Muốn làm chuột chũi
Cũng chẳng nhớ làm thế nào cậu về đến nhà. Chỉ nhớ trước khi vào, anh gọi tên cậu dùng bộ mặt nghiêm túc mà nhắc nhở.
- Đừng quên đem cơm cho tôi, Nattawat.
Bi kịch.
Cậu quay lại cuộc sống hiện thực ngay lập tức. Được không?
Làm ơn.
___
- Fourth làm gì đấy? - Phuwin
Lúc 7h sáng, Phuwin bắt gặp hình ảnh một bé gấu trúc đang cặm cụi trong bếp.
- Fourth nấu ăn.
- Hả? - Phuwin
Lạ lắm sao?
À đúng rồi, nguyên chủ là thiếu gia chính hiệu. Làm gì biết nấu ăn.
- Fourth mới học trên mạng, muốn thử một chút.
- À... vậy sao? - Phuwin
Vẻ mặt hoài nghi. Nhìn thao tác này, nào giống người vừa học nấu ăn trên mạng, càng giống người học nấu từ bé. Vô cùng thành thục.
- Fourth làm món gì đấy? - Phuwin
- Sườn xào chua ngọt, còn có canh rau củ. Phuwin muốn ăn không? Fourth nấu nhiều một chút.
- Được, Phuwin muốn thưởng thức đồ ăn của chef Fourth. - Phuwin
- Phuwin nói quá, Fourth chỉ mới học. Không ngon cũng đừng gắn gượng.
- Sẽ không, Fourth đã làm gì thì kết quả chắc chắn là tốt nhất. Đêm qua Fourth ngủ không ngon? Hay không quen? Phuwin qua ngủ cùng nhé? - Phuwin
Sau khi được bác sĩ Norawit đến tận nhà đón đi ăn sáng. Thì cuộc sống đã dễ thở hơn nhiều, tự do hoạt động không có người theo sau.
Nhưng cũng vì cái tên Gemini đó, hại cậu tối qua không cách nào ngủ được.
Nhắm mắt lại hiện lên khung cảnh lúc sáng, giọng nói trầm ấm ve vãn bên tai. Ngứa ngáy, còn gọi là mất ngủ.
Thế là cậu thức trắng, sau đó cố mò xuống bếp nấu ăn.
- Không sao, Phuwin không cần ngủ cùng. Tối qua mãi xem phim, nên ngủ có chút trễ.
- Có vấn đề gì phải nói với Phuwin đấy. - Phuwin
- Fourth biết rồi.
Nhân gian tuyệt phẩm.
Nấu ăn chỉ là chuyện nhỏ, gặp anh mới là chuyện lớn.
'Đơn phương là chuyện một người, thích cậu là chuyện của tôi. Theo đuổi cậu là chuyện của tôi.'
Chết tiệt. Đây là lời con người có thể nói?
Đơn phương đúng thật là chuyện của một người nhưng nói theo đuổi thì một người thế nào?
Lúc đấy cậu định cãi lại như thế nhưng không dám.
Hèn.
Fourth Nattawat quả là không có tiền đồ. Người ta nói một câu thích liền đỏ mặt ngại ngùng, người ta nói theo đuổi tim liền muốn chạy ra ngoài.
Đáng lẽ lúc đó p-phải cương quyết từ chối.
Cậu thật lòng muốn từ chối?
Không biết.
Điều khiến cậu mất ngủ. Tại sao vậy? Tại sao cậu không tìm ra câu trả lời?
Từ chối hai chữ không thể nói ra khỏi miệng, hay chính cậu không muốn từ chối.
Nhưng đồng ý là chuyện chưa bao giờ nghĩ đến. Là không dám nghĩ, cùng anh yêu đương nghe thôi đã ớn lạnh.
___
- P'Fourth, đứng đây làm gì đấy? - Liming
Chẳng biết nên đối diện anh thế nào, cậu cứ đứng phát ngây trước sảnh bệnh viện. Đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ, khi Liming đến chào hỏi cậu mới choàng tỉnh.
- A-anh đến đưa cơm cho Gemini.
Cậu đưa hộp cơm trước mặt Liming. Đột nhiên, cậu có một ý tưởng không tồi.
- Liming hay là... em đưa giúp anh hộp cơm này đến tay Gemini nhé. Anh sẽ hậu tạ sau. Nhé?
- Em cũng muốn giúp Pi lắm nhưng mà P'Gemini hạ lệnh 'Nếu Fourth Nattawat đến đưa cơm không ai được giúp, để em ấy tự mình đưa'. Pi ấy nói vậy, em sợ lắm không giúp được đâu. Điều duy nhất giúp được là Pi đi thẳng rẽ trái phòng cuối dãy, là phòng P'Gemini. Bảo trọng. - Liming
Đúng là đầu óc bác sĩ, còn chặn đường thoát hiểm của cậu. Người mưu mô, nhất định không thể chọc.
Như lời chỉ dẫn căn phòng 101 hiện ra trước mắt.
Hít một hơi sâu, chúc bản thân may mắn. Chần chừ hồi lâu cậu quyết tâm gõ cửa. Âm thanh vọng ra từ trong trả lời có thể vào. Hít hơi sâu cậu mở cửa, nhắm mắt nói lớn.
- Tôi đem cơm đến cho anh, là tôi tự làm. Nếu không còn chuyện gì, tôi về trước.
Chẳng có âm thanh phản hồi, im lặng đến đáng sợ. Cậu hé mắt.
- Fourth, Gemini ở phòng đối diện. - Sofi
- Haha c-chị Sofi lâu ngày không gặp. Mọi người khoẻ không? Haha.
Cậu nhầm phòng.
Ước rằng ở đây có lỗ đen vũ trụ cuốn cậu vào trong. Cậu muốn làm chuột chũi đào thủng nền bệnh viện trốn xuống đất.
Trước mắt cậu là chị Sofi và tập hợp các y tá, bác sĩ thực tập đang ăn trưa.
Giờ thì xong rồi, cả bệnh viện đều biết cậu thiếu gia đích thân xuống bếp nấu ăn đem đến cho bác sĩ Norawit.
Trò hề lớn nhất của ngày hôm nay, Fourth Nattawat.
Cố đứng vững nhìn mọi người cố gắng nhịn cười.
- Ngốc quá.
Đây rồi chất giọng ám ảnh cậu đêm qua.
Nói rồi anh kéo cậu một mạch vào phòng đối diện, trước con mắt nhìn thấu hồng trần của các tương lai nước nhà.
Cậu chẳng còn mặt mũi mà cái tên mưu mô kia còn cười.
- Bác sĩ Norawit đừng cười tôi nữa. Ai có ngờ, tại anh không nói rõ số phòng. Tất cả đều là lỗi của anh.
- Ừm, là lỗi của tôi. Giờ thì mọi người đều hiểu.
- Hiểu gì chứ?
- Em đang theo đuổi tôi.
- Nói gì vậy? Rõ ràng là anh theo đuổi tôi. Tôi theo đuổi anh lúc nào?
- Thiếu gia Fourth Nattawat hạ mình xuống bếp, còn đích thân đem đến cho tôi. Em nói họ nghĩ gì?
- Thì rõ ràng l-...
- Em nói là mối quan hệ gì? Người ở nhà sẽ làm cơm mang đến cho người còn lại?
- Thì vợ ch-... Gemini anh cố tình.
- Đó là thứ họ đang nghĩ.
Anh vui vẻ bắt đầu dọn cơm. Cậu mắng nhỏ.
- Lưu manh.
Cơm hộp bốn tầng, đầy đủ chất dinh dưỡng. Bốn ngăn lần lượt là canh rau củ, sườn xào chua ngọt, cơm, cuối cùng là một ít trái cây.
- Em ăn chưa?
- Tôi ăn rồi, quý khách mau ăn. Tôi đã sẵn sàng nhận lời khen từ quý khách.
Trước con mắt chờ đợi của vị đầu bếp. Anh gắp lấy miếng sườn bắt đầu vào cuộc.
- Làm sao? Ngon không?
- Tạm được.
- Tôi nói mà. Không phải bốc phét. Ngon lắm đúng không?
Anh chẳng buồn cãi lại vì đúng là rất ngon. Sườn non mềm, vị vừa phải, thời gian rất chuẩn. Nói chung rất hợp khẩu vị. Nhưng không thể khen như thế.
Trẻ con, không nên khen nhiều. Sẽ tự cao.
- Em thường xuyên nấu ăn?
- Ừm, lúc nhỏ mẹ phải đi làm kiếm tiền, lúc đó phải tự mình nấu. Mẹ dạy tôi nấu. Sau đó, mẹ tôi mất nhưng tôi vẫn nấu. À là mẹ ở thế giới kia. Mùi vị đó mới quen thuộc, cảm thấy mẹ vẫn ở đây, cạnh bên tôi. Động lực cố gắng sống tốt, thế thôi.
- Vất vả không?
- Cũng... bình thường. Mãi rồi cũng quen. Có những việc tôi đâu thể chọn. Nếu có cơ hội chọn thêm một lần, tôi vẫn chọn làm con của mẹ. Ít ra sẽ được ở cạnh mẹ thêm một lát.
- Fourth.
- Bị tôi làm cảm động rồi đúng không? Bịa ra đấy, đừng thương hại tôi.
- Sau này em còn có tôi.
- Làm sao? Sau này anh nấu tôi ăn?
- Ừm, tôi nấu em ăn.
Bốn mắt nhìn nhau. Lạ nhỉ? Cậu chẳng thấy chút đùa giỡn nào.
- Tôi không dám. Sợ bị độc chết.
- Mệt rồi, tôi nấu cho em.
Người mưu mô không thể tin. Cứ cho là vậy, cậu không thể vì chút thủ đoạn này mà mắc bẫy.
Thế nhưng cậu chẳng nói gì. Vì trong mắt anh, đầy sự chân thành.
Ngồi nhìn anh ăn vô cùng ngon lành, không khí tĩnh lặng làm mắt cậu có chút không mở nổi. Không ngủ cả đêm giờ đã rã rời.
Món cuối cùng còn trên bàn. Canh rau củ. Cậu thấy anh chần chừ, rồi cũng ăn hết.
Đấy cậu nói thật, cậu nấu ăn ngon thật. Không thì chú bác sĩ khó tính này cũng không vét sạch cả khây.
- Em đợi một lát, tôi quay lại ngay.
- Ò.
Nói rồi anh ra ngoài. Anh nói cậu đợi, thế là cậu đợi. Có chút mỏi lưng, đành phải mượn tạm giường nghỉ của Gemini một lát. Cậu chỉ nằm nghỉ một lát đợi anh quay lại rồi về ngay.
Nói là vậy nhưng khi vừa đặt lưng, hương thơm dễ chịu đánh gục cậu. Thoải mái nằm ngủ trên giường của người làm mình mất ngủ đêm qua.
Hôm qua nói không dám nhìn mặt, hôm nay lại ngủ trên giường người ta. Vẻ mặt rất hưởng thụ.
Fourth Nattawat viết tắt cho người không có tiền đồ.
_______________________________________________
- Khi nào mệt rồi, tôi nấu cho em.
=> Khi nào mệt rồi, tôi làm chỗ dựa cho em. Là nhà em có thể về, là nơi em có thể không hiểu chuyện. Tự ý làm càn.
Câu là nhà em có thể về sọp ăn cắp của pợn nào ở cmt á :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro