Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh nan y

- Anh là ai? Buông ra.

Cậu vừa la vừa hét, không biết còn nghĩ cậu bị bắt cóc.

Anh vác con ma men này quăng vào nhà vệ sinh.

Nói là quăng nhưng anh là bế cậu vào. Miệng thì la hét buông ra nhưng cơ thể lại rất thành thật, đu chặt trên người anh không chịu xuống.

Bất lực, anh bế cậu ngồi lên thành bồn rửa tay. Cậu ngước đầu, mắt không thèm mở chất vấn người trước mặt.

- Anh... là ai?

- Gemini.

- Nói dối.

- Không tin?

- Không tin. Gemini, tên lang băm đó... bây giờ đang ăn cơm cùng bố vợ tương lai. Còn rảnh chạy đến đây... quan tâm tôi.

- Fourth, mở mắt nhìn rõ. Anh là Gemini.

Cậu rất nghe lời mở mắt.

- Thật sự là... Gemini?

- Ừm.

Hai tay cậu đưa lên không trung, co co khớp tay, anh liền đưa mặt đến gần.

Cậu xoa nắn má anh, mãn nguyện cười lớn. Như nhớ đến điều gì, cậu bắt đầu nhăn nhó, lực tay theo đó tay dần.

Anh la oai oái, xoa nơi in hằng năm ngón tay. Uống đến mức không biết trời đất, có biết rất nguy hiểm? Không bị người xấu bắt đi, cũng chết vì bệnh gan.

Định mắng một trận, lại thấy cậu nức nở. Ánh mắt phủ một tầng nước long lanh.

- Gemini chết tiệt, Gemini tra nam, Gemini là đồ khốn nạn.

- Anh tra nam, anh khốn nạn, sao lại khóc? Fourth chịu uất ức gì? Nói anh nghe được không?

- Gemini... có bạn gái còn trêu chọc Fourth. Lúc trước còn nói Fourth mệt rồi sẽ nấu Fourth ăn, toàn là nói dối.

- Sao lại nói dối? Anh không có bạn gái.

- Anh có bạn gái còn nấu nấu cái gì? Nấu chín nỗi đau? Nấu bằng nước gì? Nước mắt đàn ông?

- Nói ngốc gì đấy? Anh không có bạn gái.

Vẻ mặt ủy khuất, nước mắt phủ tầng sương mờ khẽ rơi, làm anh hốt hoảng.

Chống tay ở thành bồn, cúi người đối diện cậu. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

- Nói anh nghe, sao lại khóc?

- Một câu cũng là ngốc, hai câu cũng là ngốc. Anh không thích người ngốc, chỉ thích người thông minh.

- Người thông minh?

- Cái cô Yiyi đó, bác sĩ sao có thể ngốc? Nên anh chỉ thích cô ấy, không thích Fourth.

Cậu có thể đừng dùng ánh mắt này nhìn anh không?

Mắt long lanh, môi hồng ủy khuất như em bé bị bắt nạt, anh sắp không nổi.

Rung động đến không chịu nổi.

- Ai nói anh thích Yiyi?

- Mọi người... ai cũng nói. Yiyi cũng nói. Hôm đó, còn nói Fourth phải tránh xa Gem. Sau đó... sau đó... hức...

Nhắc đến chuyện hôm đó, trong lòng lại uất ức một phen.

- Fourth ngoan, nghe anh nhé.

Anh nâng lấy mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt. Cậu không khóc nữa, ngoan ngoãn nghe anh nói.

- Anh, Gemini tuyệt đối không thích Yiyi, không có bạn gái. Yiyi là đàn em học y, với gia đình có chút giao tình. Anh thích Fourth, không phải, là yêu Fourth.

- Nói dối, hôm đó hai người còn hôn nhau.

- Hôn nhau? Tuyệt đối không có, chắc chắn không có.

- Thật?

- Thật.

- Không tin.

- Gemini xin thề, nếu nói dối nửa lời ra đường bị xe t-...

Cậu chặn miệng anh.

- Câu này quá cũ, đổi thành... nếu anh nói dối lập tức biến thành chó, phải xấu, phải là loại biết bay.

- Nếu anh nói dối lập tức biến thành chó vừa xấu vừa biết bay.

- Tạm... tin.

- Fourth.

- Sủa.

- Được đằng chân lên đằng trời Nattawat.

Anh nhéo má cậu phát đau, cậu sửa lời chỉ là đùa, anh mới dừng tay. Cậu xoa má liếc nhìn hung thủ.

- Thế đừng giận anh nữa, được không?

- Gem... quá đáng.

- Anh xin lỗi.

- Hôm đó, tay Fourth đau.

- Anh xin lỗi.

- Tay đau, ở đây cũng đau.

Cậu chỉ tay lên ngực trái anh.

- Gem bỏ rơi Fourth.

- Là anh sai, anh xin lỗi.

Cậu ôm anh, khóc một trận lớn trong nhà vệ sinh.

Đến lúc loạng choạng mở mắt, được anh cõng trên lưng. Nhẹ giọng gọi khẽ.

- Gem.

- Hửm?

Giọng anh trầm ấm, cậu vốn say nay lại càng say.

Cậu từ lúc say đã gọi tên anh vô số lần, toàn nói những chuyện không đầu không đuôi hay hoàn toàn vô nghĩa. Anh vẫn trầm ổn đáp hồi từng câu.

- Gem, thật sự rất ngầu.

Mượn men rượu, cậu mạnh dạng nói ra tâm tư. Ngày mai có thể giả vờ không nhớ.

- Fourth thấy anh ngầu sao?

Anh nói đầy ý cười, đây là phúc lợi chỉ có thể nghe lúc cậu say.

- Lúc Gem tiễn Fourth, thật sự rất ngầu. Gem mặc đồ phẫu thuật, biết mình đẹp trai còn vừa đi vừa vuốt tóc, y đúc trong phim Hàn. Ngầu chết được.

- Ngầu vậy, Fourth có thích không?

- Thích.

- Thật không?

- Thật.

Anh dừng bước. Nhìn mái đầu nhỏ đã ngủ say trên vai, anh cười khổ.

- Khi em tỉnh vẫn nói thế này, đã tốt biết mấy?

Cậu cảm thán Gemini chưa nghe qua câu "người say mới là người thành thật" sao? Uổng công cậu giả say thừa nhận.

Mặc kệ tên ngốc này, đánh một giấc trước. Lưng anh rất thoải mái, rất rộng, rất phù hợp tiêu chí người đàn ông gia đình.

___

Hôm nay anh vừa bỏ lỡ cơ hội thăng chức, chạy đi tìm cậu.

Hi Nguyệt gọi đến nói cậu say chẳng biết mình tên gì, anh liền vội vã chạy đến. Lo cậu xảy ra chuyện, chẳng dám chậm chạp.

Vừa đến liền bắt gặp cảnh tượng cậu nhảy nhót hết mình trong bar, áo còn bung mất cúc. Khiến máu não anh chảy ngược, thấy cậu sắp ngã nhanh chóng đỡ lấy, ai ngờ lại có cả tên Kang.

Kang, cái tên anh ghim cả đời. Ngang nhiên xoa đầu cậu nơi đông người, ít người cũng không được.

Chuyện hôm đó, anh vừa được nghe. Mấy cô y tá vừa kể vừa miêu tả lại cảnh tượng ấy. Ai cũng hốt hoảng, riêng cậu bình tĩnh mặt chẳng biến sắc cứ như chẳng có cảm giác đau đớn.

Lúc thấy Yiyi nằm dưới sàn, anh đã nghĩ cậu không sao cứ thế không liếc một cái liền đưa Yiyi đi. Cậu đã tủi thân lắm không?

Anh xin lỗi.

Khi biết Yiyi không có việc gì, anh đã mắng cô một trận. Dặn dò không được gây sự với cậu, nếu cậu có việc gì anh chắc chắn không bỏ qua.

Sau đó, anh đã định sẽ tìm cậu, lại có ca cấp cứu khẩn cấp. Thế là anh phải ngâm mình trong phòng phẫu thuật đến tận năm giờ sáng. Lúc đến cậu đã biến đâu mất, hoang mang tìm kiếm thì hay tin Phuwin đã đưa cậu xuất viện.

Nhắn tin thăm hỏi, giờ này chắc cậu đã ngủ mất, anh mới tranh thủ chợp mắt. Vừa tỉnh đã kiểm tra tin nhắn? Khi rảnh lại xem điện thoại, thấy cậu đã xem nhưng không phản hồi. Cậu giận mất rồi.

Anh xin lỗi.

Anh không tìm cớ cho mình, là anh sai, ngay từ đầu đã sai.

Nhưng anh đối với cậu, là nghiêm túc. Anh đã nói với gia đình, người trong tim anh là cậu, chẳng có phản đối nhưng với một điều kiện.

Anh phải trở lại với tư cách bác sĩ.

Lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, anh nhận cơn mưa lời khen, là kì vọng của cả bệnh viện. Biến cố ập đến, em gái anh qua đời trong một vụ tai nạn. Anh cứ giương mắt nhìn em gái mình trút hơi thở cuối cùng. Anh chẳng làm được gì, đến lời cuối cùng cũng chẳng kịp nói.

Anh cứu tất cả mọi người nhưng người thân yêu nhất lại vô năng bất lực. Anh làm bác sĩ còn có ý nghĩa gì?

Sau sự ra đi của em gái, anh liền trốn tránh thực tại. Mỗi lần gặp mặt là mỗi lần cãi vã, mối quan hệ với bố mẹ cũng dần xa cách. Anh chẳng còn tươi cười như trước, cũng chẳng muốn phấn đấu vì sự cái nghiệp chết tiệt đó.

Anh bất tài, không xứng.

Đến khi gặp cậu, mặt trời nhỏ trong đêm đen, nụ cười lại xuất hiện trên đôi môi. Anh cười ngày một nhiều, đến khi bất giác đã nhận ra cậu đã không còn là tiết mục giải trí ngốc nghếch. Mà là người anh muốn dùng cả đời bảo hộ.

Là người không được thấy một ngày, lại nhớ chết được.

Trong những ngày bác sĩ Norawit được bệnh nhân Nattawat bơ tuyệt đối, nhiều lần nhịn không được muốn tung cửa lập tức tìm cậu. Lại nhớ đến câu nói của bố 'Không phải bác sĩ, không có tư cách nói chuyện tương lai'.

Cứu người, phẫu thuật, cứu người.

Cứ như vòng lặp vô tận, anh lo cậu giận đến không ăn, tận dụng thời gian nghỉ ít ỏi nhắn nhắc nhở.

Tin nhắn gửi đi đều được xem, khiến anh yên tâm chút ít. Cậu vẫn chưa chặn anh, chứng tỏ cậu đang chờ đợi dỗ dành. Anh không muốn giải thích bằng vài dòng tin nhắn, anh muốn tất cả phải hoàn mỹ khi cậu bước vào.

Bước vào cuộc sống anh.

Sở dĩ hẹn ăn cơm với bố Yiyi đơn giản vì ông là giám đốc bệnh viện. Anh định đưa ra một số đề án giải quyết các trăn trở bệnh viện gặp phải, thuận tiện thăng chức bác sĩ.

Vốn dĩ chẳng cần phức tạp như vậy, với năng lực của anh ai cũng ngầm thừa nhận. Bao năm làm điều dưỡng, nhưng ai cũng tôn trọng gọi một tiếng tiền bối.

Giờ thì hỏng bét.

Vừa được nửa buổi, anh đã bỏ của chạy lấy người.

Nhưng kết quả xứng đáng, cậu... chính là người đó.

Anh chẳng biết bản thân yêu người nhỏ này đến mức nào. Có lẽ giờ đây, anh có cho mình đáp án.

Anh chưa từng vì ai cúi đầu, chưa từng phải dỗ dành ai, chưa từng lo lắng cho ai đến mức muốn giấu làm của riêng, chưa từng thay đổi quyết định vì ai, chưa từng ghen tuông đến mất bình tĩnh.

Sau một ngàn cái chưa từng, anh yêu cậu, như căn bệnh nan y.

Vô phương cứu chữa.

Cậu là ưu tiên hàng đầu, mặc kệ sẽ đối mặt với thử thách gì, chỉ cần cậu nguyện ý nắm lấy tay anh.

Anh sẽ vĩnh viễn không buông.

Đi qua vô số chặng đường, chẳng biết phía trước là gì?

Anh chỉ biết, cả thế giới trên lưng.

________________________________________________

Mọi người hỉu lầm ảnh giòi, giờ dắt con dề lại nè ;:)

Hỏi mụt xíu nha, 1 chap thì mn đọc tầm bao lâu á !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro