Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy thân báo đáp

Dòng máu đỏ từng giọt, từng giọt cứ thế rơi xuống sàn.

Tiếng kim loại đáp đất, ông chú bị bảo vệ khống chế đưa đi.

- Gemini.

Thở hắt một hơi, anh quay người.

- Em ngốc à? Không phải sợ đau sao? Còn ngốc nghếch xông ra, bị thương rồi phải làm sao?

Anh giận đến đầu bốc hỏa. Cố bình tĩnh mới mắng được vài câu.

Ánh mắt long lanh ngập nước, cậu biết lỗi nhìn tay anh gấp gáp.

- Đi xử lý vết thương trước, mắng sau được không?

Đầu cậu ong ong, chẳng nghe được thứ gì. Theo tình hình quan sát, anh dùng tay đỡ nhát đâm vừa rồi.

Chính là dùng tay giữ lấy lưỡi dao, lòng bàn tay bị cứa một vết thương dài.

- Có đau không?

Cậu bị dọa sợ, tâm trí vẫn chưa bình tĩnh.

- Khử trùng, không đau. - Heart

- Ngoan, anh không sao. Theo Liming ra ngoài trước, nhé?

Anh bị thương tay trái, đành dùng tay phải xoa đầu cậu trấn an.

Còn rất nhiều điều muốn thuyết giảng, nhưng nhìn vẻ mặt nhận lỗi này anh không thể mắng.

Muốn giận một chút, lại không giận nổi. Anh đúng là, không có chính kiến.

Tâm trạng tụt dốc theo Liming ra ngoài. Đột nhiên đuổi cậu đi, có phải vết thương rất nghiêm trọng? Không muốn cậu cảm thấy tội lỗi mới cố tình giấu giếm.

Gom tiêu cực cả cuộc đời, cậu đứng ngồi chẳng yên.

- Pi đừng lo, em xem qua rồi. Không nghiêm trọng. - Liming

- Đừng nói dối an ủi Pi nhé.

- Em là lương y. - Liming

Một mặt rầu rĩ ngó vào trong. Bên trong nhộn nhịp, vang vọng nhất là tiếng cười của Heart.

- Không ngờ bác sĩ Norawit cũng có ngày này. - Heart

Anh muối mặt, may lúc nãy bảo cậu ngoài. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thể diện khó giữ.

Bác sĩ Norawit có một bí mật, sợ đau.

- Thằng này, nhẹ thôi.

- Hôm nay làm anh hùng cứu mỹ nhân? - Heart

- Tao chỉ bảo vệ người tao yêu, anh hùng thì không cần.

- Sến. - Heart

Anh cười khinh bỉ, rồi lại nhăn nhúm vì đau. Chuyện thế này cũng không phải lần đầu.

Như mọi lần anh gọi bảo vệ rồi báo cảnh sát, chưa thả lỏng đã thấy thân ảnh quen thuộc.

Cậu đột nhiên xông vào, không kịp suy nghĩ anh đã chắn trước mũi dao.

Thật sự không phải giả ngầu. Nếu cậu lại tổn thương, anh sẽ đau gấp mười lần thế này.

Vết thương ngoài da, thoa thuốc sẽ khỏi. Nhưng vết thương trong lòng, vô thuốc chữa trị.

Cậu là phương thuốc duy nhất, bất cứ giá nào anh cũng thề bảo hộ.

- Tinn cảm ơn ạ.

Người nhà đưa cậu nhóc lúc nãy đến cảm tạ, tâm trạng cậu dần khá hơn.

Khi làm việc tốt, sau đó nhận được lời cảm ơn chân thành. Cậu cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

Có chút ngạc nhiên, người nhà cậu nhóc đều là nam. Nhìn theo bóng dáng một nhà ba người.

Đầu cậu hiện lên vài ý nghĩ. Nếu như cậu và anh cũng...

- Fourth.

Anh phải gọi đến lần thứ ba cậu mới hoàn hồn. Nhìn tay anh bị quấn thành tay khủng long, cậu lại đau lòng.

- Có đau lắm không?

- Vết thương không sâu. Nhưng cử động nhiều sẽ rách, khó lành. - Heart

- Hiểu rồi, Fourth sẽ làm cánh tay cho anh.

- Được rồi, về đi. Dưỡng thương vui vẻ. - Heart

Cậu lập tức bay đi, nhập vai người đàn ông ga lăng, không để anh động một ngón tay.

Mở tất cả loại cửa, ở đâu có cửa, ở đó có Nattawat. Nên đừng ai nói cậu không có cửa.

Vặn nắp chai, đấm bóp, nấu ăn và hàng trăm việc cần dùng đến tay.

Cậu dựng liều ở nhà anh tròn trĩnh một tuần, Fourth Nattawat vốn dĩ hóa thân bảo mẫu chỉ vì một hiểu lầm tai hại.

Hôm đó hộ tống sư phụ an toàn về đến nhà. Cậu, Tôn Ngộ Không ngoan ngoãn chấp tay nhận lỗi.

- Có biết rất nguy hiểm?

- Biết ạ.

- Có biết hành động rất thiếu suy nghĩ?

- Biết ạ.

- Có biết anh rất lo?

- Fourth sai rồi.

- Sai ở đâu?

- Khiến anh lo?

- Không đúng.

- Khiến anh bị thương?

- Không đúng.

Cậu gãi đầu, không đúng sao? Rốt cuộc là sai ở đâu?

- Fourth không biết.

Anh thở dài, đưa tay vuốt mái tóc mềm.

- Sai ở không biết chăm sóc bản thân, sai ở không quan tâm tính mạng. Em là không biết nếu bản thân bị thương, anh sẽ đau lòng. Em là không biết, anh thương em đến mức nào.

- Em biết, nhưng anh bị thương em cũng sẽ đau lòng. Như bây giờ, em đau lòng.

Tim anh mềm nhũn, tự nhắc nhở lần này phải cứng rắn.

- Đừng giận Fourth, nhé?

Cậu nắm lấy tay anh đặt lên má, chủ động vùi sâu. Hành động này đem cái sĩ cuối cùng của anh trực tiếp dẫm dưới chân.

Thằng nào nhịn được, chắc chắn không phải đàn ông.

Anh tuy tàn nhưng không phế, vẫn còn một tay. Cậu hốt hoảng bị anh đè xuống sofa mềm, sợ động phải vết thương, cậu nằm im không dám cử động.

- Cẩn thận vết th-...

Chưa luyên thuyên hết câu đã bị anh bịt miệng. Dùng môi anh phong ấn môi cậu, nói trắng ra là được anh hôn.

- Em phải bồi thường.

- B-bồi thường thế nào?

- Lấy thân báo đáp.

- ...

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, lưu manh vẫn sẽ là lưu manh.

Hôn cậu đến không thở nổi còn mở miệng đòi bồi thường. Nhưng tất cả vì cậu mà ra, bồi thường thì bồi thường.

- Được.

- Đã hứa thì không được nuốt lời.

- Làm bảo mẫu vài ngày, không đến mức phải nuốt lời.

- Hả?

- Tay anh không thể cử động. Việc nhà cứ để em, tùy anh sai khiến.

Cậu đây là bán thân cho tư bản, bao anh mãn ý.

- Nattawat, em có vấn đề về nghe hiểu?

- Hả? Hiểu rồi.

- Lại hiểu rồi?

Đúng là với cậu, không thể giận đến giây thứ ba. Người này, đáng yêu chết mất.

- Em sẽ dọn đến đây ở, phục tùng chủ nhân. Thế nào?

- Em vừa gọi gì?

- Chủ nhân.

Trên đầu cậu hình như có đôi tai chuyển động. Âm thanh ngọt ngào truyền vào tai, xung kích đại não.

Anh ho khan vài tiếng, buông người đứng dậy. Cậu chẳng biết vấn đề ở đâu, nhưng hình như mặt anh... có chút đỏ.

Đùa gì đấy? Anh đang ngại?

Không lẽ...

- Chủ nhân.

Anh hít hơi lạnh, quay người vào phòng. Cậu chỉ thấy được bóng lưng tiêu sái cùng sắc đỏ lan đến tận mang tai.

Cậu ôm bụng lăn lộn trên sofa. Bị trêu chọc lâu đến vậy, lần này để cậu nắm được thóp.

Gemini, anh chết chắc.

___

- Gemini, anh thương em đến mức nào?

- Anh thương em bao nhiêu, có trời mới biết.

________________________________________________

Chuyên mục giải đáp thắc mắc sọp: 'Mọi ngừi biết được fic của sọp qua đâu á???'

Thời khắc thiêng liêng cofirm kết...






















































































































































HE nha 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro