Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé nhà anh

Giấc ngủ thứ hai trong ngày, tâm trí mơ hồ, vẫn còn ngây ngủ.

Không phải lúc nãy còn ở sofa? Ngủ một giấc sofa lại biến thành giường.

Cậu nhắm mắt, gãi đầu ra khỏi phòng. Hương thơm xộc thẳng vào mũi, khiến bụng đói réo lên biểu tình.

Cậu hé mắt, tâm trí tỉnh tảo ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh trong bếp chăm chú nấu nướng, áo sơ mi xoắn lên khuỷu tay. Quả nhiên, đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất.

Cậu lặng im ngắm nhìn mãi.

- Tỉnh rồi? Có đói không?

Anh cất giọng kéo hồn cậu về thân xác.

Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu.

Nhìn dáng vẻ này, anh phì cười. Cậu bắt đầu phẫn nộ.

- Cười cái gì? Chưa thấy qua người đẹp trai vừa tỉnh giấc?

Nghe cậu nói, anh lại được trận cười. Lòng hừng hực lửa giận, anh là cố tình làm nhục sĩ diện một người đàn ông.

Ôm theo lửa giận, cậu xông vào bếp. Một tay chống nạnh, một tay đập mạnh xuống bàn. Khí phách chưa thấy, đã nghe cậu hét lớn.

Rõ ràng dùng lực rất nhẹ, ai ngờ bàn nhà anh lại cứng đến vậy. Lòng bàn tay đau đến tê liệt.

Như mèo con biết lỗi, cậu cất giọng nũng nịu.

- Đau.

Cà chua đáng thương bị anh vứt xó, nắm lấy tay cậu thổi tới thổi lui.

Cậu bị một màn trước làm đơ người. Nhìn người trước mặt lo lắng vừa xoa vừa thổi, tim cậu lỡ mất vài nhịp.

- Đau lắm không?

- K-không đau.

- Lần sau, đánh anh.

- Đ-đánh anh làm gì?

- Con người khi tức giận luôn không thể kiềm chế cảm xúc. Nên là lần sau, đánh anh. Đừng ngốc mà làm đau chính mình.

- Ai ngốc chứ? Lúc nãy chỉ là bất cẩn.

- Được, không ngốc.

Mặc anh làm loạn trên đỉnh đầu, đầu tóc cậu rối tung.

- Giờ thì giống rồi.

- Giống gì?

- Mèo con xù lông.

Cậu ghét bỏ hất tay anh khỏi đầu. Má đỏ hây hây, anh lại bật cười. Lần này, cậu mới thật sự xù lông.

- Cười cái gì? Tóc rối hết rồi.

- Đừng giận, cười là vì em đáng yêu.

Anh đưa tay chỉnh lại mấy chỏm tóc lộn xộn. Ngữ điệu dịu dàng.

- Đầu bé nhà anh, chỉ có anh được xoa.

Sắc hồng lan đến mang tai, người đàn ông này thật sự nguy hiểm. Khiến mọi cơ quan hoạt động bất thường. Nhất là trái tim, nó đang lấy đà nhảy khỏi lồng ngực.

- Ai bé nhà anh?

Phủ một câu, cậu ngại ngùng chạy biến ra ngoài.

Ngồi trên bàn ăn đợi chờ, môi hồng tủm tỉm.

Rốt cuộc phải yêu đương bao nhiêu lần mới đạt đến cảnh giới này?

Biểu cảm vui vẻ bỗng chốc ủ rũ. Cậu có thể không quan tâm quá khứ, nhưng nghĩ đến trong lòng vẫn là khó chịu.

Lơ mơ lúc lâu, anh đã dọn thức ăn ra bàn.

- Fourth.

- Hả?

- Ăn cơm thôi.

- Ừm.

Không đúng, cậu không đúng. Vừa nãy không phải rất vui vẻ? Anh quan sát thấy cậu cười tủm tỉm một mình. Giờ lại như bị rút hết pin, cạn kiệt năng lượng.

- Không vui sao?

- H-hả? Không có.

- Có ai bảo rằng em nói dối rất tệ?

- ...

- Không vui chuyện gì? Nói anh nghe được không?

- Anh... giải thích đi. Chuyện hôm đó, hôm qua say nhớ không rõ.

- Được, chuyện gì làm Fourth không vui, làm Fourth buồn, Fourth cứ hỏi. Anh nhất định trả lời đúng sự thật.

- ...

Nếu anh đã nói vậy, cậu cũng không khách khí. Buông đũa, hắn giọng, bắt đầu hỏi cung.

- Anh và Yiyi là thế nào?

- Yiyi là đàn em học y, thân thiết vì hai gia đình có chút giao tình, tuyệt đối không có tình cảm yêu đương. Yiyi rất giống em gái anh, trước nay đều xem là em gái chăm sóc. Anh biết Yiyi có tình cảm vượt mức, nên từ đầu đã nói thẳng. Anh có người trong lòng.

- Vậy hôm đó, hai người hôn nhau...

- Không có, chưa từng vượt mức tình thân. Lần tiếp xúc gần nhất là hôm em nhìn thấy Yiyi ôm anh và hôm đó.

- Vậy tại sao đến tận sáng mới tìm em?

- Hôm đó mắng Yiyi vài câu, liền muốn tìm em. Lại có cuộc phẫu thuật gấp, đến gần sáng mới rời khỏi. Lúc đến tìm, người đã không thấy.

- Vậy những ngày tiếp theo, cũng không đến tìm em?

- Tất cả là vì hôm nay.

- Hôm nay?

Anh đến cạnh cậu, cúi người.

- Hôm nay, có thể gọi anh là bác sĩ Norawit. Ngôn chính danh thuận.

- Anh lên chức bác sĩ?

- Ừm, anh lên chức em còn vui hơn anh.

- A-ai vui? Chỉ là thay bạn bè vui vẻ, lên chức có phải sẽ được tăng lương không?

-...

- Gem, Gemini, bác sĩ Norawit.

Cậu gọi đến lần thứ ba, anh mới hoang mang trả lời. Có vẻ hôm nay, ai cũng kì lạ.

Ăn xong bữa tối bão tố, anh lái xe đưa cậu về nhà. Dù chẳng muốn nhưng không thể giữ người hai ngày không trả. Anh còn phải tạo ấn tượng tốt với mẹ vợ tương lai.

- Vậy... tạm biệt, em vào nhà.

- Fourth.

- Hả?

- Không được cử động.

Cậu vừa tháo dây an toàn, anh đã vội vàng gọi. Chẳng biết anh có âm mưu gì? Cậu vẫn ngoan ngoãn không động.

Anh vòng ra trước, mở cửa xe. Cậu ngơ ngác, lần đầu được theo đuổi có chút bỡ ngỡ.

- C-cảm ơn.

- Không cần cảm ơn, là trách nhiệm của anh.

- Cũng không phải tài xế, không thể nói là trách nhiệm.

- Anh muốn nói là trách nhiệm chăm sóc người anh yêu.

Cậu đỏ mặt, ho khan vài tiếng.

- Vậy e-em vào nhà.

-...

-...

Từng bước do dự, dường như cả hai đều có lời chưa nói. Muốn bày tỏ lại chẳng ai dám mở lời.

- Fourth.

- Gemini.

- Em nói trước.

- Anh nói trước.

-...

-...

- Vậy... em nói trước.

- Được.

- Em... anh nói... sofa nhà anh nhỏ quá, nằm không thoải mái.

Muốn hỏi người trong lòng anh là ai? Miệng lại nói sofa nhà anh quá nhỏ.

'Nattawat, cái đồ đần.'

- Được, anh sẽ mua sofa thật lớn. Để lần sau, em nằm thoải mái.

- Haha, c-chỉ là cảm thán. Không phải ý đó, chỉ là cảm thán. Anh lúc nãy muốn nói gì?

- Phải nhắm mắt, có bất ngờ.

Cậu chớp chớp mắt. Nhắm mắt? Bất ngờ? Có phải là... là...

Hồi hộp chờ đợi, còn chu chu môi chuẩn bị. Anh nắm lấy tay cậu, đặt nơi lòng bàn tay một miếng sắt lạnh.

Lập tức mở mắt. Nhìn vật thể trong tay, cậu nghi hoặc.

- Chìa khoá?

- Nhà anh.

- Chìa khoá nhà anh cho em làm gì?

- Nhà anh sau này cũng là nhà em.

Nhà anh, sau này là nhà chúng ta.

Anh không thường về nhà, toàn bộ thời gian đều ở bệnh viện. Vì chẳng có hơi ấm, cô đơn tức khắc bao trùm.

Chẳng người chờ đợi, nó chẳng gọi là nhà.

Nếu cậu nguyện ý, nhà mới thật sự đúng nghĩa.

Không từ chối, đây là điều tim cậu mách bảo.

Nghĩ đến lúc nãy, có chút mất mặt. Bất ngờ cậu nghĩ với bất ngờ của anh, rõ ràng lệch lạc.

Lần nữa tạm biệt, hít hơi dài cố bình tâm bước vào nhà.

Cái não này của cậu lại bắt đầu rồi.

Não của Nattawat: 'Sư phụ mau niệm chú, con đột nhiên muốn hôn sư đệ.'

- Fourth.

- Lại c-...

Vừa định xù lông, đã bị anh giam giữ trong lòng.

- Cho em cơ hội chạy trốn.

- T-trốn cái gì?

- Anh chuẩn bị hôn em.

-...

- Hết cơ hội.

Lúc đầu vụn về, tim đều đập loạn, chẳng biết làm gì. Lấy lại bình tĩnh, bất giác cuốn theo nụ hôn này.

Nụ hôn cuồng nhiệt lại có chút ngọt ngào.

Câu lấy cổ anh, để nụ hôn càng thêm sâu, anh xoa nắn eo nhỏ.

Càng hôn càng chìm đắm. Công ty trồng giá tuyên bố phá sản, có người thu mua.

Chẳng biết kéo dài bao lâu, đến khi toàn thân mềm nhũn, tựa vào lòng anh dựa dẫm.

- Anh muốn cạnh bên em quãng đời còn lại. Có được không?

________________________________________________

Muốn sọp sì poi tình tiết qtrong, hãy nhấn hihi. Nhìu hihi chap sau sì poi liền 🌝

1 ngày được xe tông 3 lần là trải nghiệm dùy :) Tam tai chủ sọp Xalach 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro