Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đầu dây bên kia

- Xin phép bố, mẹ, Phuwin. Con đưa em ấy về nhà ăn tối.

Chính là như thế, giờ thì hay rồi không chỉ mẹ đến bố và Phuwin đều vui vẻ bán cậu cho y học.

Cậu ngồi trong xe ngâm nga vài điệu nhạc, tâm trạng rất tốt.

- Hôm nay em đừng đeo kính.

- Em đâu có đeo kính, sao đấy? Còn nữa, anh đưa em đi đâu?

- Hôm nay em đừng đeo kính, bố mẹ anh muốn xem mắt em.

Không khí tĩnh lặng, cậu mở to mắt cả kinh. Anh bật cười, đưa tay đóng chiếc mồm hình chữ o.

- Anh... đùa đúng không?

- Không.

À thấy rồi, tử thần vẫy gọi.

Lúc nãy mẹ Ning vừa ra giá yêu cầu rời xa anh, nói rõ là không thích cậu. Phải làm sao? Phải làm sao?

- Em chưa chuẩn bị quà, em chưa chuẩn bị tinh thần. Gemini, em chưa sẵn sàng.

- Quà ở cốp sau, anh đã chuẩn bị.

- Nhưng mà... nhưng mà... bố mẹ anh không thích em.

- Không ai có thể từ chối một Fourth đáng yêu thế này. Sẽ không sao, bé bình tĩnh.

Có thể bình tĩnh sao? Tay cậu căng thẳng đến đổ mồ hôi, chân bắt đầu run, tâm trí hoảng loạn.

Muốn mắng anh một trận, nhưng chẳng có sức mắng.

- Đến rồi.

- Có thể đổi ngày không? Em vẫn chưa sẵn sàng.

- Lúc ra giá gấp đôi không phải rất mạnh miệng?

- Anh đừng trêu em.

Cậu ôm lấy quả tim muốn nhảy ra ngoài, đứng trước cổng khó khăn hô hấp.

Thảo nào lần đầu đến nhà cậu không thấy anh ngạc nhiên, vì nhà anh y đúc. Xa hoa.

Hình như người giàu đều thích xây nhà to.

Giày cậu vừa dính phải keo, nếu anh không dọa sẽ bế kiểu công chúa, cậu chắc chắn không động đậy. Nguyện chết một lòng thủy chung với giày yêu dấu.

Bên trong càng khiến cậu kinh ngạc. Bộ bàn ghế gỗ, điểm nhấn điêu khắc con vật cậu cho là đại bàng. Nhưng trọng điểm, đối diện cậu là đầu dây bên kia.

Người cậu hét giá gấp đôi.

Anh kiên định nắm lấy tay cậu. Nhưng có thể bỏ ra trước được không? Lúc căng thẳng tay đều đổ mồ hôi, hai tay còn nắm lấy nhau.

Rất mất vệ sinh.

- Bố mẹ, đây là người yêu con.

- Con là bố mẹ. K-không phải, con chào hai bác con là Gemini. Không phải, con là F-...

- Được rồi, ăn tối. - Mẹ Ning

Cái miệng vô dụng này. Nói gì thế? Mẹ giận mất rồi, ngữ khí lạnh lùng làm tim cậu hẫng mất một nhịp.

- Bé, phượng hoàng nhà anh sắp gãy cánh.

Cậu căng thẳng, tay chân tìm cách giải tỏa. Chà tới chà lui trên cánh con vật cậu vừa khẳng định là đại bàng.

- Ra là phượng hoàng, haha.

Như người không hồn, mặc anh đưa cậu đến đâu. Đem bán lại càng tốt, miễn là không phải đối mặt với tình cảnh khó xử này.

Ngồi vào bàn ăn, bầu không khí yên ắng. Cậu quyết định cất giọng đánh tan khí phận ngượng ngùng này.

- Thức ăn nhìn ngon quá ạ. Mẹ... không là bác gái quả là người phụ nữ của gia đình.

- Thức ăn là người làm chuẩn bị, tôi không rành bếp núc. - Mẹ Ning

Nụ cười trên môi cứng đờ. Ngay từ đầu, cậu tốt nhất nên giữ chặt miệng.

Cúi gầm mặt thở dài, âm thầm mắng chính mình. Anh nắm tay an ủi, cậu bày vẻ mặt cầu cứu, tên gian manh kia lại cười rất vui vẻ.

- Con sẽ không chia tay với em ấy. Bố có cắt chức thì em ấy vẫn đủ tiền nuôi con cả đời.

- Anh định ăn bám người khác cả đời? - Bố Nop

- Không là em ấy, chẳng thể là ai khác.

- Anh còn có mặt nói lời này? - Mẹ Ning

Nhìn thấy gia đình sắp hỗn loạn, cậu gấp rút can ngăn.

- Da bác gái vừa trắng vừa mịn, nổi giận da sẽ không tốt. Bác trai không nên, ảnh hưởng sức khỏe ạ.

Lời cậu nói xem như có tác dụng, không còn mùi thuốc súng chỉa vào anh.

Theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng "Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác".

Đại bác không mất đi, chỉ chuyển từ phía anh sang phía cậu.

- Cậu thích Gemini ở điểm nào? - Bố Nop

Não bộ hoạt động hết năng suất, cho ra đáp án tiêu chuẩn quá đơn giản.

Đơn giản đến phức tạp.

- C-con thích anh ấy... ở...

Cậu hít hơi dài, bình ổn tâm trạng sắp nổ tung.

- Con thích tài hoa của anh ấy, thích sự dịu dàng và ấm áp chỉ dành riêng mình con.

- Tài hoa? Tài hoa thế nào? - Bố Nop

- C-có thể bẻ cong trai thẳng?

Nattawat, cậu mới là thật sự tài hoa. Có thể ngưng đọng thời gian, gia tăng ngượng ngùng.

Nếu nghe được câu trả lời của cậu, con heo thật sự leo lên cây, con chó thật sự mọc ra cánh, con người cũng phải há hốc mồm.

Giờ đây cậu chỉ muốn trở về với sư phụ, đi Tây Thiên thỉnh kinh. Giảm đi nghiệp chướng.

Không cần nói, cậu tự mình biết kết quả.

Có tiếng cười to, cậu nghĩ ngay là anh, liền nhéo vào tay cảnh cáo.

Tiếng cười vẫn không dừng, cậu nổi giận rồi. Định cho anh một trận, lại phát hiện không phải.

Hoang mang nhìn đối diện, là bố Nop và mẹ Ning. Cậu ngơ ngác.

- Thằng bé này đúng là thú vị. - Bố Nop

- Từ lúc vào đã không nhịn được muốn cười. Thằng bé đáng yêu quá. - Mẹ Ning

Thế tất cả từ nãy đến giờ đều là trêu cậu?

- Chỉ là muốn xem con rể tương lai một chút, dù không phải là người hai bác muốn chọn, nhưng con rất đáng yêu. Tạm chấp nhận. - Bố Nop

- Lúc hét giá gấp đôi, bác đã có chút thích con. Lúc nhìn thấy cái mặt búng ra sữa này, hợp ý không thôi. Lúc nãy trêu con một chút, đừng giận nhé. - Mẹ Ning

- Dạ, c-con không giận đâu ạ.

Cậu thành công rồi?

Dùng ngôn từ thuần phục nhân tâm?

Mẹ Ning không giả vờ nữa, lập tức ôm lấy má cậu xoa xoa nắn nắn.

- Mẹ, là bé của con.

- Còn giữ của với mẹ? - Mẹ Ning

- Người của con, đương nhiên phải giữ.

Nuôi con cả đời không cầu hồi báo, nựng con rể tương lai một chút lại giữ kỹ không cho. Để rồi xem, con rể sẽ về phe mẹ hay phe con?

Cuộc đối mắt diễn ra, không ai chịu nhường.

- Bác ơi, con đói.

- Gọi mẹ. - Mẹ Ning

Quay về phía cậu, ánh mắt mẹ lại tràn đầy yêu thương. Thời khắc này anh biết, vị trí con ruột đã được thay thế.

- Mẹ... ạ.

- Ngoan quá, không như ai kia. - Mẹ Ning

Bố Nop hắng giọng.

- Bố ạ.

Vẻ mặt bố hài lòng, kéo mẹ trở về chỗ ngồi. Con ruột vừa bảo đói.

- Con thích ăn gì? Tự nhiên như ở nhà, ăn nhiều vào nhé mẹ thấy con có chút gầy. Gemini chăm em cho tốt vào. - Mẹ Ning

Cậu vui vẻ sắp mọc ra cánh bay khắp nơi. Thưởng anh miếng rau to, anh bất lực xoa xoa đầu cậu, ăn hết đống rau dần chất thành đỉnh Everest trong chén.

Bố Nop và mẹ Ning nhìn nhau, ngầm hiểu ý. Đứa con này thật sự thích thằng bé trước mặt. Trước nay, người ép được anh ăn rau chỉ có một. Cũng là con rể lý tưởng, chỉ đáng tiếc...

- À đúng rồi, mẹ quên mất hỏi. Con tên gì thế? - Mẹ Ning

- Dạ Fourth Nattawat ạ.

- Hả? - Bố Nop cùng mẹ Ning đồng thanh

- C-có vấn đề gì ạ?

- Gemini, anh biết trước rồi? - Bố Nop

- Gemini, anh cố tình? - Mẹ Ning

- C-chuyện gì vậy ạ? Con không biết chuyện gì nhưng mà... nhưng mà con sẽ không chia tay.

Nhìn bố mẹ sắp động thủ với anh, cậu hốt hoảng chắn phía trước. Trong lòng thầm niệm Phật. Lao ra trước, đây hình như trở thành bản năng.

- Bé. - Mẹ Ning, Bố NopGemini

- Dạ?

Lại là tình huống gì đây? Người này bé, người kia bé, người nọ cũng bé. Cậu là bé lúc nào?

- Anh nói rồi, xông ra thế rất nguy hiểm. - Gemini

- Bé có bị thương không? - Mẹ Ning

- Có bị dọa sợ không? - Bố Nop

- Fourth không sao ạ. - Fourth

- Mau ra đây mẹ xem. - Mẹ Ning

- Gemini, anh chết chắc. - Bố Nop

Cậu ngồi trên bộ ghế điêu khắc phượng hoàng, sau khi được mẹ Ning xem xét từng chi tiết chắc chắn cậu không bị thương.

Cậu giờ đây rất khó thở, nhịn cười đến không thở nổi. Anh đứng trước mặt, chuẩn bị được gia phong giáo huấn.

- Ngay từ đầu anh đã biết, đúng không? - Bố Nop

- Vâng.- Gemini

- Anh là cố tình không nói, đúng không? - Mẹ Ning

- Vâng. - Gemini

- Rất tốt. - Bố Nop

- Bố, mẹ mọi người nói là chuyện gì ạ? - Fourth

Nếu biết trước chuyện là thế này.

- Gemini, anh chết. - Fourth

- Bé bình tĩnh. - Mẹ Ning

Cậu là người đầu tiên đánh chết anh. Con rể lý tưởng, người có chỗ đứng tuyệt đối trong lòng bố mẹ. Còn ai khác ngoài cậu?

Chính cậu, Fourth Nattawat, người bố mẹ chấm từ nhỏ. Cái tên lưu manh đó không nói với hai người là cậu, làm bố mẹ cứ nghĩ anh bội bạc, yêu người khác bỏ rơi bé Fourth.

Nếu cậu thật sự gan nhỏ, trốn đi mất. Anh có chịu trách nhiệm nổi? Phí công bị dày vò cả buổi.

- Gemini, anh đứng lại.

Khung cảnh trở nên lộn xộn, cậu đuổi anh chạy khắp nhà. Còn bố Nop và mẹ Ning vui chảy cả nước mắt.

Từ lúc mất đi con gái nhỏ, đây là lần đầu được thấy lại dáng vẻ nghịch ngợm, huyên náo trong căn nhà lạnh lẽo.

Nay lại có thêm cậu, cứ như mười mấy năm trước, ngôi nhà ấm áp lại trở về.

- Không nổi nữa, chạy không nổi.

Cậu thở dốc, trực tiếp nằm ra vườn, nơi phủ nền cỏ xanh mướt. Anh lặng lẽ nằm bên cạnh, cả hai lấy lại nhịp thở.

Lần cuối chúng ta ngước đầu ngắm nhìn bầu trời là khi nào?

Giây phút yên bình, vừa chơi đuổi bắt liền nằm ra đất ngắm bầu trời đêm. Cậu tự hỏi, đã qua bao lâu?

- Như con nít.

Cậu với tay muốn chạm đến những vì sao, lại bị người bên cạnh bắt lấy.

- Bắt được rồi.

- Thứ gì?

- Hình như là tình yêu.

- Sến.

Cần phải đổi tên thành anh Gem rất sến.

- Nghĩ gì đấy?

- Gemini, hình như anh chưa tỏ tình.

- À...

- Em vẫn nhớ đấy. Đối tượng mập mờ ạ.

Cậu nhìn anh khinh bỉ.

- Bé muốn chơi trò chơi không?

- Có âm mưu.

- Gemini, Fourth, Munmuang, yêu. Ghép thành câu có nghĩa.

- Gemini yêu Fourth, Munmuang?

- Không đúng.

- Fourth yêu Gemini, Munmuang?

- Không đúng.

- Gemini, Fourth yêu Munmuang?

- Không đúng.

- Cho anh 3 giây nói ra đáp án.

- Gemini yêu Munmuang.

- Còn Fourth đâu?

Cậu một mặt nghi hoặc.

- Có phải anh định nói ở trong tim a-...

- Fourth có nguyện ý vào sổ hộ khẩu nhà anh?

Cậu quay đầu nhìn người vừa tỉnh bơ nói câu tỏ tình.

- Anh đây là... cầu hôn?

- Ừm.

Cậu nghĩ anh đùa liền đưa bàn tay có chút trống trước mặt anh.

- Cầu hôn ít nhất cũng phải có n-...

Phòng thủ hớ hên, chưa để cậu nói hết câu, vật thể hình tròn đã yên vị trên ngón áp út.

- Mẹ ơi.

- Thích không?

- E-em b-bình thường.

Cậu rất bình thường nằm yên ngắm nghía hết nửa tiếng.

- Đừng ngắm nữa. Trả lời xem, làm người nhà của anh, được không?

- Em nói không thì sao?

- Bé có thể thử.

Tốt nhất là không nên.

- Em... đồng ý.

- Ai thất hứa...

- Sẽ biến thành con chó vừa xấu vừa biết bay. - Cậu và anh đồng thanh

- Đóng dấu.

- Đóng dấu?

Môi anh hôn vào môi cậu, chính là đóng dấu.

Tên lưu manh này, còn ai khác chính là chồng tương lai của cậu.

- Gemini, nếu em và mẹ Ning cùng rơi xuống nước. Anh cứu ai trước?

- Anh không biết bơi.

- Giả dụ anh biết bơi.

- Anh cứu mẹ.

- Ơ, thế còn em?

- Không sao, anh thích nhìn em đắm đuối.

Xem như đạt chuẩn.

Chuẩn mực chài tương lông.
________________________________________________

Hé lu, chap sau cúi nè 🫶

Cảm ơn mọi ngừi quan tâm và đọc fic của sọp ná, khọp khun na, há há 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro