Khủng long xanh
Cậu tỉnh lại, nhìn xung quanh. Không phải phòng mình.
Kí ức như thước phim tua ngược, tái hiện từng khung cảnh.
Cậu vỗ trán, đúng là có chút men, con người liền can đảm. Vùi đầu vào gối, hương thơm dễ chịu.
Căn phòng này, tràn ngập mùi của anh.
Cậu lắc đầu tỉnh táo, không để thứ tình yêu tầm thường che mắt. Nhưng thật sự rất thơm.
Cậu nhớ hôm qua anh giải thích, còn nói... yêu cậu. Cậu nhớ hôm qua, anh cõng cậu trên lưng nghe càm ràm cả tối.
Nhưng cậu quên một điều, cậu quên gọi mẹ Pui. Con trai châu báu cả đêm không về, vừa mở mắt đã thấy mình trên bảng tin tìm trẻ lạc.
Cậu tung chăn tìm điện thoại, tìm mãi chắng thấy. Kết quả ở ngay đầu giường.
Kì lạ, chẳng một cuộc gọi nhỡ. Ngược lại, rất nhiều tin nhắn từ 'Lang băm'.
Lang băm
Tỉnh rồi?
Đầu tiên, không cần lo. Hôm qua, anh gọi mẹ thông báo em ở chỗ anh, mẹ nói em ở bao lâu cũng không thành vấn đề.
Thứ hai, đồ dùng cá nhân ở phòng tắm, là đồ mới. Nhớ mang dép lê, là mua cho em.
Thứ ba, trên bàn có mật ong gừng. Em có bệnh dạ dày, uống rượu vừa lở loét dạ dày vừa nhiễm độc gan.
Thứ tư, trong tủ lạnh có thức ăn. Bỏ vào lò vi sóng 100° đợi 4 phút, có thể ăn ngay.
Cuối cùng, đã hết giận anh chưa?
Nếu vẫn chưa, đợi về anh dỗ, không được bơ anh, chiều anh về nhà.
Đọc rồi, nhớ phải trả lời.
Anh lo.
Nattawat
Ừm
- Ai cần anh dỗ?
Còn về nhà cái gì? Nói cứ như đây là nhà cậu.
Miệng nói không cần, khóe môi sớm đã vươn cao.
Làm theo chỉ dẫn, cậu lấp đầy bụng đói. Ngồi ở phòng khách thư thái xem tivi, không có ý định rời đi.
Tuy hôm qua anh đã giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là giận trong lòng.
Đợi anh về, xem anh định dỗ thế nào.
Cậu xem tivi, rồi xem điện thoại, lăn qua lăn lại trên sofa nhà anh.
Lúc nhìn thời gian chỉ mới trôi qua một tiếng, cậu ngỡ đã đủ thời gian cho con người tuyệt chủng rồi lại tái sinh.
Đầu vẫn có chút đau từ cuộc chơi hôm trước, lướt điện thoại mãi cũng sinh chán. Cậu tò mò khám phá nhà anh.
Chỉ là dạo xem một vòng, cậu là người lịch sự, sẽ không nhân lúc chủ nhân đi vắng liền lục lọi khắp nhà.
Trong tủ kính láng bóng, bức ảnh gia đình, một nhà bốn người.
Anh đẹp trai là di truyền từ bố, em gái xinh đẹp giống mẹ. Chưa từng nghe anh nhắc về em gái, người thân yêu anh từng nói không thể cứu...
Trong lòng ngầm phán đoán, tuy cậu tò mò nhưng vẫn là không nên nhắc đến.
Bên cạnh là móc khóa khủng long xanh lá.
Nhìn rất quen mắt, chẳng nhớ đã thấy qua ở đâu, hình như là lúc nhỏ. Cậu chỉ nhớ kí ức từ năm 8 tuổi, những năm trước đó kí ức mơ hồ. Cậu hầu như không nhớ.
Anh đặt cùng ảnh gia đình, chắc chắn rất trân quý.
Là ai tặng? Người yêu cũ?
- Biết ngay, lang băm.
Lòng vẫn nhớ về người yêu cũ. Định xem cậu là thế thân? Tra nam, xứng đáng được cậu bơ thêm vài ngày.
Miệng lẩm bẩm mắng lang băm, cậu ôm gối ra sofa đợi anh về sẽ tiếp tục mắng.
Đợi mãi chẳng thấy anh về, đã thấy cậu ôm gối ngủ quên mất. Cả người gật gà gật gù ngã xuống sofa.
Lúc sáng vừa chê sofa nhà anh quá nhỏ, cả người nằm đều không thoải mái. Với thân người mét tám, cụ thể là mét bảy tám, có thể làm tròn. Chỉ vừa một người, nếu cậu xoay người.
Giống như lúc này, chắc chắn sẽ được nhập viện lần ba trong tháng.
*Bịch.
Tiếng đáp đất.
Không phải mông cậu, mà là túi rau vừa anh mang về.
Thở phào, anh đón được cậu.
Chẳng biết cậu có đợi anh? Vừa xong việc đã vội vã chạy về. Ghé siêu thị mua chút thức ăn, nếu cậu vẫn đợi chắc chắn đã đói.
Vừa mở cửa, vội nhìn quanh. Cảnh tượng cậu sắp tiếp đất thu vào tầm mắt, giày chưa kịp tháo, bỏ hết mớ đồ trong tay. Đón người vào lòng.
Anh bật cười, ngắt đầu mũi cậu.
Cậu quả nhiên, vẫn đợi anh.
- Yêu chết mất.
Nhấc bổng, bế cậu vào phòng. Đắp chăn kĩ càng, anh quay người ra khỏi phòng.
Đến trước cửa, lại quay đầu.
Do dự mãi, nhịn không được, hôn một cái. Là cậu cho phép, không phải anh tự ý. Còn lúc nào...
___
Tối qua, anh cõng người về nhà. Lúc nãy thấy cậu tỉnh táo đôi chút, giờ lại bắt đầu hỗn loạn.
Cậu cười một đường, nói anh là Trư Bát Giới cõng vợ, cõng nhầm cậu là Tôn Ngộ Không. Bảo anh cõng về Hoa Quả Sơn, cậu không muốn ở lại nhìn cảnh anh lấy vợ.
Ồn ào cả đường, vất vả lắm mới vác người đến giường. Thở hơi dài, cảm thán còn mệt hơn lúc cầm dao mười tiếng trong phòng phẫu thuật.
- Ngoan, bỏ tay anh một lát.
- Có phải lại đ-định bỏ rơi Fourth?
- Không có, anh lấy nước cho Fourth.
- Fourth không uống, anh đừng đi.
- Được, không đi. Ngoan, ngủ một lát, anh ở đây.
Lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ, cậu chuyển biến tâm trạng. Diễn biến tâm lí cậu, nhà tiên tri cũng bó tay đầu hàng.
Anh là bác sĩ, chỉ muốn bó cả người cậu lại, không cho chạy lung tung.
- Không tin, Gem toàn nói dối.
- Anh nói dối lúc nào?
- Chuyện đó.
- Chuyện đó?
- Ừm, chuyện đó.
Một đầu nghi hoặc, chuyện đó? Rốt cuộc là chuyện gì?
Thấy anh chậm chạp, cậu quả quyết câu lấy cổ người trước mặt, hôn lấy.
Anh hóa tượng nhìn cậu nhắm mắt cố ngậm lấy môi mình.
Cậu... không biết hôn.
Thỏa mãn, cậu ôm mặt anh cười ngốc.
- Chuyện này, hôm đó Fourth nói từ 'thẳng', đợi mãi mà chẳng thấy anh hôn.
- Fourth Nattawat, lại phạm qui rồi.
Là cậu, không cho anh nhịn. Từ lúc gặp lại, anh đã muốn làm thế này.
Đè cậu xuống giường, dùng lực hôn.
Hơi thở, linh hồn đều bị anh chiếm lấy. Cậu chẳng biết hôn, chỉ cuốn theo cử chỉ của anh, mặc anh dẫn dắt.
Nụ hôn mang nhung nhớ, nụ hôn mang vị ngọt.
Nụ hôn anh đợi chờ đã lâu.
Thở hổn hển gấp rút lấy lại không khí. Mặt cậu đỏ bừng, không biết là vì rượu hay bị hôn đến choáng váng.
Ánh mắt muốn nuốt người dưới thân vào bụng.
- Thế này mới là hôn.
Cậu chỉ um um vài tiếng, bị hôn đến mơ hồ.
- Thích không?
- Thích.
Cậu mê man trả lời, não bộ tạm ngưng hoạt động. Chỉ muốn ngủ.
- Lần sau, anh lại hôn. Có được không?
- Được.
Cậu chính thức ôm gối chìm vào giấc.
Anh cười mãn ý, xoa xoa đầu cậu.
- Đáng yêu quá mức cho phép.
Vùi đầu vào tay anh, cậu thoải mái chìm trong mộng đẹp.
Nếu cậu nhớ lại cảnh tượng này, chắc hẳn đóng cửa hối cải.
Trồng lại vườn giá vừa hái nấu mì dâng hiến cho Trư Bát Giới.
Sau đó gào thét :'Sư phụ, mau niệm chú. Não đồ nhi nói, lại muốn hôn sư đệ rồi.'
________________________________________________
ai ròi cũm iu mào hồng ghéc sự dả dói╰(*°▽°*)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro