Không muốn làm kì đà
Lúc anh quay lại, cậu đã ngủ mất. Nằm trên giường anh, ngủ rất ngon. Nhìn quầng thâm này chắc hẳn đêm qua mất ngủ.
Cậu không từ chối rồi đẩy anh đi thật xa, đó là ân huệ.
- Em có chút thích anh rồi, đúng không?
Nếu cậu còn thức, nhất định sẽ chối đây đẩy, đỏ mặt rồi tìm cớ mắng anh.
Lúc tỉnh cũng ngoan như lúc ngủ thì tốt biết mấy. Nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn quấn chặt chăn thở đều đều, không nhịn được nhéo má cậu thật mạnh. Mặt cậu nhăn nhúm, chắc chắn đang mắng 'bỏ ra, tên lưu manh'.
Cậu mắng anh đều nghe rõ. Cũng chẳng muốn phản bác, làm quen dần, sau này không bị dọa sợ. Lưu manh xem là lời khen.
Giường nghỉ rất thấp, anh ngồi dưới nền miệng cười tủm tỉm, tay vuốt nhẹ má người nằm trên giường. Men theo hơi ấm từ lòng bàn tay, cậu vùi nhẹ như chú mèo muốn chủ nhân vuốt ve. Chắc chắn không gặp ác mộng, nhỉ?
Cậu cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng lúc cậu tỉnh dậy, bản thân đã ở một phòng bệnh xa lạ. Kì lạ, ở đây chẳng có bóng người. Cậu lớn tiếng gọi.
- Có ai không? Có người không?
Sải bước trên hành lang không bóng người. Bỗng có người gọi tên.
- Fourth.
Cậu lập tức quay đầu. Nó khiến cậu cứng đơ người, chẳng có thứ gì, sau lưng là một mảng đen vô tận.
- N-nghe nhầm, c-chắc chắn là nghe nhầm.
Trong lòng hoảng loạng, cậu vẫn cố bình tĩnh xoay người bước tiếp. Có thứ gì đó thôi thúc cậu đi về phía trước.
Phía trước một màu đen chẳng có ánh đèn, cậu nhìn thấy một nhân ảnh. Rất giống người cậu tìm kiếm. Cậu vui mừng gọi tên.
- Gemini.
Nhưng anh vẫn đứng im trong bóng tối. Nhân ảnh mặc áo blouse trắng rất nổi bật. Cậu tăng nhanh bước chân, nhưng cậu dừng bước. Có một cảm giác không đúng.
- Gemini... Phải không?
Anh vẫn đứng xoay mặt phía bóng tối. Thấy điều chẳng lành, cậu lùi về sau. Nhịp thở dồn dập, tim cậu đập còn nhanh hơn lúc được anh tỏ tình. Dãy đèn nhấp nháy liên tục, cậu nghĩ đúng. Không phải anh.
Tại sao?
Lúc nãy khi bước gần đến gần, một luồng gió thổi đến vô tình làm lộ thứ dưới lớp áo blouse kia. Người kia chỉ có một chân, dưới nền liên tục chảy ra thứ dịch nhớp nháp hoà cùng chất lỏng màu đỏ chảy dần về phía cậu.
Hít một hơi sâu, chuẩn bị tư thế. Mắt gắn chặt vào thứ phía trước, chắc chắn không phải người. Cậu quay người chạy thật nhanh. Nhưng thứ đó... đã ở trước mặt từ lúc nào. Nó dần cử động, cậu lúc này căng cứng cả người. Các cơ đang run rẩy cầu cứu.
Thứ đó xoay mặt về phía cậu. Cậu như chết đứng tại chỗ. Khuôn mặt không còn nguyên vẹn, chẳng nhìn ra hình dáng. Hốc mắt đen sâu thẳm không có tròng. Thứ đó nghiêng đầu cười khanh khách, miệng được chấp vá bằng vài mũi khâu theo cử động mạnh mà rách ra từng mảng.
Cậu chỉ biết chôn chân nhìn thứ đó lò cò từng bước đến gần. Theo chuyển động thịt trên khuôn mặt như bị cán nát, rơi từng mảng nát bét. Cảm nhận nơi chân lành lạnh, cậu mới tỉnh người đưa mắt nhìn xuống. Là chất dịch lúc nãy. Cậu cuồng sạch sẽ, khung cảnh trước mắt không đáng sợ bằng dính phải thứ ghớm ghiếc dưới nền.
Cậu nhắm mắt hét thật to.
- Gemini, cứu em.
Tung chăn tỉnh lại. Thấy anh đang lo lắng ngồi bên cạnh. Ra là mơ. Nào giống mơ chứ, tim cậu còn đang bình bịch bình bịch, trán toát mồ hôi lạnh. Đến tay vẫn còn run cầm cập.
Cậu khóc. Sợ đến khóc. Trai thẳng mạnh mẽ bao nhiêu năm, giờ lại khóc vì sợ. Thể diện có ăn được không?
Không. Nên giờ cậu ôm anh, mếu máo khóc lớn.
- Gemini... hức... thứ đó... hức... lò cò đến... thịt rơi xuống... hức... còn hơn bò tảng nữa.
- Không sao là ác mộng, có anh đây. Đừng sợ.
- Chân... hức... không cần nữa. Nó... hức... dính thứ kia rồi... hức... không cần nữa.
- Bẩn ở đâu, anh giúp em.
- Nó còn nói... hức... không phải... hức... ai mặc áo trắng cũng là bác sĩ... hức... Gemini đáng sợ lắm.
- Không sợ, có anh đây.
Mặc kệ mặt mũi đàn ông. Cậu đang được an ủi trong vòng tay bác sĩ lưu manh.
Cậu vừa khóc vừa kể lể, anh vừa vỗ lưng vừa nói không sợ, có anh đây.
Sau nửa tiếng dỗ dành, trai thẳng không khóc nữa. Mà đổi thành những tiếng nấc nhỏ. Anh có bệnh sạch sẽ nhưng mặc cậu dùng áo mình lau nước mắt.
Sau cú sốc hôm nay, cậu nghĩ mình không bao giờ ngủ ở bệnh viện lần nào nữa. Có thể là không dám tới bệnh viện đến hết đời. Ngoài việc sợ chuột thì trai thẳng còn sợ ma.
Một đả kích tinh thần quá lớn, cậu cần nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng trước tiên, phải lấy lại thể diện đã mất.
Nhưng nó đã tan vào dòng nước mắt. Hát bài Nước mắt đàn ông liệu lấy lại được không? Hay nói trôn trôn Thái Lan có được không?
Nhìn nét mặt cậu, anh biết ngay thứ cậu đang nghĩ. Tâm tư đều viết hết trên mặt chẳng chừa lại chút nào.
- Cảm ơn anh nhé, không thì tôi còn rất lâu mới có thể dừng.
- Fourth.
- Hửm?
- Sau này xưng hô như lúc nãy.
- Lúc nãy?
- Ừm, gọi anh xưng em.
- Hả? G-gọi như bình thường tôi nghĩ sẽ tốt hơn.
- Làm quen trước, sau này không phải đổi.
- S-sau này có gì đổi đâu chứ. L-làm quen làm gì?
- Thật sự không có sao Nattawat?
- Tôi thẳn-...
Cậu vội dùng tay ngăn lời vừa thốt ra khỏi miệng.
- Xem ra là vẫn nhớ.
- Tôi... tôi...
- Gọi anh, xưng em.
- Em lỡ lời.
- Vậy sao?
Cậu ngồi trên giường, anh ngồi bên cạnh. Nói một câu, lại gần hơn một chút. Cậu gấp chết rồi. Lẽ nào... lẽ nào Gemini, anh định làm thật.
Nụ hôn đầu của tôi.
Tách hai tay che lấy miệng, nắm hai cổ tay đặt trên đỉnh đầu. Cậu cảm nhận nhiệt độ vừa lạnh vừa cứng của bức tường phía sau.
Rất gần.
Ai đó đến cứu Fourth Nattawat. Đúng là trong phim thường thấy cảnh này, còn mắng người ta ngu ngốc không phản kháng rồi chạy trốn. Giờ cậu hiểu được, nhìn vậy chứ không phải vậy. Căn bản là muốn trốn cũng không được, lực đạo thật sự rất mạnh. Đau hết cả tay.
Khi hơi thở người kia ngày càng gần, cả cơ thể bỗng chốc mềm nhũn, chẳng sức lực. Hoạ từ miệng mà ra. Cùng lắm sau này cậu xuất ngoại sinh sống, vĩnh viễn không gặp lại.
Nhắm mắt đợi chết.
* Cốc cốc cốc
Mọi hành động dừng lại, cảm thấy tay được tự do. Hơi thở cũng xa dần. Cậu thở ra hơi dài.
Nhưng mà nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu có chút không biết làm gì.
- Gemini.
Anh vừa mở cửa, một cô gái ôm chặt lấy anh.
Anh cũng đơ người rồi đẩy cô gái kia khỏi người.
Cậu nhìn cảnh tượng này mắt chẳng chớp lấy một cái.
- Gemini, tôi về trước. Anh bận.
Cậu vội vàng thu dọn bỏ trốn. Cô gái kia cuối cùng cũng phát hiện sự tồn tại của cậu.
- Gem, đây là?
- Em ấy l-...
- Bạn bè, rảnh rỗi đem giúp cơm. Giờ thì hết chuyện, xin phép về trước.
Cậu cũng chẳng biết vì sao muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ quái quỷ này. Chỉ biết không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ai lại muốn làm kì đà cản mũi.
Mặc kệ, chạy là thượng sách.
Anh định kéo cậu lại nhưng cô gái đứng chắn trước mặt.
- Gem, lâu ngày không gặp. Nhớ em không?
- Yiyi, đừng lộn xộn.
- Em đi lâu như vậy, thật sự một chút cũng không nhớ em?
Cậu chỉ nghe loáng thoáng cái gì nhớ nhớ. À ra là tình nhân gặp lại.
- P'Fourth, anh về sao? - Liming
- À anh về.
- Anh đưa cơm từ trưa bây giờ đã là gần tối, hai người ở trong phòng làm g-... - Liming
- Liming. Anh chỉ ngủ quên. Còn nữa Gemini có bạn gái rồi, thuyền mọi người sập rồi đừng ship nữa.
- Hả? P'Gemini có bạn gái? Không phải chứ, em chưa từng nghe chuyện này. - Liming
- Lúc nãy anh vừa gặp, mới về nước còn nói nhớ nhau thắm thiết.
- Không thể nào. Rõ ràng P'Gemini thích anh. - Liming
- Em làm sao biết được? Đàn ông thằng nào cũng giống nhau. Trừ anh.
- Trừ Heart. Nhưng mà P'Gemini không phải người như vậy. Có phải hôm nay anh đem canh rau củ đến? Còn có tôm.
- Đúng vậy. Làm sao em biết?
- Lúc trưa anh ấy kê đơn thuốc dị ứng. Em hỏi thì Pi ấy nói ăn phải canh rau củ có tôm. - Liming
- Gemini dị ứng tôm sao?
- Ừm, đúng là vậy. Còn nữa, Pi ấy cực ghét rau. Lúc trước chỉ cần có một miếng rau nhỏ thì món ấy chắc chắn không động đến, là kiểu thà rằng đói chết cũng không ăn. - Liming
- Không phải lúc trước...
- Nhưng Pi ấy vẫn ăn hết, đúng không? - Liming
- Ừm.
- P'Gemini là bác sĩ, biết dị ứng nhưng vẫn ăn. Ghét rau vẫn ăn hết, vì một nguyên nhân duy nhất. Là vì tất cả là do Pi nấu. Vậy không phải là yêu, thì thế nào mới là yêu? - Liming
Cậu ôm một bụng tâm tư đứng đợi xe.
Biết dị ứng tôm vẫn cố ăn. Ghét rau vẫn cố nuốt.
Có phải con người biết trước là đường chết, nhưng vẫn liều mạng đâm đầu. Cậu từ trước đến nay, chưa từng rõ yêu là thế nào?
Rốt cuộc yêu là gì thế?
Khi cậu vẫn chìm trong suy tư, trong bóng tối có bóng người quan sát rất lâu. Khẽ cười nhếch mép.
______________________________________________
Mốt sọp viết một bộ triện ma luôn không ? Có ai xợ không? Chứ sọp viết xong tự cảm thấy xợ xợ :)
Tin mỏ đi, mỏ nói được làm được. Mà không biết khi nào làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro