Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ đợi

Din bị cảnh sát ấn dưới sàn, vai trái trúng phải đạn khiến hắn rên rỉ.

Chút đau đớn này, làm sao so bì với những thứ cậu đã chịu? Anh hận không thể băm kẻ này thành trăm mảnh.

Nửa đời cứu vô số người, lần đầu tiên anh muốn giết chết một người.

Lúc cậu nhắn đến, anh vẫn còn trong phòng phẫu thuật. Vừa ra đã vội xem tin nhắn, mọi người là chế độ im lặng. Chỉ có tin nhắn cậu gửi mới hiển thị thông báo.

Nụ cười trên môi tắt dần lúc biết cậu gửi đến là định vị. Cậu đang làm gì ở khu đất bỏ hoang?

Lòng bất an, anh liên tục ấn gọi vào số cậu. Quả nhiên, không người nghe máy.

Mất nửa tiếng lái xe, anh trực tiếp báo án. Một khu ổ chuột bỏ hoang, phạm vi không lớn nhưng lục tìm chẳng có chút dấu vết.

Đội cảnh sát định bỏ đi, anh liền nghe thấy động tĩnh. Anh nghe thấy, tiếng hét lớn.

Không chỉ anh, tất cả đều nghe thấy. Vội tìm phương hướng, nó ẩn mình sau một cánh tủ.

Phía trong bị khóa trái, trực tiếp phá cửa.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến anh điên lên, tên khốn dám ức hiếp cậu. Chẳng giữ được bình tĩnh, anh lao đến đấm vào mặt hắn. 

Cậu có sợ lắm không? Vội vàng ôm người trấn an.

Tên khốn phát tiết muốn phản kháng, liền ăn ngay phát súng vào vai. Vết thương cũ chồng vết thương mới, hắn cùng lúc được chuyển đến bệnh viện.

Chưa bao giờ anh lại chán ghét cái nghề bác sĩ như lúc này. Cứu được hàng triệu người thì có ích gì?

Đến người mình yêu ngoài trơ mắt đứng nhìn, còn có thể làm gì? Bàn tay run rẩy này, vô dụng.

Anh vô dụng.

Anh từng dạy bảo người khác, là bác sĩ chỉ có khái niệm bệnh nhân. Không có người xấu, không có người tốt.

Nhưng giây phút này, anh không muốn cứu người. Anh muốn vứt cái đạo đức đó một bên.

Những thứ đó, lấy tư cách gì so với cậu?

Anh đợi mười bảy năm ròng, chỉ để lại gặp cậu.

Đợi hết nửa đời người. Cậu lại nỡ vứt bỏ anh?

- Tao nhất định đưa cậu ấy trở về, yên tâm. - Heart

Anh thừa biết cậu không có tính mạng nguy hiểm.

Điều anh lo sợ, cậu không còn là cậu.

Không còn là cậu bé anh đợi.

___

- Anh Gem hết thương Fourth rồi, anh Gem toàn nói dối.

- Bé làm sao?

- Anh Gem hứa hôm nay qua nhà chơi cùng Fourth.

- Anh xin lỗi, hôm nay bận học mãi, quên mất.

Cậu nhóc thế mà chạy thẳng đến nhà anh chất vấn.

- Thông báo, Fourth dỗi rồi.

- Thế phải làm sao? Bé nhà anh mới hết dỗi.

- Fourth muốn câu cá, mẹ Pui không đưa Fourth đi. Anh Gem đưa Fourth đi nhé?

- Câu cá? Fourth thích sao?

- Hôm nay Fourth xem phim, câu cá rất ngầu.

- Được, đi câu cá. Fourth hết dỗi anh chưa?

- Anh Gem thề Fourth mới tin. Ai nói dối sẽ biến thành chó, vừa xấu vừa biết bay. Nếu không may thất hứa, ít nhất vẫn có thể đưa Fourth đi câu cá.

- Tại sao lại là biết bay?

- Đi bộ mỏi chân lắm, Fourth cưỡi anh Gem sẽ không mỏi.

- ...

- Thằng bé này, anh Gem bận học cứ phải qua bằng được. - Mẹ Pui

- Không sao ạ, là con thất hứa trước.

Anh nắm tay cậu từ lầu trên bước xuống, hai mẹ vẫn đang trò chuyện. 

Từ nãy đã không nghe giọng cậu, đứa trẻ này lúc bình thường miệng đều ở trạng hoạt động, nhất là lúc cạnh anh. Nay lại im ắng lạ thường.

- Fourth, không vui sao? Có phải Gem ăn hiếp em không? - Mẹ Ning

Vừa dứt câu, cậu đã chạy vào lòng mẹ Ning, làm bộ mặt ủy khuất.

- A-anh Gem, cắn con.

Thấy anh phì cười, mẹ Ning ôm cậu vào lòng, mắng anh một trận.

Má cậu ửng đỏ, nhưng không có dấu răng. Đây là bị hôn đến đỏ.

Cậu vừa nói anh biến thành con chó biết bay, liền bị hôn tới tấp.

Miệng thì hét nhưng cơ thể không phản kháng, đứa nhóc tâm cơ.

Cậu vừa sinh ra, đã có anh bên cạnh. Hai gia đình thân thiết, khi bé con ra đời anh liền đặt cọc với mẹ Pui.

Mẹ chỉ cười, nếu em Fourth đồng ý mẹ liền gả.

Thế là anh Gem 8 tuổi, giữ của đến năm 16.

Lúc anh vừa hay gấp đôi tuổi cậu, chuyện ấy xảy ra.

Theo lời hứa, hôm sau anh đưa cậu đi câu cá. Cậu háo hức muốn bay lên trời, chạy nhảy tung tăng.

- Bé cẩn thận té.

Dứt câu, cậu lăn ra đất. Chân xước cả da.

- Fourth k-không đau. Anh Gem đừng giận.

- Bé nói lắp, bé đang nói dối. Anh không giận, đau nhớ phải khóc. Có anh thương.

- K-không đau...

Không đau nhưng nước mắt cứ chảy, anh dán băng keo cá nhân vào chân.

Hôn vào má cậu.

- Còn đi được không?

- Anh Gem cõng.

- Được.

Chỉ là vết thương nhỏ, thật sự không đau. Nhưng cậu muốn làm nũng, biết sao được. 

Vì có người thương.

- Anh Gem tương lai sẽ làm bác sĩ ạ?

- Ai nói bé nghe đấy?

- Không ai hết. Ba anh Gem là bác sĩ, mẹ Ning cũng là bác sĩ. Nếu anh Gem làm bác sĩ, chắc chắn rất ngầu.

- Ngầu sao?

- Giống trong phim, bác sĩ đều rất ngầu. Vừa đi vừa vuốt tóc, ngầu chết được.

- Vậy anh làm bác sĩ, bé thích không?

- Thích, Fourth sẽ khoe với mọi người, anh Gem nhà Fourth là bác sĩ.

Nghĩ đến trong lòng liền rạo rực, cậu vui vẻ đánh chân qua lại.

- Chân hết đau rồi?

- C-còn đau, anh Gem phải cõng Fourth mới được.

Anh còn không biết tiểu tâm tư của nhóc này?

Biết sao được, vì cậu là người anh thương.

- Anh Gem, cá, Fourth câu được cá.

- Bé nhà anh giỏi quá.

Anh xoa xoa đầu cậu, đứa nhóc này phải mau lớn. Anh không đợi được lâu.

- Anh Gem, lấy xô. Mau, cá chạy mất.

Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên trong suốt một tiếng. Cậu ngồi nát cả mông mới câu được, nếu để chạy mất hôm nay lại có người giận dỗi nhịn ăn.

Vừa lấy xô quay lại, cậu đã rơi xuống nước. Chẳng có vùng vẫy, trực tiếp chìm xuống.

- Fourth.

Mặt hồ tĩnh lặng, anh lao người xuống dòng nước lạnh lẽo.

Những ngày nổi gió, anh đều quấn cậu thành cục bông di động. Cậu luôn chui vào lòng anh oán than trời lạnh quá.

Cậu không chịu được lạnh, Fourth của anh ghét bị lạnh.

Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra, dưới đáy hồ, cậu nghe tiếng cầu cứu. Chỉ vừa cúi đầu xem xét, trước mắt bỗng tối. Loạng choạng thế nào lại rơi hẳn xuống hồ.

Cậu rõ ràng biết bơi, nhưng tay chân cứng đờ. Cứ thế dần chìm xuống đáy.

Sức lực cuối cùng, cậu nhìn thấy bóng hình anh.

Cậu vươn tay muốn bắt lấy, nhưng không thể.

- Ngốc này, không biết bơi còn lao xuống làm gì?

Đến cuối cùng, anh và cậu được bảo vệ cứu giúp.

Anh không biết bơi, vừa bắt được tay cậu liền dùng sức đẩy người lên trên. Bản thân vì thế nhanh chóng chìm xuống đáy.

Nhìn thấy có người giúp đỡ, cậu an toàn lên bờ. Bỏ xuống gánh nặng, nước hồ từ lâu đã làm mắt anh cay xòe. Nhắm lại mắt, chỉ cầu mong cậu bình an.

Lúc bừng tỉnh anh đang nằm trên giường bệnh trắng xóa, anh rút kim đang truyền nước trên tay, vội vã đi tìm cậu.

Nhưng khi gặp mặt, câu đầu tiên lại là.

- Anh... là ai?

Anh cứ nghĩ ở bên mỗi ngày, cậu sẽ nhớ ra mình, nhưng nhận lại là sự xa lánh.

Cậu nói không quen anh, cậu không phải người anh muốn tìm.

Cậu nói cậu không phải Fourth Nattawat. Cậu ở một thế giới khác, không thuộc về nơi này.

Anh ban đầu chẳng tin, nhưng thời gian đã minh chứng.

Người này, không phải cậu.

Ngoài dáng vẻ của cậu, anh chẳng tìm ra điểm chung.

Cậu rất hoạt bát không phải trầm tĩnh thế này.

Cậu rất mạnh dạng không phải rụt rè sợ hãi.

Cậu rất thích anh không phải thái độ lạnh nhạt, thậm chí có chút sợ anh.

Dần xa cách, đến không liên lạc. Cậu lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống.

Thế Fourth của anh, đâu mất rồi?

Cậu bé biến mất năm anh 16, khắc sâu vào tâm trí. Là người anh đặt cọc từ bé, lại chính tay vụt mất.

Là anh không tốt, không bảo vệ được cậu.

Như lời hứa, anh vùi đầu học y. Lúc bắt đầu vì cậu trở thành bác sĩ, đến bây giờ vẫn là vì cậu.

Lần này anh phải, chờ thêm bao lâu?

Yêu cậu, thật khó.

- Gemini, Fourth tỉnh rồi. - Heart

Anh cười đắng. 

Quả nhiên, câu đầu tiên vẫn là.

- Anh là ai?

________________________________________________

#honvongphu

cũm gọi là sắp end dòi nè...

mọi ngừi có ai nhớ sọp khom, sọp sẽ nhớ mọi ngừi lớm🫰

mỗi ngừi 500, sọp hết mình ra trăm bộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro