Đám cá tươi
Xin chào, tôi Fourth Nattawat.
Xin được trịnh trọng thông báo.
Hôm nay, tôi chính thu-...
"Gemini, không được nghe lén em ghi hình."
Xin lỗi đã cắt ngang, hôm nay tôi chính thức kết hôn.
Nói chính xác là ngày diễn ra hôn lễ, nhân vật chính không ai khác ngoài anh ta.
Gemini Norawit.
Có phải rất bất ngờ? Chính chủ cũng đang rất kinh ngạc. Chớp mắt đã đến cuối năm, anh vừa cầu hôn được một tháng. Đáng lí chẳng nhanh đến vậy, nguyên nhân chính là vì tôi.
Cái miệng hại cái thân.
Trong phút giây lơ là, tôi lỡ miệng bốc phét với Liming. Ai ngờ bị bắt tại trận, hại tôi phải xuống nước dỗ dành. Cuối cùng lại bị tính kế, lọt vào cạm bẫy hôn nhân.
Chuyện rằng ngày hôm đó...
- Rõ ràng là Gemini theo đuổi Pi, qua miệng mọi người lại biến thành 'thiếu gia vất vả truy phu cuối cùng được thành ý nguyện'?
- Thứ mọi người nhìn thấy là Pi ngày ngày làm cơm, ngày ngày đến bệnh viện tìm tiền bối. Chắc chắn nghĩ thế. - Liming
- Vô lí. Ai vất vả? Ai truy phu? Người theo đuổi Pi xếp hàng dài từ đây đến Pháp. Gu của Pi phải là cao phú soái, bụng sáu múi, bờ vai Thái Bình Dương.
Lúc này, Liming đã ra hiệu. Nhưng tôi vẫn không dừng, cứ nghĩ cậu ấy bị bụi vào mắt.
- Là kiểu ôm một cái toàn thân đều ấm áp. Gemini không ổn, có chút gầy.
- Phải không? Thiếu gia Nattawat.
Cảm giác lạnh sống lưng, tôi cố cười nhưng chẳng nổi. Thấy tình hình không ổn, Liming liền chuồn mất.
Thế là anh dỗi tôi từ hôm đó. Mặc xác tôi lượn qua lượn lại trước mặt, anh xem tôi là không khí. Thế là tôi đành...
- Mẹ ơi.
- Bé sao đấy? - Mẹ Ning
- Con trai mẹ lơ Fourth. Làm sao mới dỗ được ạ?
Mẹ chỉ nói "Dỗ không được, thì ta dỗi".
Não tôi liền hoạt động. Ra là vậy, tuyệt chiêu.
Thế là Gemini dỗi, tôi cũng dỗi. Cứ như cuộc chiến tranh lạnh năm 1947, không khí tựa vùng Nam Cực xa xôi.
Năm phút sau, tôi bỗng có chút hối hận, nhớ anh quá. Liền cấp tốc quấn chăn ngủ, nhịn không liên lạc, tôi quyết tâm dựng tiền đồ.
Chẳng nhớ rõ qua bao lâu, tôi mệt mỏi mở mắt. Với tay lấy điện thoại, tôi bàng hoàng nhìn số thông báo cuộc gọi nhỡ, từ Liming và anh.
Lập tức quay số, không người nghe máy. Lo lắng anh nghĩ tôi đã lên đường thỉnh kinh, đành tức tốc chạy đến bệnh viện.
Bắt gặp chị Sofi ngoài cổng, tôi liền nghe ngóng tình hình. Hôm nay có nhiều ca bệnh nặng, anh bận không kịp trở tay.
Tôi bước vào sảnh, chuyện không ngờ lại xảy ra. Tôi 25 tuổi, bị nhận nhầm là học sinh cấp ba. Có lẽ là vì chiếc balo đeo trên lưng, quả thật có chút trẻ con.
Một cậu học sinh nhờ tôi trông giúp một cậu học sinh khác, hình như là trật chân. Không phải thích cách đám trẻ gọi tôi là bạn học, chỉ đơn giản giúp người là niềm vui.
Trông tôi trẻ đến vậy sao?
Chắc chắn rồi, gác lại việc tìm anh, tôi vui vẻ giúp đỡ. Không phải nói khoác, đám trẻ thời nay đẹp trai thật, nhìn lại muốn yêu đương.
Câu này không thể để Gemini nghe thấy, bằng không tôi lại thảm.
Trò chuyện với cậu học sinh vài câu, ra cả hai là người yêu. Tình yêu thanh xuân vườn trường trong sáng, thuần khiết, tốt thật.
Tôi và anh, lỡ mất rồi. Nhưng con người quan trọng nhất vẫn là hiện tại, nhỉ?
Ở hiện tại, chúng tôi sắp kết hôn, không còn tiếc nuối.
Tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Lúc tôi vui vẻ giao lưu, rèm trắng ngăn cách giường bệnh bỗng kéo sang một bên.
Không thể quen thuộc hơn. Chính là anh, bác sĩ Norawit. Tôi có chút chột dạ.
Anh đảo mắt một vòng, nhìn cậu học sinh rồi lại nhìn tôi. Hình như... có chút hiểu lầm.
Lúc đó anh rất đáng sợ, tôi định mở miệng nhưng lại thôi.
Mỗi lần mở miệng, lại chấn động một phương. Anh thường nói tôi "bé người nhưng không bé mồm".
Tôi rất không đồng ý. Đại soái ca mét tám, còn bé? Tôi không đồng ý, rõ là hiểu lầm tai hại.
Từ đó, anh đặt cho tôi biệt danh "Kong". Tôi một đầu nghi hoặc, anh là nói nghĩa đen hay nghĩa bóng?
Lúc tôi chất vấn, anh nói lúc bình thường tôi thích tự xưng Tôn Ngộ Không, thế nên biệt danh "Kong" ra đời, với ý nghĩa vua của loài khỉ. Còn nhấn mạnh phải là khỉ đột.
Tôi cười nửa miệng, đổi ngay biệt danh cho anh "Godzilla". Tên là sự kết hợp của khỉ đột và cá voi. Hình dáng của khủng long mang tính chất cá sấu. Thay cho cụm từ "vũ khí hạt nhân".
Tôi và anh, cặp đôi hủy diệt.
Lạc đề rồi, quay lại. Anh cho tôi cái nhìn lạnh lùng, gọi bác sĩ khác đến khám cho cậu học sinh kia, lập tức kéo tôi đi.
Tôi niệm chú, mong thần chở che tôi kiếp này. Không đợi anh mở lời tôi chủ động khai báo, ít nhất còn được khoan hồng.
- Mọi chuyện không phải như vậy. Là em ngủ quên mất không nghe điện thoại, vừa tỉnh đã chạy đến. Chỉ là không may giữa đường có người nhờ vả, mới có tình cảnh lúc nãy. Thật sự không phải cố ý, anh... đừng giận.
Tựa như có rất nhiều lời muốn nói, vừa định cất giọng lập tức có ca gấp. Thế là anh chạy đi mất, tôi đương nhiên chạy theo sau.
Tôi không hiểu những từ ngữ chuyên ngành, đại khái hiểu được anh là đang hô hấp nhân tạo.
Là theo kiểu ép tim, không phải môi chạm môi. Tôi từng nghĩ qua chuyện này, tuy hiểu tính chất nghề nghiệp nhưng vẫn có chút khó chịu.
Không nghĩ nữa, sau đây là khởi đầu của một câu chuyện buồn. Xin nhấn mạnh là chuyện buồn.
Lúc đó tôi đứng ngay cạnh, nghe anh gấp gáp nói "Cởi quần giúp anh".
Tôi liền mất nhận thức, chuyện này còn có thể làm nơi công cộng? Thấy tôi không cử động, anh nhắc nhở "Cởi quần giúp anh".
Tôi do dự, thật sự phải làm? Tình hình gấp rút, tôi liền nhanh nhảu xông đến cởi quần anh trước con mắt kinh ngạc mở to hết cỡ.
Tôi kiên định dùng lực, bỏ qua chống cự quyết liệt của chủ quần. Một người dùng mạng tụt xuống, một người dùng mạng kéo lên.
Tôi dần nhận ra điểm không đúng, khi bác sĩ Yiyi xuất hiện.
Cô chạy đến, tháo nút quần "bệnh nhân". Mọi việc diễn ra suôn sẻ, hai người phối hợp ăn ý.
Còn tôi?
Như một tượng đài vĩnh hằng, tôi bất động giữa trung tâm thế giới. Tay vẫn trên thắt lưng, cố tụt chiếc quần đáng thương.
Xin nhắc lại đây là một câu chuyện buồn.
Bóng dáng anh dần biến mất sau cánh cửa phòng phẫu thuật. Tí thì anh phải lạnh lẽo giữa cuộc đời, vẫn may là quần bám rất chắc, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.
Tôi trốn trong góc úp mặt vào tường, hối lỗi. Chẳng biết vượt qua thế nào, càng hồi tưởng, càng nhục nhã. Đến khi nghe thấy chất giọng quen thuộc, tôi lén lút đưa đầu nhìn, anh cùng bác sĩ Yiyi sánh bước.
Khung cảnh này... có lẽ đây là định nghĩa của nét đẹp tri thức.
So với trí óc ba xu của tôi, có chút không được. Nguy cơ cảm gia tăng, tôi hình như hiểu nhưng lại chẳng hiểu gì về anh.
Nhớ đến chiếc quần ấy, tôi lặng lẽ úp lại mặt vào tường. Trong lúc suy nghĩ có nên về nhà trốn thêm vài ngày? Anh không tiếng động xuất hiện phía sau.
Anh cùng tôi ngồi xổm xuống sàn.
- Bé.
Tôi rất muốn khóc. Rõ ràng tôi vừa gây chuyện, rõ ràng tôi rất không ngoan. Nhưng anh lúc nào cũng dịu dàng, cứ như chẳng biết nóng giận.
Thế là tôi khóc thật.
Không nhịn nổi liền quay đầu, đâm sầm vào vai anh. Lực đạo có chút mạnh, tôi và anh đều ngồi bệch ra sàn. Anh vỗ vỗ vào lưng.
- Chúng ta về nhà.
Tôi khóc càng to. Nước mắt thấm đẫm trên vai áo anh. Tôi tự thắc mắc, nhặt ở đâu người tốt thế này?
- Anh ơi.
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai của người yêu mình sau một tầng nước mắt. Lúc này, chính là lúc tôi vào tròng.
- Mình kết hôn đi.
Cách đây không lâu, tôi được biết. Đây là mưu kế của anh và mẹ Ning, có cả phần mẹ tôi.
Hình như cũng không quá hối hận. Người thế này phải nhanh chóng đem về, ở ngoài nguy hiểm.
Ngay hôm đó tôi liền mời cưới. Mời cả bác sĩ Yiyi, tôi nhìn thấy ánh mắt cô đượm buồn.
Nhưng biết sao được? Người này là của tôi.
Tôi quay lưng, móc khóa khủng long treo trên balo nhỏ lắc lư. Có lẽ cô đã thấy, cô gọi tên tôi, chúc phúc vài câu liền rời đi.
Nhắc đến khủng long, anh nói đáng lẽ là tặng tôi nhưng chưa kịp thì...
"Fourth, đến giờ rồi"
"Đến ngay"
Phuwin gọi, tôi đi nhé. Hẹn gặp lại trên lễ đường.
___
Xin chào, lại là Fourth đây.
Hiện tại, tôi cùng người bố yêu dấu gấp rút chuẩn bị công tác 'tiến đến tình yêu'.
Hôn lễ tổ chức ở Phuket, cạnh làn biển xanh mát.
Gemini thích biển, tôi thích núi. Nhưng chỉ cần Gem thích, tôi cũng sẽ thích.
Là núi hay biển đều không phải vấn đề, quan trọng là cùng ai.
Cái này cũng không thể để anh biết, thế nào lỗ mũi cũng nở hoa.
Nhắc đến hoa, hôn lễ dùng hoa tươi làm chủ đạo. Là anh tự mình lựa chọn, loài hoa thạch thảo. Đan xen cả hai hương sắc, cả tím cả trắng.
Anh nói thạch thảo tím, biểu trưng cho tình yêu bình dị nhưng bền lâu. Những bông hoa thay lời muốn nói, thể hiện sự quan tâm cùng lời hứa bên nhau mãi mãi.
Thạch thảo trắng, chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau, sẽ bên nhau đến hơi thở cuối cùng.
Buổi lễ tràn ngập loài hoa ấy, thay lời nguyện ước bên nhau lâu thật lâu, mãi mãi về sau.
Hôn lễ diễn ra vào lúc hoàng hôn. Tịch dương xế chiều, khung cảnh tuyệt mỹ.
Nguyên nhân chính là vì tôi không dậy nổi. Lo tôi sẽ bỏ trốn, anh liền định vào buổi chiều.
Tôi lúc đó cảm thán.
- Anh chiều thế, sau này em sẽ hư.
Nhưng anh nói.
- Là Fourth, chiều thế nào cũng chẳng đủ.
Mọi người có biết đây được gọi là gì? Là khoe khoang.
Cảm giác có rất nhiều người muốn đánh tôi, nhưng biết sao được? Tôi có người thương, có nhu cầu khoe khoang.
Đến rồi đến rồi, tôi căng thẳng. Thần kinh có chút đình trệ. Giao lại trọng trách cho Phuwin, còn tôi?
Đương nhiên là trực tiếp biến thành nam chính trong truyền thuyết.
Hẹn gặp lại.
___
Xin chào, tôi là Phuwin. Anh trai Fourth, người khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, cùng bố rảo bước trên lễ đường lộng lẫy kia.
Lúc thương lượng vẫn tranh chấp phải mặc vest đen, chẳng biết Gemini dùng cách gì? Ngay hôm sau, Fourth xung phong chọn vest trắng.
Tôi sẽ không nói, môi Fourth chút sưng. Đặc biệt, cổ có vết muỗi đốt, hình như con muỗi to lắm.
Thông báo cập nhật tình hình, đã đến lúc bố trao tay Fourth cho Gemini. Ai cũng đẹp trai, nhưng vẫn kém Pond một chút.
Nói sự thật, tôi rất an tâm về Gemini, qua hành động, ánh mắt. Như lúc này, ánh mắt ấy dịu dàng, lắng đọng. Luôn luôn như thế, lúc đối diện Fourth đặc biệt nhu tình.
Fourth nói hôm nay giống một buổi tuyên truyền y học, hầu hết khách mời là y tá, bác sĩ. Còn có bất ngờ trong bài phát biểu, Fourth nghĩ gần hói đầu mới hoàn thành, Fourth nói thế đấy.
Chúng ta cùng lắng nghe lời phát biểu của hai nhân vật chính nhé, đầu tiên là của Fourth.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Fourth Nattawat Jirochtikul người kết hôn cùng anh Gemini Norawit Titicharoenrak. Lần đầu kết hôn không tránh có chút sai sót, mong mọi người bỏ qua. Lần sau nhất định chú ý."
Cả hội trường cười ầm, quả là Fourth. Người hủy diệt ngôn từ. Nhìn vẻ mặt bối rối, tôi biết Fourth lại muốn đào lỗ trốn thoát.
Fourth hắng giọng, lấy lại phong độ.
"Đối với em, anh là acid HF, làm em rối loạn nhịp đập trái tim. Lúc trước còn nghĩ, người đứng cùng em trên lễ đường lộng lẫy này, chắc chắn phải là một cô gái da trắng mũi cao. Nhưng không may trên hành trình đó, lại vô tình va phải anh. Người bị anh bắt, đến tim cũng bị giam nốt. Có những điều sau khi gặp anh, em mới bàng hoàng nhận ra. Điều thứ nhất, tất cả tiêu chuẩn chỉ để treo cửa miệng, vì anh xuất hiện mọi thứ đều không thể so bì. Điều thứ hai, anh đã chứng minh tình yêu có thật. Là người khiến em tin tưởng vào tình yêu, nó đơn giản là em và anh. Điều thứ ba cũng là điều cuối, cuộc đời em được chia làm ba phần. Mở bài, thân bài và kết hôn với anh. Không mong gì nhiều, chỉ hy vọng ánh mắt đó sẽ mãi thuộc về em."
Gemini khóc rồi. Bài phát biểu cảm động như vậy, tôi còn không kiềm được nước mắt, huống hồ là nhân vật chính.
Nếu là hôn lễ của chính mình, tôi chắc chắn không cười được như Fourth, sẽ khóc đến sưng mắt mất.
Đến rồi, đến lượt Gemini.
"Tôi là Gemini Norawit Titicharoenrak người được kết hôn cùng Fourth Nattawat Jirochtikul. Từ ngày gặp em, tim anh như bảng tuần hoàn hóa học, có nhiều chất chứa trong tim. Nhưng vẫn không tranh lại loại chất nghiện ấy. Tình yêu, chất nghiện ngọt ngào. Nếu với em anh là acid HF, vậy với anh em sẽ là nước tăng lực. Vì trong tim anh, em là number one. Bày mưu tính kế đã lâu, cuối cùng được thành ý nguyện. Hôm nay, anh có thể lớn giọng nói với thế giới, em từ nay chỉ là của anh."
Fourth được trận cười to. Tôi đọc từ khẩu hình miệng, hình như là chê Gemini quá sến. Đúng thật là... có chút sến, nhưng đề nghị nhân vật chính dừng cười.
"Đừng cười như thế được không?"
Gemini vừa lên tiếng, có chút nghiêm trọng. Gemini lúc bình thường nghiêm túc, lẽ nào thật sự giận rồi?
Ở trường hợp này, giận thật thì không thỏa đáng. Nghĩ cách ứng biến, nhưng có lẽ là không cần.
"Đừng cười như thế, tim anh không chịu nổi. Sẽ rối loạn nhịp tim."
"Vậy sao? Nhưng Gem biết không? Nếu tim em biết nhảy, chắc chắn vì anh mà nhảy popping."
Fourth luôn rất đặc biệt, làm người khác yêu mến không thôi. Em trai của tôi, chính là người như thế. Đáng yêu đến vô đối.
"Yêu chính là kỳ tích, nên em chỉ muốn tha anh tới giường."
Câu nói chấn động của hôm nay đến rồi, Fourth à... lời này không thích hợp nói lớn nơi công cộng.
"Mọi người hiểu lầm rồi, ý tôi là thương anh tới già. Dạo này có chút nghiện nói lái. Là ý nghĩa thuần túy, không có nghĩa bóng."
Gemini cúi người thì thầm, chỉ thấy mặt Fourth tô sắc hồng, rất ngại ngùng.
Sau khi cả hai trao nhẫn cưới, buổi lễ được kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào và câu nói.
"Xin chào, tình đầu của em."
___
Đã qua một đêm sau khi diễn ra buổi lễ.
À quên mất, tôi là Fourth, chồng nhỏ của anh Gemini.
Đã nói trước sẽ ghi hình lưu giữ những thước phim quý giá, tôi say quá lại quên mất. Đương nhiên có những thứ, tôi không được phép quên, như sự yêu quý của mọi người.
Hai bên bố mẹ vui hết phần tôi. Dù sao Fourth Nattawat cũng là chàng rể hoàn hảo, đứa con quý báu. Vô cùng vinh hạnh gom hết tình yêu của cả bốn người, Fourth chính là may mắn nhất thế giới.
Bắt đầu từ người bạn thân nhất, Lam Hi Nguyệt. Cậu ấy đã ở cạnh tôi rất lâu, giúp đỡ, bênh vực, chỉ bảo. Cậu ấy không quan tâm tôi là ai, chỉ biết tôi tên Fourth, là người bạn thân nhất. Hôm qua, người khóc nhiều nhất cũng là cậu. Cảm ơn nhé, đã xuất hiện trong đời tớ.
Hôm qua còn có Heart và Liming, cả Kang, Yiyi. Chị Sofi bận, chỉ kịp dự lễ sau đó vội vàng về mất. Cặp đôi HeartLiming vẫn như thường lệ, rải đường đến ngạt thở. Tôi hỏi khi nào kết hôn? Cả hai đều ngại ngùng hiếm thấy, đúng là tình yêu, làm con người kì lạ.
Tôi có một thắc mắc nhưng không dám nói. Hình như, chỉ là hình như... Hi Nguyệt và bác sĩ Yiyi có chút không đúng. Dính lấy nhau một cách không bình thường, cần quan sát, lấy thêm nhiều tình báo.
Còn về Phuwin... mách nhỏ với mọi người, Phuwin và Pond sắp kết hôn. Người anh trai tốt như vậy, thật sự chẳng biết đào đâu ra. Phuwin chỉ hơn tôi vài tuổi, lại trông chững chạc trưởng thành, sủng em trai nhỏ này lên tận trời. Tôi hình như... hôm qua vừa đe dọa Pond. Đại khái là nếu dám ức hiếp Phuwin, tôi sẽ có cách khiến Pond cả đời không xem được anime.
Ở vị trí cuối cùng, chắc chắn là người đặc biệt. Còn ai khác ngoài chồng tôi, Gemini Norawit. Thật ra lúc không có anh, tôi mới dám gọi là chồng. Da mặt tôi mỏng, ngại chết được.
Hôm qua, sau khi nuốt vào dạ dày một lượng lớn alcohol. Tôi cùng biệt đội khoa cấp cứu nhảy đến mơ hồ, dùng hết tài năng tích tụ cả đời trong một đêm. Đầu óc choáng váng, cần hít khí biển lấy lại tỉnh táo. Thế là tôi bỏ trốn, nằm ườn ra cát trắng hưởng thụ.
Buổi tối rất lạnh, chưa kịp cảm thán bên cạnh đã xuất hiện một vật thể. Mềm mềm, ấm ấm còn thơm thơm, rúc vào lòng vật thể, mắt còn chẳng mở. Tôi thừa biết, đó là anh.
"Chồng lớn đến rồi à?"
Có chút mất quan điểm, đó là ma men nói. Không phải tôi.
"Ừm, mệt lắm không?"
Tôi theo phản xạ lắc đầu, rồi gật đầu. Nói không mệt chắc chắn là nói dối, nhưng hạnh phúc gấp nhiều lần mệt mỏi. Cảm giác này tôi đặc biệt thích.
Làn gió từ biển xanh, từng đợt thổi. Lúc đó, tôi đột nhiên muốn hỏi.
"Anh Gem, gió bắt đầu từ đâu?"
"Sự chênh lệch áp suất khí quyển theo vị trí địa lý do tác động của Mặt Trời."
Quả là học bá, trả lời rất rành mạch.
"Thế khi nào ta hết yêu?"
Nghe nói đây là điều cấm kị trong một cuộc tình, nhưng tôi cứ hỏi. Không phải không sợ anh buồn lòng, mà là tôi tin tưởng.
Hơn ai khác, anh biết rõ. Thiếu anh, tôi không sống nổi.
"Khi sóng không còn vỗ."
Lo tôi không hiểu, anh lại đổi một câu.
"Khi loài người diệt vong."
Tôi cũng không phải đồ ngốc. Nghe có vẻ xa xôi, nhưng hàm ý đơn giản. Anh muốn biểu đạt, dù tôi có chết đi, anh cũng chẳng yêu thêm bất kì ai. Không là tôi cũng chẳng là ai khác.
Tình yêu của chúng tôi cứ như sóng.
Sóng của Xuân Quỳnh.
"Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ."
Tôi mãn nguyện liền nhắm mắt. Chẳng có phiền não, cũng chẳng thông báo. Cứ thế trên bãi cát trắng, tôi trực tiếp lăn ra ngủ, trong vòng tay anh.
Tôi cứ làm thứ mình thích, không cần lo hậu quả. Có anh đây, trời sập tôi cũng chẳng liên quan.
Đương nhiên hôm sau, tôi thức giấc nơi chăn ấm nệm êm, cùng một mỹ nhân trong lòng, mỹ nhân còn có cơ bắp. Hình như lần trước, lời tôi nói làm anh có chút tổn thương, lén lút luyện ra cơ bụng.
Anh nói, dự định sẽ lui về với chức vị giảng viên. Anh chỉ muốn dành thời gian cho tôi và gia đình nhỏ trong tương lai.
Anh không giỏi nói từ yêu, nhưng hành động đều xuất phát từ trái tim.
Chẳng từ nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu.
Fourth Nattawat, người lớn của cả thế giới, chỉ là bạn nhỏ của một người.
Tôi còn có một vài điều muốn được bày tỏ.
Không chỉ có váy cưới trắng và vest đen mới có thể cùng nhau sánh bước trên lễ đường.
Vest trắng và vest đen cũng có thể, nắm chặt tay trên lễ đường trang trọng. Tình yêu nào cũng đẹp và đáng trân trọng.
Hai trái tim cùng nhịp đập, hai ánh mắt hướng về nhau. Chỉ thế, nhân gian tuyệt sắc.
Mọi người có thắc mắc, lúc gần kết thúc buổi lễ. Gemini thì thầm bên tai tôi thứ gì?
Tên lưu manh đó nói.
"Anh có bộ gen gia truyền, muốn được tặng em."
Bài học rút ra, bản chất là thứ không đổi. Đối với Gemini, lưu manh không thể mất đi chỉ ngày một nhiều thêm.
"Bé xong chưa? Ăn sáng kẻo muộn."
"Bé ra ngay."
Mỹ nhân gọi tôi ăn sáng, lần cuối cùng.
Tôi là Fourth Nattawat đã kết hôn cùng Gemini Norawit.
Từ nay một người cầm ô, hai người cùng bước. Chính thức trở thành người một nhà.
Thước phim đến đây kết thúc.
Cáo biệt.
_____ Hoàn chính văn _____
Hài hái, WE kết cho bộ fic này.
Cả hai chiếc fic nhà trồng đều được mọi người quan tâm, yêu mọi người 💗
Thụ sủng nhược kinh. Tại hạ cáo lui 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro