Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân trái hay chân phải

Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. 

Nói là làm, cậu dậy sớm nấu bữa trưa tươm tất cho vị bác sĩ nào đó. Bản thân chưa ăn gì đã ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện. 

Có chút bâng khuâng, nhưng cậu nghe nói bước chân phải thì hôm đó sẽ may mắn. 

Có chút giật mình, từ khi nào người dùng Nattawat lại theo hệ tâm linh thế này. 

Nhắc đến tâm linh, vì giấc mơ kia mà cả đêm cậu chẳng ngủ được. Từ khi va phải anh, cậu toàn phải thức trắng. Đúng là vị thần mất ngủ trong lòng cậu, cần khấu cho anh vài cái đầu. 

Bước chân phải, cậu bắt taxi đến bệnh viện. Nhà cậu không thiếu xe, nhưng thiếu một chiếc xe bình thường. Thật sự không muốn làm tâm điểm của sự chú ý hay lên báo với tiêu đề 'Nattawat tổng đến bệnh viện đưa cơm cho người tình bí mật'.

Nghĩ đến đã nổi da gà. 

Nhưng cậu nào có nổi tiếng. Tài phiệt đời thứ bao nhiêu cậu chẳng rõ, chỉ biết mình là người kế thừa độc nhất của hai dòng tộc tài phiệt. Cậu tò mò sau đó search tên mình trên mạng, kết quả lại không có.

Kì lạ. 

Cậu tìm đến người bạn thân nhất, Lam Hi Nguyệt. Nhận được kết quả, trừ người nhà thì cô là người ngoài duy nhất biết thân thế cậu.

Nguyên chủ từ nhỏ đã rất khiêm tốn hiểu chuyện, căn bản không giống với các cậu ấm cô chiêu được cưng chiều hết thẩy. Cũng vì vậy, nguyên chủ ăn không ít thiệt. Chuyện gì cũng bỏ qua để đám nhà giàu mới nổi bắt nạt. Cô bạn thân vừa kể vừa thay cậu bất bình, những lúc đó cũng là cô đứng ra giúp cậu. Vậy là tình bạn hai người đã gần mười năm. 

Ngưỡng mộ nhỉ? Cậu ngưỡng mộ, ít ra nguyên chủ còn có những người luôn yêu thương bên cạnh mình.

Còn công ty, giống y cậu tưởng tượng. Bất ổn.

Vậy mà Phuwin còn khen lấy khen để, nguyên chủ chắc phải chi tiền bù lỗ. Nhưng đã có Fourth Nattawat ở đây, không thể để tình trạng ấy tiếp tục.

Nhưng trước tiên đợi cậu đi đưa cơm.

- Gemini.

Gõ cửa một lúc lâu, chẳng có lời hồi đáp.

- Cậu tìm bác sĩ Norawit? 

- À... đúng vậy.

- Tiền bối đang ở canteen cùng tiền bối Yiyi

- À... ra vậy.

Vừa nghe câu nói của cậu bác sĩ tốt bụng nào đó, nụ cười trên môi cũng chợt tắt.

- Tôi là Kang, bác sĩ tim mạch. 

- À chào cậu, tôi là Fourth. Là... bạn của Gemini. Nếu Gem không ở đây, tôi về trước nhé.

- Tạm biệt, Fourth.

Cậu còn chẳng nhớ nổi vị bác sĩ kia nói mình tên gì, tâm trạng tụt một đường thẳng. Chỉ lẩng quẩng nghĩ mãi câu 'đang ăn cùng Yiyi ở canteen. 

Người ta không thèm ăn, cậu còn cất công làm từ sớm. Cảm thấy lòng tốt đang bị giẫm đạp. 

Chết tiệt, là ai sai khiến cậu đến căn tin. Cái chân không nghe đáng ghét, định xoay người rời đi, đập vào mắt là thứ cậu mường tượng. Hệt khung cảnh trong đầu, anh quả nhiên ăn cùng cái cô Yiyi gì đó, tTươi cười vui vẻ. 

Vừa bừng tỉnh, cậu liền tìm đường rời khỏi.

Nơi quen thuộc nhất, nơi cậu đã đi đi lại lại bao lần, giờ đây chỉ tìm một cánh cửa. Khó thế sao?

Buồn cười nhỉ? Nhưng giờ cậu ngồi trên bậc thang, chống tay nhìn hộp cơm ở lối thoát hiểm. Vì sao? Thì lúc nãy, anh chỉ vô tình đảo mắt một cái, cậu liền hốt hoảng chạy trốn. Chẳng biết bằng cách nào, lúc nhận ra thì cậu đã ở đây.

- gì trốn? Fourth Nattawat có gì phải trốn? Đường đường chính chính, trốn gì chứ?

Nhưng nói cậu đi gặp anh thì không dám. Chính cậu cũng không hiểu.

Cậu chính là sợ, sợ mất mặt. Cất công đem cơm đến, nhưng người ta đâu có cần. Cứ làm người khác cảm thấy, là tự mình đa tình. Ai có tình mà đa, đa nhân cách thì có một.

- Fourth?

Nghe có người gọi tên, cậu giật mình quay người. Là cậu bác sĩ tốt bụng lúc nãy.

- Sao lại ngồi đây?

- Không có gì, chỉ là tôi... ăn cơm. Tìm chỗ an tĩnh ăn cơm.

- Vậy sao? Trùng hợp thật, tôi cũng thường ăn cơm ở đây.

- Haha vậy sao, đúng là trùng hợp thật.

- Vậy cùng ăn đi, dù sao cậu cũng một mình. Có người ăn cùng, sẽ ngon hơn.

- Vậy... cũng được.

Kang đem theo một tấm vải đệm tối màu, trải xuống nền gạch bằng phẳng. Cơm đặt ở bậc thang cao hơn. Rất thuần thục, quả là người có kinh nghiệm.

- Đây là cậu làm?

- Ừm, vốn dĩ là cho Gemini. Giờ xem ra là không cần nữa.

Cậu thở dài một hơi, vẻ mặt có chút ủy khuất.

- Tôi cần.

- Hả?

- Được không? Tôi muốn thử một chút, nhìn có vẻ rất ngon.

- À, cậu cứ tự nhiên. Chỗ này nhiều quá, một mình tôi ăn không hết.

- Vậy thì tôi không khách sáo.

Kang gấp lấy miếng sườn kho, vừa ăn vừa khen tấm tắc.

- Cậu nói quá, vị chỉ bình thường. Do cậu đói mới cảm thấy ngon.

- Tôi nói thật, không phải khen khách sáo. Ngon thật, không tin cậu thử xem.

- Ừm... ngon thật.

Cậu bật cười vì độ tự luyến của mình. Cậu không biết Gemini thích ăn gì, sợ lại làm anh dị ứng, thấy anh có vẻ thích sườn. Nên hôm nay lại làm, mất mấy tiếng để sườn non mềm ngọt. Cuối cùng lại vào bụng chính mình và cậu bên cạnh.

Được khen như vậy, xem như không phí công. 

- Cuối cùng cũng cười rồi.

- Hả?

- Lúc nãy thấy tâm trạng cậu không tốt, giờ thì cười rồi.

- Rõ vậy sao? Đến người lạ cũng nhìn ra. Tôi đúng là ruột để ngoài da.

- Vậy không phải càng tốt sao? Có rất nhiều người muốn nhưng chẳng biết bộc lộ thế nào, họ cứ đè nén cảm xúc. Đến một lúc nào đó, chẳng chịu nổi nữa rồi cứ thế nổ tung. Cứ như cơn gió, rời đi chẳng lưu lại tung tích. Có chút ngoài lề, nhưng cậu thế này đã làm rất tốt.

Cậu cười lần hai, tâm trạng thật sự khá hơn nhiều.

- Rất lâu rồi tôi mới được khen là làm rất tốt, có chút kì lạ. Làm quen lần nữa, tôi là Fourth Nattawat, 25 tuổi.

- Tôi là Kang Anas, hơn cậu 5 tuổi.

Chỉ mới quen chưa đến một ngày, nhưng bác sĩ Kang này chắc chắn là một người bạn tốt. Tốt hơn ai kia nhiều.

Ăn xong cậu định dọn dẹp ra về. Nơi bụng lại có chút nhói đau. Chắc do lúc nãy ăn có chút nhiều.

Nhưng mà, nhưng mà... nó đau quá.

- Fourth, cậu ổn không?

- T-tôi ổn. 

Kang nhìn gương mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi của cậu. Còn cắn răng nói không sao.

- Cậu không ổn ở đâu, phải nói tôi. Tôi là bác sĩ, cậu quên sao?

- T-tôi thật sự ổn. Không sao, bụng có chút đau. Tôi về trước nhé.

Cậu bước từng bước khó khăn mới đến sảnh bệnh viện, ruột gan như thắt lại. Cậu chửi thề một tiếng, cái cảm giác tồi tệ này. 

Mắt cậu nhòe đi, cả thân mất lực, cả người đổ gục. 

- M*, đáng lẽ nên bước chân trái. 

Chỉ biết trước khi cậu tiếp đất, dáng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt. Cậu vô thức gọi một tiếng, rồi mất ý thức. 

- Gemini. 

________________________________________________

Án tới án tới. 

Sọp là sọp thích KangFourth giòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro