Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh bình thường

- Gemini.

Anh quay lưng chẳng dám đối diện.

- Bác sĩ Norawit.

Ba mươi sáu kế, làm nũng hàng đầu.

- Anh Gem, điều hòa lạnh quá, đông cả tay rồi. Cần được ôm.

Nếu không phải túi dịch cản bước, dù nằm dưới sàn ôm chân cũng phải giữ anh lại.

Mùi vị lần trước cậu vẫn nhớ, có chút không dám.

- Anh Gem, ôm ôm.

Thật sự không dao động?

Tiêu rồi, thật sự giận rồi.

Chiêu cuối.

- Không dễ dàng mới quay về. Phải chiến đấu với thiên binh vạn mã, dù chỉ còn hơi thở cuối cùng. Nhưng không có người thương, Fourth Nattawat phải làm s-...

Chưa diễn xong kịch, mục đích đã đạt thành.

Anh im lặng không nói, ôm chặt cậu trong lòng. Cái ôm ngày càng xiết chặt, cảm nhận vai áo ướt đẫm. Cậu xoa xoa gáy anh.

- Em trở về rồi. Không đi nữa.

- Thật?

- Ừm, không đi nữa.

Giọng anh có chút run, không ngầu giống lúc nãy.

Thì ra chỉ khi với cậu, anh mới ấm áp mới dịu dàng.

Thì ra chỉ khi với cậu, anh mới có thể vỡ nát đến mức này.

- Thất hứa phải biến thành con chó biết bay.

- Được, biết bay thì biết bay.

Cậu cười đau cả dạ dày, vẫn là câu nói này.

Ôm lấy mặt anh, lau hàng lệ chảy dài. Cậu không nhịn được phì cười.

- Gemini, anh khóc trông buồn cười.

- Nattawat.

- Đau, đau, đau.

Người bẹo má, người hét đau.

- Sau này không được đùa thế. Anh già rồi, chịu không nổi.

- Cuối cùng cũng thừa nhận mình già.

Anh đưa tay lại muốn hành động, cậu vội sửa lời.

- Trùng hợp em chính là thích người già, nếu không lúc nhỏ cũng không thích anh.

- Em vừa... nói gì?

- Em thích người già?

- Không phải, câu sau.

- Thích anh từ lúc nhỏ?

- Em... đều nhớ rồi?

- Đều nhớ rồi.

Cảm xúc anh rối mù. Vui đến không biết nên làm biểu cảm gì.

Bé của anh, thật sự về rồi. Trở về bên cạnh anh.

Lúc trước chẳng biết thế nào là yêu? Đáp án có dán trước mặt đọc cũng chẳng hiểu.

Cậu bỗng ngộ ra lời mẹ Pui từng nói.

Tình yêu rất giản đơn.

Chỉ cần có anh, có cậu. Hai người được ở cạnh nhau.

Chỉ vậy, là yêu.

Chúng ta luôn cố mình giả ngầu, nhưng vẫn ngốc nghếch mà chân thành.

Chờ đợi tình yêu.

- Bác sĩ, Fourth cần khám tim.

- Đau ở đâu? Có thở được không?

Cậu ôm tim than đau, dọa anh chẳng dám thở.

- Sự lạnh lùng của anh, làm tim Fourth tan nát.

Bệnh phòng hôm đó náo nhiệt. Kết quả là hai má cậu đều ửng đỏ.

Bị hôn đến đỏ.

- Fourth của Phuwin chịu khổ rồi. - Phuwin

Biết tin bảo bối của gia tộc Jirochtikul bị ức hiếp, Din được một vé ưu tiên ăn cơm nhà nước.

Biết được chân tướng đằng sau, Phuwin càng khóc lớn.

Tay cậu vỗ lưng an ủi đến tháo cả khớp, phải gọi Pond đến miễn cưỡng hòa hoãn tình thế.

Trước kia cậu ấy vốn chẳng có ý định tự sát, là tên Din.

Hắn chính là tâm thần có vấn đề. Như đối với cậu, hắn cưỡng bức cậu ấy uống loại thuốc ngủ kia.

Bám đuôi suốt những năm cấp ba đến tận bây giờ. Chẳng biết hắn đã làm ra những việc điên cuồng gì?

Cậu ấy phải sợ hãi đến mức nào với tên khốn này?

Lấy cớ có bệnh tâm thần, hắn được đưa vào viện điều trị tránh án tù. Hình như hắn có chút xem thường gia tộc Jirochtikul.

Trực tiếp tặng hắn một bệnh viện tâm thần. Hắn chạy đến đâu, mua đến đó.

Hắn từ miễn cưỡng được xem là bình thường, sẽ thật sự trở thành người điên.

Mắt cậu lấp lánh nhìn cách đốt tiền của bố mẹ.

Mẹ Pui nói.

- Tiền chỉ là những tờ giấy in số.

Bố Plod nói.

- Hắn thoát được kiếp này, thì con heo biết leo cây.

Có thể nói, khó như lên trời.

Thế là từ nay, cậu phải hưởng thụ cuộc sống thần tiên này đây. Được cưng như trứng, được hứng như hoa.

Thỏa mãn.

Tự mình cười thầm, đến khi có người xuất hiện cắt mất khung cảnh nằm trên giường tung tiền khắp đất.

- Đã khỏe chưa? - Kang

- Không đáng ngại.

- Tôi nghĩ cậu cần làm một thẻ thành viên của bệnh viện. - Kang

- Hợp lí, trợ lý giúp tôi làm một thẻ.

- Ai? Tôi? - Kang

- Trong phòng này còn ai khác? Chính là cậu. Trong một phút, tôi muốn có thẻ trong tay. Nếu không toàn bộ cùng nhau bồi táng.

- Fourth Nattawat, đi thôi. Mau, không kịp nữa. - Kang

- Đi đâu?

Vốn trêu người khác trước, giờ lại một mặt ngơ ngác.

Nghe ngữ điệu nghiêm túc kia, cậu là thật sự có chút hoang mang.

- Đi khám não. - Kang

Tên này không kém cạnh cậu, biết đùa người.

Cậu cười nửa miệng đáp trả, tay thoăn thoắt bóc quýt. Cậu buộc miệng nói muốn ăn, phòng liền chất đầy hoa quả.

Sợ ăn không hết, cậu đem phân phát dần. Vừa không bị no chết, vừa xây dựng mối quan hệ.

Hoàn mỹ.

- Hai người thành rồi? - Kang

Cậu chớp chớp mắt. Định bụng tìm cơ hội nói chuyện này, vừa hay đến rồi.

- Vẫn chưa tỏ tình.

- Nhưng cũng chẳng có cơ hội, đúng không? - Kang

- Ừm, chỉ có thể là anh ấy.

- Tôi hiểu rồi. - Kang

- Kang, tôi nói rồi, tôi nhìn ra đấy.

- Chuyện gì? - Kang

- Ánh mắt. Cậu là nhìn người khác, không phải tôi.

- Mắt cậu tốt thật. - Kang

- Đương nhiên, thế nào? Hai người không thể thành đôi?

- Ừm, không thể. - Kang

- Hiểu rồi. Nhưng không ai muốn bản thân là vật thay thế của người khác. Cậu là người tốt, hi vọng một ngày sẽ tìm được người bên cạnh.

- Cảm ơn. Thật ra lúc đó, cậu rất giống cậu ấy. Nhưng tôi nhận ra, cậu ấy không cách thay thế. Cậu là cậu, không phải cậu ấy. - Kang

Đây là kẻ si tình trong truyền thuyết? Cậu đưa đến quả quýt vừa bóc vỏ.

- Ăn chút ngọt. Tâm trạng sẽ tốt hơn.

- Cảm ơn, vì tất cả. - Kang

Kết lời, cậu định ôm Kang xem như an ủi, lại bắt gặp ánh mắt tóe lửa ngoài cửa, cậu vội thu tay.

- Hừm.

Nhìn vẻ mặt cậu chột dạ, Kang còn đang thắc mắc. Ra là trùm cuối đến.

Không làm gì mờ ám, cũng chẳng là gì. Cậu lại có cảm giác bị bắt gian.

Ngước mắt nhìn vẻ mặt khó ở, cậu bày mắt cún. Chớp chớp ra vẻ vô tội.

- Fourth. - Kang

- Có chuyện gì?

- Quýt, rất chua. - Kang

Vận của Kang cũng quá đen. Cậu ăn hết một giỏ đều ngọt, quả cuối cùng vừa hay lại chua.

- Là cậu đen đủi.

- À, nhớ phải khám não. - Kang

Như cậu từng nói, người này rất thích hợp làm bạn. Nhưng có lẽ không thể, vì trời sắp mưa.

Mây đen kéo đến, mặt anh đen kịt.

- Rất vui?

- Không có. Không có anh, làm sao Fourth vui?

- Không phải lúc nãy cười đến không thể khép miệng, hửm?

Anh bóp má cậu, cúi thấp người chất vấn. Chất giọng trầm gì đây?

Cậu không nghe được nửa chữ, não cậu giờ đây chỉ nghĩ được.

Đúng gu.

- Nattawat.

Thấy cậu không tập trung, anh lại càng lên máu.

- Làm sao? Ghen hả?

- Anh bình thường.

- Bình thường thì bỏ má em ra.

Anh chính xác là cố định đầu như lúc bệnh nhân chấn thương xương cổ.

Không thể nhúc nhích, nói trắng ra là không ngó đầu trả lời Kang.

- Anh bình thường.

- Bình thường thì cái mặt giông tố này là gì? Nếu bình thường vậy em gọi lại Kang ôm một c-...

- Anh ghen.

Cậu mơ hồ nhìn thấy hai lỗ tai trên đầu anh gập gập, y hệt chú cún lớn.

- Ghen chết được.

- Ôi, anh Gem. Ôm ôm, không giận nữa.

Cậu vươn tay chờ đợi. Anh sĩ một chút, cuối cùng nhịn chẳng nổi ôm lấy cậu. Gục đầu vào hõm cổ cọ cọ.

- Sĩ.

- Ai?

- Anh.

- Ừm.

Cậu cười nắc nẻ. Hơi ấm phà vào hõm cổ có chút nhột, nhưng cậu chính là để mặc anh cọ.

Rộng lòng cho anh bác sĩ mập mờ cảm giác an toàn.

- Anh biết khi được Kang xoa đầu, em nghĩ gì không?

- Không.

Cái ngữ khí này, xem ra đã để trong bụng rất lâu.

- Em nghĩ Kang bị OCD, cậu ấy cố đè chỏm tóc dựng đứng thế này. Còn lúc anh xoa đầu, anh biết em nghĩ gì không?

- Anh không.

- Em nghĩ chết rồi, vẫn chưa gội đầu.

Xem ra đáp án này, anh bác sĩ rất hài lòng.

- Gemini... chuyện của chúng t-...

- Đợi anh một chút, được không?

- Được.

Anh đợi cậu lâu như vậy, cậu đợi một chút căn bản không thể tính.

Dù sao người cần lo sợ, là anh.

Người hoàn mỹ như cậu. Người cần lo vụt mất, là anh.

Anh cũng không thể chạy. Tình hình hiện tại là anh chạy đến đâu, cậu mua đến đó.

Bảo đảm thất nghiệp, tiếng xấu đầy người. Lúc đó xem ai còn dám yêu anh, ngoài cậu.

Ngoài miệng ngoan ngoãn, bên trong đã lên sẵn kế hoạch.

Fourth Nattawat không thể chọc.

Tay ôm lấy giỏ trái cây, trong đầu đã nghĩ đến cảnh bao nuôi anh bác sĩ. Cậu líu lo đi khắp nơi.

- Tránh ra, cái bệnh viện chết tiệt.

Trước mặt là đám đông, linh cảm cậu dự tính có chuyện không hay.

Từ xa đã nghe tiếng quát tháo, cậu đến gần hóng chuyện.

- Đám bác sĩ vô lương tâm, cái bệnh viện này có ngày đóng cửa.

Một ông chú đang làm loạn, trên tay còn cầm lấy dao.

Cậu thở dài, những chuyện thế này chắc chắn phải tránh xa, không nên dây vào.

- Sinh tử vô thường, người chết cũng không thể cứu sống. Chú bình tĩnh trước, chúng ta từ từ nói.

Một cậu bác sĩ đại diện can ngăn.

- Con tao chết rồi, tụi bây phải đền mạng. Đền mạng cho con tao.

Ông chú đâm dao lung tung, đám đông đồng loạt né xa, không dám tiếp cận.

- Chết tiệt.

Cậu hét lên, chân chạy đến phía trước. Cậu chẳng phải anh hùng nhưng lúc nào cũng hành xử ra vẻ hiệp nghĩa.

Ông chú khi thấy bảo vệ liền mất kiểm soát, giơ dao về phía một cậu nhóc.

Chẳng biết người nhà đâu, lại để đứa trẻ khoảng chừng bốn, năm tuổi chạy ra ngoài một mình.

Có phải người tốt đâu? Nattawat ơi là Nattawat.

Cậu chính liều mạng, lấy thân mình chắn cho đứa bé kia. Ở đây là bệnh viện, nếu cậu có mệnh hệ, chắc hẳn được cấp cứu ngay. Nhỉ?

Nghĩ là thế liền mất não lao ra, ôm cậu nhóc vào lòng, chờ đợi vật thể sắt lạnh xé rách da thịt.

Fourth Nattawat mệnh lớn, sẽ không sao. Có lẽ kiếp trước Nattawat cậu thật sự họ Tôn.

Nghe tiếng mọi người xung quanh hốt hoảng, nhưng chẳng có cảm giác đau đớn nào.

Cậu mở mắt, quay người nhìn phía sau, thân thể cứng đờ.

Lúc xông ra ngoài, biết chắc sẽ bị thương nhưng cậu không sợ. Nhưng lúc này, cậu sợ.

Thân thể run rẩy, khóe mắt đỏ hoe. Lấy hơi sâu, cậu mới gọi một tiếng.

- Gemini.

______________________________________________

Bay ơi bìn tĩn, có ai nhớ cái sì poi chap thất thủ khom :)

Nịn chút đuy, ròi sọp confirm kết choa 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro