Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp nhận

Ở canteen, một bác sĩ một bệnh nhân ngồi đối diện nhau.

Mặt bác sĩ thì đen như lọ nồi, cậu bệnh nhân thì cười đến lạc giọng.

- Gemini, tôi hát tặng anh một bài nhé, tôi nghĩ rất hợp với anh.

Anh thì im lặng ăn cơm, mặt hiện rõ 7 chữ 'Đừng chọc tôi, nhất là Fourth Nattawat'.

- Ừm hừm... Tạm giam lâu nay cũng đã đến kêu án con đi Hàm Tân, mẹ ch-...

- Fourth Nattawat.

- Hahahaha... anh thấy sao? Hợp không?

- Mau ăn cơm.

- Mẹ cha ơi xin hãy tha thứ cho Gemini một lần bất hiếu.

- Fourth Nattawat. Tôi nói lần cuối, ăn cơm.

- Không phải anh rất thích kiểu này? Tôi tiếp tục.

- Cậu hát thêm một câu, tôi dùng miệng tôi bịt miệng cậu. Gemini nói được làm được.

Thế là cậu cố nhịn cười, cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn anh nữa.

Sợ nhìn mặt anh lại nhịn không được cười phá lên.

Bác sĩ Norawit da mặt mỏng, phải có chừng mực.

Nhưng tình trạng cũng không khá bao nhiêu , cậu nhịn cười đến run người.

Anh nhìn chướng mắt không chịu được. Cốc vào đầu cậu một cái thật kêu, rồi thư thái mà ăn tiếp mặc cậu bắt đầu la oai oái nói anh là đồ không có lương tâm.

Hôm nay tan làm, anh nói không ở lại bệnh viện, có chút chuyện cần về nhà.

Cậu cũng thắc mắc, từ khi ở đây không thấy anh về nhà, tan làm cũng ở lại bệnh viện trực đêm, tối nào cũng ở trò chuyện cùng cậu. Hôm nay, là lần đầu nghe anh nói sẽ về nhà.

Không biết ba mẹ anh ở nhà làm gì? Không lo lắng cho con mình?

Tò mò làm gì? Không nghĩ nữa. Về phòng.

- Hi Nguyệt, cậu đến rồi.

- Fourth. Cậu đoán xem hôm nay tớ sẽ kể chuyện gì?

Phòng bệnh bắt đầu hí hửng vì cô bạn thân của cậu xuất hiện. Khi biết cậu tỉnh lại, cô nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Nước mắt rơi lã chã, cậu vừa vỗ lưng vừa an ủi. Không biết ai mới là người vừa trải qua cái chết.

Cô cũng biết được cậu mất trí nhớ, đau lòng cho cậu không thôi phải dỗ một tiếng sau mới bình tĩnh.

Cậu không tỏ ra bất thường ở đâu, đột nhiên lại tự sát. Nó như một cú sốc lớn với cô. Là người thân thiết nhất lại biết cuối cùng, sợ đến lần cuối cũng chẳng gặp được nhau.

Lúc rảnh cô lại tới gặp cậu, mỗi lần đều sẽ kể lại một phần kí ức cậu lãng quên, mong cậu không cảm thấy lạc lõng khi trở về thế giới này. Ít ra cô sẽ ở bên cậu.

Cậu thầm ngưỡng mộ nguyên chủ có cô bạn thân thật sự rất tốt. Nhưng điều tốt này, cậu ấy không cảm nhận được nữa.

' Nếu thần đã định tôi sống ở đây, trong cơ thể này. Tôi sẽ sống giúp phần của cậu, nếu cậu có ủy khuất tôi cũng nhất định làm rõ, tôi sẽ cố hết sức cho đến khi được trở về.'
_______________________________________________

Chầy ey viết cái khúc ấy mà sọp mắc cừi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro