Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áo blouse

- Át xì. Gemini, anh vừa nói gì?

Anh thở dài, hít một hơi lạnh.

Quả thật ở Thái không có tuyết, nhưng vào đông thời tiết vẫn se se lạnh.

Cậu có mỗi bộ đồ bệnh nhân mỏng dính.

- Tôi nói cậu mau về phòng, bệnh lăn ra tôi không quản.

- Ò.... Vậy tôi về phòng. Ngày mai gặp.

- Ừm, mai gặp.

Đặt lịch hẹn với bác sĩ thành công.

Mai vẫn còn Giáng Sinh, mai tặng táo vẫn có ý nghĩa.
___

Kì lạ, đã đến giờ trưa vẫn chưa nghe tiếng cậu í ới, có chút không quen.

Trừ phi cậu trốn viện, không thể nào có một ngày được thấy cậu ngoan ngoãn nằm im một chỗ.

Thế là anh bác sĩ tức tốc đi tìm. Chỉ một đoạn đường ngắn nhưng hôm nay lại dài hơn bình thường, anh bất giác tăng bước chân.

Đến trước cửa phòng anh lại có chút chần chừ, nắm chặt tay nắm cửa, lấy một hơi dài mới bước vào. Một cục bông quấn chặt chăn, nhô lên giữa giường. Chỉ có ăng ten nhỏ lộ ra thu sóng.

- Fourth, đến giờ trưa rồi, mau dậy thôi.

Không thấy người kia trả lời, cũng lười cử động một cái. Anh đành bước đến gỡ chăn. Con sâu nhỏ bị đoạt mất kén thì mơ màng tỉnh lại. Định thuyết giảng một bài về tác hại của việc không ăn sáng. Thì giọng nhỏ vang lên, còn có chút đáng thương.

- Gemini, tôi khó chịu.

Đúng là không thể cãi lời bác sĩ. Dự đoán như thần, cậu quả nhiên cảm rồi. Khó chịu cả đêm, đến sáng mới phát sốt.

Toàn thân khó chịu cứ thế ngủ mê man đến trưa. Lúc anh đánh thức mới tỉnh lại.

Thấy khuôn mặt cậu nhăn nhúm, anh vội áp tay lên trán kiểm tra.

Nóng, rất nóng. Giống con tôm bị trụng nước sôi, nằm co người, vừa đỏ vừa nóng.

- Cậu sốt rồi, ngoan đợi một chút.

Đắp lại chăn, nhiệt kế cho ra kết quả 40°C.

Anh lắc đầu, hiện tại là sợ cậu sốt đến hỏng não.

Anh đi lấy thuốc sẵn tiện mua chút cháo nhưng cậu cứ nắm lấy không buông. Anh đành nhỏ giọng dỗ dành.

- Ngoan, tôi lấy thuốc quay lại ngay.

Cậu ưm ưm trong vô thức, rồi thả tay anh.

Anh nhanh chóng mua cháo rồi kê đơn thuốc. Sợ cậu khó chịu, có chút gấp gáp.

- Sao đấy Liming, có chuyện gì? - Sofi

- P'Fourth sốt ạ, 40°. Lúc nãy em vừa hỏi. - Liming

- À ra vậy, đúng là chỉ có nong Fourth mới làm Gemini để tâm đến vậy. - Sofi

- Ừm đúng là vậy. Chị Sofi, họ là người yêu nhau hả chị? - Liming

- Chắc là vẫn chưa. Chị không nghe Gemini nói, nhưng đó là chuyện sớm muộn. - Sofi

- À.. đây gọi là tình trong như đã mặt ngoài còn e. - Liming

Tấm ảnh hôm trước đã làm chấn động fandom bệnh viện. Thuyền của họ không cần động cơ.

Giờ lại thêm tin đồn, một ngày chăm sóc người yêu bé bỏng bị sốt của bác sĩ Gemini. Bệnh viện hôm nay được nhuộm hồng.

Anh một đầu khó hiểu, mấy cô y tá cứ nhìn anh cười tủm tỉm. Bỏ qua một bên, đem thuốc cho cậu bệnh nhân kia quan trọng.

- Fourth, tỉnh dậy ăn chút cháo.

Cậu lờ mờ mở mắt, nhức đầu, mệt mỏi. Cái thân thể này cũng yếu quá rồi, chỉ vừa thổi thổi vài cơn gió đã lăn ra bệnh.

- Uống thuốc trước được không?

- Ăn trước đã, không có gì trong bụng không thể uống.

- Nhưng tôi ăn không nổi. Anh đừng hung dữ. 

Đúng là mặt anh có chút nghiêm túc, giọng cũng nghiêm trọng. Nhưng anh dữ lúc nào?

Khi bệnh cậu rất nhạy cảm, không có chút đề kháng. Là lúc cậu làm nũng nhiều nhất. 

Giống như anh nói, sốt đến hỏng não. 

- Là tôi sai, nhưng phải ăn trước. Không cần động, ngồi im, tôi giúp.  

- Quả nhiên vẫn là Gemini tốt nhất.

- Tôi tốt nhất, lúc sốt lại không gọi.

- Tôi không muốn phiền anh. Gemini, cháo nóng.

Anh dừng tay, sau đó đến miệng cậu cháo đều chỉ có chút ấm.

- Cậu còn mặt mũi sợ phiền. Cả bệnh viện đều biết, cậu phiền tôi nhất.

- Tôi cũng có thể diện... Thật ra, tôi quên mất số điện thoại anh.

- Cậu không lưu?

- Lúc trước nghĩ có thể tìm được anh ở bệnh viện ngay nên không lưu vào... sau đó thì quên mất. Lại có quá nhiều cuộc gọi thương mại gọi đến nên tôi thật sự không nhớ ra số nào là của anh.

Anh định cốc đầu cậu, quá bất lực. Ngốc thật, gọi người khác cũng được.

- Gemini, cốc đầu sẽ long óc. 

Giọng nói ngọt ngào có chút yếu đuối vang lên cảnh cáo. Anh bật cười, đưa tay xoa mái đầu mềm mượt.

Cậu chẳng phản kháng, còn có chút hưởng thụ. 

- Nhớ uống thuốc, chiều tôi kiểm tra.

- Anh bận sao? Không ở đây được?

- Không bận, làm sao?

- Cũng không có gì... nhưng tôi không muốn ở một mình. Nếu không bận, anh ở đây đến khi tôi ngủ, được không?

- Ừm.

Cái thói xấu khi bệnh sẽ dính người không buông, không thể sửa. Anh bác sĩ đành bỏ thời gian ăn trưa ở lại ngắm bệnh nhân nọ ngủ. Dù từng phổ biến về tác hại bỏ bữa.

Cảm giác này là bị tự vả.

Cậu thì rất nhanh vào giấc. Nhưng vẫn khư khư ôm lấy tay anh. Hết cách anh đành cởi áo blouse, để cậu ôm lấy. Vùi áo lòng, đầu còn dụi dụi mấy cái như mèo con mê ngủ, xem ra rất thích. Còn thích mùi trên áo hay thích người mặc thì không biết.

Cậu đánh một giấc thật dài. Đến khi mặt trời tan ca chẳng đè nổi, cậu mới lò mò tỉnh dậy.

Nhìn khắp phòng không thấy anh, trong tay ôm lấy áo blouse, chắc là của anh.

Thật sự của anh vì bên ngực trái thêu dòng chữ Gemini Norawit Titicharoenrak. Họ này nghe rất quen tai, không nhớ rõ từng nghe qua ở đâu.

Áo anh... có mùi hương rất dễ chịu. Không biết anh xài nước hoa gì? Cứ thế đưa lên mũi ngửi vài lần.

*Cạch

Tiếng mở cửa, cậu giật mình giấu áo sau lưng. Cũng không phải chuyện xấu gì... nhưng bị phát hiện ngửi đi ngửi lại áo người ta thì khác gì biến thái, mặt mũi Fourth Nattawat phải để đâu.

- Tỉnh rồi? Đói không? Tôi có mua cháo.

Sắc mặt cậu tốt hơn rất nhiều, cũng tỉnh táo hơn. Đại khái là không làm nũng nữa.

- Hay cậu đợi tôi đút.

- T-tôi tự ăn.

- Cuối tuần này cậu được xuất viện.

- Thật sao? - Cậu ủ rũ hỏi

- Không vui? Không phải cậu rất muốn ra ngoài?

- Đương nhiên không vui, bên ngoài lạ lẫm, không có chút ký ức nào. Tôi sợ giao tiếp với con người. Bên ngoài không thể thường xuyên gặp anh, chị Sofi, Heart với cả Liming và các cô y tá đáng yêu.

- À... không nỡ xa tôi.

- A-anh đừng có nói bậy. T-tôi là không muốn xa mọi người. Tất cả mọi người.

- Vậy sao?

- Đ-đương nhiên.

Anh lấy lại áo blouse, nhắc cậu uống thuốc rồi rời đi.

- Fourth Nattawat, lần sau nói dối đừng nói lắp. 

Nói xong liền vui vẻ rời đi, để lại cậu ôm một bụng tức.

Gemini chết tiệt. Cậu nói là thật, mọi người cũng bao gồm anh.

Hôm nay đã là giữa tuần vậy cuối tuần chỉ còn vài hôm. Cậu thật sự không muốn xuất viện.

Nội tâm gào thét. Cậu phải giả vờ thế nào? Không phải trong phim nếu xuyên không sẽ được truyền hết ký ức của nguyên chủ sao? Cậu thì một đầu trống rỗng. Giả vờ thì không giỏi, diễn cũng không hay.

Khó sống.

Nếu phát hiện cậu có bị NASA bắt đi thí nghiệm không?

Cậu quyết định ngồi suy nghĩ kịch bản ứng phó. Đến khi ngủ quên lần nữa. Gần nửa đêm, có người vào phòng.

- Không ngờ em còn sống đấy. Nhưng không lâu đâu, Nattawat.

Người đàn ông nở nụ cười đắc ý, nhưng vội vã rời đi khi nghe tiếng bước chân.

Là Gemini. Từ hành lang đã thấy bóng người từ phòng cậu vội vã rời đi, nhìn không giống người tốt. Có ai buổi tối lại đeo khẩu trang, mang kính râm, lại còn rất vội vàng. Anh nhanh chóng vào phòng cậu kiểm tra.

Thấy cậu an toàn mới thở ra. Chỉnh lại tư thế, đắp chăn cẩn thận đưa tay kiểm tra, sốt đã hạ. 

Mặt cậu nhăn lại. Có vẻ gặp ác mộng.

Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ tóc cậu. Vỗ nhẹ lưng như trấn an. 

- Cảm ơn vì đã bình an. Cầu mong em, mãi mãi như vậy.

______________________________________________

Phản diện xuất hiện gòi!!! Ai đey???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro