Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây mới là nhà

Chiếc Maybach lăn bánh vào khuôn viên căn nhà. Không phải là căn biệt thự.

Không có căn nhà nào phải dùng xe mới đi được từ cổng đến cửa. Đi bộ chắc gãy cả chân.

Cậu biết nguyên chủ rất giàu. Nhưng không nghĩ là giàu đến mức này. Người giàu thật sự rất thích ra vẻ. Nhưng vẻ này thì cậu thích. Trừ việc làm xã hội đen.

Pond bận việc nên không vào trong, tạm biệt rồi lái xe ra về.

Cậu đối với mọi thứ đều lạ lẫm lẫn hiếu kì. Viễn cảnh miêu tả trong tiểu thuyết, giờ đây có thể tận mắt chứng kiến, thậm chí sở hữu. Vô cùng kích thích.

- Fourth, con về rồi.

Hai người ôm chầm lấy cậu. Chắc hẳn đây là ba mẹ nguyên chủ.

Cũng rất lâu rồi, từ khi bố mẹ cậu qua đời. Rất lâu rồi, cậu mới cảm nhận cái ôm gia đình. Ấm thật đấy.

Bố không may qua đời trước lúc cậu được sinh ra. Cậu và mẹ từ nhỏ đã nương tựa vào nhau mà sống.

Mẹ cậu, người phụ nữ tuyệt vời nhất cậu từng biết. Cậu hứa với bản thân phải thật thành công để mẹ không còn vất vả. Nhưng khi cậu đạt được, có tất cả những thứ hằng mong ước. Nhưng lại thiếu vắng bóng hình mẹ.

Lúc đó, cậu có bao nhiêu tuyệt vọng. Người lạc quan cũng có lúc muốn chết đi. Nhưng nghĩ đến mẹ đang mỉm cười nhìn mình thành công, cậu lại bỏ ngay ý nghĩ tồi tệ đó.

' Chắc hẳn mỗi người đều mẹ là thiên thần nhỉ? Đến rồi giúp đỡ con mình, khi hoàn thành sứ mệnh sẽ lại trở về nơi thiên đường tráng lệ.'

Xuyên sách cũng không tệ lắm. Nhỉ?

- Ba, mẹ.

Cậu chậm chạp cất tiếng. Ngỡ rằng cả đời chẳng thể gọi dù chỉ một lần.

- Con mệt lắm không? Phuwin đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé. Mẹ chuẩn bị bữa tối, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn tối. - Mẹ Pui

- Vâng ạ. - Phuwin

Cậu gật đầu, sau đó theo chân Phuwin về phòng. Phòng cậu ở tầng hai, căn phòng cuối cùng của dãy. Nhưng theo lời Phuwin, toàn bộ phòng ở tầng này đều thuộc về cậu. Phòng thì chứa quần áo, phòng khác thì chứa sách, phòng kia thì giải trí,...

Nhức hết cả đầu. Căn nhà rộng như vậy, chắc phải dùng google map để không đi lạc. Nhớ hết các phòng còn khó hơn làm đại ca xã hội đen.

- Đây là... phòng em?

- Đúng vậy. Em nhìn xem cái này, có nhớ được gì không? Lúc trước em nằng nặc đòi Phuwin mua cho bằng được. - Phuwin

- E-em sao? Nằng nặc... đòi mua cái này?

Thật quá kinh khủng. Một cảnh tượng thật khó lòng chấp nhận.

Cậu nằng đòi mua con thỏ bông màu hồng?

Cậu muốn đổi phòng.

Một con người 25 tuổi, mỗi ngày diện full đen cưỡi con xe moto ngầu lòi. Thật sự phải ngủ trong căn phòng bảy sắc cầu vồng này?

Cậu thật sự hoài nghi cái gu thẩm mỹ này của nguyên chủ.

Một căn phòng lòe loẹt, nhưng bù lại các màu không ăn nhập với nhau. May mắn lại chất đầy thú bông, thứ cậu ghét nhất. Một căn phòng chứa đựng những thứ cậu ghét.

Cậu nhớ đến một chuyện vô cùng hệ trọng.

- Phuwin, phòng quần áo của Fourth ở đâu?

- Phòng đối diện củ-... - Phuwin

Chưa nghe hết câu đã vội lao cửa chạy đến phòng đối diện. Làm Phuwin hoảng hồn, cậu vẫn chưa khỏe, không nên chạy nhanh như vậy. Phuwin vội vàng đi theo.

Cậu đấu tranh tâm lí, hồi hộp không dám mở mắt. Hít một hơi sâu lấy dũng khí nhìn xung quanh.

Ngoài sự tưởng tượng.

Chuyện quan trọng cậu nhớ đến. Quần áo của nguyên chủ rốt cuộc có những màu gì? Đừng nói mỗi ngày cậu đều phải cosplay một cây đèn giao thông. Thật sự rất kinh khủng.

Nhưng nó không giống tưởng tượng.

- Phuwin, đây là... quần áo thường ngày của em?

- Đây là trang phục thường ngày em đi làm. Còn quần áo khác thì ở những phòng bên cạnh. Nhưng bình thường em không hay ra ngoài, nên hầu như đều mặc những thứ này.

Đây rõ ràng là thiên đường của những người đàn ông trưởng thành. Toàn là vest, sơ mi và những phụ kiện đi kèm như đồng hồ, cà vạt,...

Phải nói là có đến hàng ngàn món đồ. Vest đều được sắp xếp rất chỉnh chu, nhìn qua là biết toàn những thương hiệu lớn. Không thì cũng là đặt may, dòng chữ Fourth Nattawat được thêu trên mỗi vạt áo.

Cậu thích phong cách đường phố, theo xu hướng cool ngầu hơn là những thứ này.

Đây không phải phong cách của cậu. Quá nghiêm túc, không thoải mái.

- Vậy Phuwin, em đang làm việc gì?

- Đến việc này mà em cũng không muốn nhớ, có lẽ công việc quá vất vả. Không sao, em đừng lo Phuwin sẽ nói với bố mẹ. Em không muốn đi làm cứ ở nhà, Phuwin nuôi. - Phuwin

- Không phải như vậy, e-em cố nghĩ có thể nhớ đôi chút nhưng đầu lại như muốn nứt ra. Nên hỏi Phuwin sẽ nhanh hơn. Nếu không được, em ráng chịu đau một chút cũng không sao.

Cậu biết Phuwin xót cậu lắm, cứ thoải mái dùng khổ nhục kế. Đây là cách duy nhất cậu nghĩ ra.

Đời cậu có khổ nào chưa nếm qua. Việc có thể kiếm tiền cậu đều làm qua. Chỉ có thân là chưa bán.

- Không được, từ nay em muốn biết gì cứ hỏi Phuwin. Lúc trước Fourth là giám đốc của công ty nhà mình, nhưng Fourth giỏi lắm tự lập công ty riêng không dựa vào bố mẹ. Nên bây giờ Fourth là chủ tịch một công ty rất nổi tiếng về thời trang. Đầu Fourth, có đau lắm không? - Phuwin

- Không đau, Phuwin đừng lo.

Với cái gu thẩm mỹ này của nguyên chủ lại làm về thời trang. Công ty có ổn không?

- Cậu Fourth và cậu Phuwin xuống nhà ăn tối ạ. - Lin

- Fourth, đi thôi. - Phuwin

- Ừm.

Cậu cùng Phuwin xuống nhà ăn tối. Con bé lúc nãy chắc là người làm. Nhưng trực giác mách bảo, ánh mắt con bé có gì đó không đúng. Nhìn có chút sợ sệt.

Chắc tò mò người mới vượt qua cái chết còn là vì tự tử. Chắc con bé có chút sợ.

- Hai đứa mau qua đây. - Mẹ Pui

- Hôm nay mẹ con đích thân chuẩn bị tất cả đấy. Phải ăn thật nhiều vào. - Bố Jutinad

Ngồi xuống bàn ăn, mẹ liên tục gắp thức ăn vào chén cậu. Nói cái này lúc trước con thích nhất, cái kia rất bổ, cái nọ rất ngon.

Cứ thế đồ ăn vung đầy, có thể chất thành ngũ hành sơn. Còn cậu là tôn ngộ không bị núi đè. Nhưng không có sư phụ nào giúp cậu, phải tự mình cầu phúc. Sống sót qua bữa tối.

Dưới sáu con mắt nhìn chăm chăm, cậu chậm rãi gắp từng miếng rau vào miệng.

Cả nhà kinh ngạc, lúc trước khuyên cậu ăn rau như ép cậu uống thuốc độc, nay lại tự nguyện đổ thuốc độc vào miệng.

- Con... chịu ăn rau rồi sao? - Mẹ Pui

Lẽ nào, lúc trước nguyên chủ không ăn rau?

Thật ra cậu cũng không thích rau lắm. Nhưng sau khi được bác sĩ Gemini đãi rau cả tháng, lại cảm thấy rau cũng khá ngon.

Đành đổ hết cho Gemini.

- À... đúng là lúc trước con không thích rau, nhưng lúc ở bệnh viện một ngày ba bữa Gemini đều bắt con ăn rau. Thành thói quen, không ghét nữa.

- Gemini, có phải vị bác sĩ điều dưỡng kia không? - Mẹ Pui

- Đúng vậy mẹ, chính là Gemini đó. - Phuwin

- Àaaa, mẹ hiểu rồi. - Mẹ Pui

Nhìn cái vẻ mặt mờ ám kia đi, có chuyện gì mà cậu không biết?

- Con thân với Gemini không Fourth? - Bố Jutinad

- Bình thường ạ.

- Bình thường đến nỗi phải gấp gáp chạy không ra hơi để tiễn Fourth về đấy ạ. - Phuwin

Cậu đang uống nước nghe đến đây thì ho sặc sụa. Đây là ý gì?

- Hóa ra đã đến bước đó. - Mẹ Pui

- K-không phải, mọi người hiểu lầm rồi. Nghe con giả-...

- Fourth không cần lo nhé, con biết bố mẹ luôn ủng hộ con. - Mẹ Pui

- Phuwin cũng ủng hộ Fourth. - Phuwin

Xong. Cậu tưởng thoát khỏi bệnh viện sẽ thoát khỏi số phận bị đẩy thuyền. Nhưng ai ngờ, mẹ cậu mới là thuyền trưởng thực thụ.

Biết sao được, nếu cậu nói cậu thẳng thì chuyện cậu xuyên sách coi như không đánh tự khai.

- Phuwin con cảm thấy cái cậu bác sĩ đó thế nào, có tốt với Fourth nhà mình không? - Mẹ Pui

- Theo con quan sát, cậu ấy đối với Fourth tốt lắm ạ. Nghe nói vừa thực hiện xong phẫu thuật, đã lập tức chạy ra tiễn Fourth. Đến quần áo còn chưa kịp thay. - Phuwin

- Vậy thì mẹ yên tâm. - Mẹ Pui

Hai người thì thầm to nhỏ với nhau. Đến bố cậu cũng tò mò ngó đầu sang, mẹ Pui hứa tối sẽ kể lại sau. Đề nghị bố ngồi yên, đừng làm phiền mẹ đang đẩy thuyền.

Cậu không khó chịu mà ngược lại còn rất tận hưởng.

Tận hưởng không khí của bữa cơm gia đình.

Một bữa cơm gia đình... trọn vẹn.

Đây mới là thứ ta hay gọi nhà. Nhỉ?

___

Đã qua ba ngày sống ở nhà mình. Cậu đã làm quen được cách sống ở đây, nhưng vẫn chưa nhớ hết các phòng.

Cậu cũng đã cố gắng cải tạo lại phòng ngủ, ổn hơn trước nhiều. Màu sắc thì vẫn màu sắc nhưng không còn cảm giác lộn xộn. Mà rõ ràng là tác phẩm nghệ thuật đa sắc.

Đây là cậu tự mình công nhận.

Cậu không được động tay là thứ gì. Đặc biệt, luôn có người theo sau. Thật sự bức chết cậu rồi.

Lúc 2:02 giờ sáng, cậu ngủ trên chiếc giường đầy ắp gấu bông cùng Phuwin.

Phuwin ngủ cùng cậu vì mẹ Pui nói sợ cậu cảm thấy cô đơn.

Nhưng cậu hiểu rõ, là vì giám sát cậu. Sợ cậu suy nghĩ dại dột thêm lần nữa.

Rồi cậu sẽ lấy lại niềm tin, rằng cậu thật sự muốn sống thật tốt.

Điện thoại bật sáng.

* Bác sĩ Norawit đã gửi một tin nhắn.

____________________________________________________

Chap này anh bác sĩ ngủ đông, khong có ảnh đou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro