Đoản 01: Có Duyên Không Phận
"Chồng,anh hôm nay có về ăn cơm không? "
" Tôi không ăn , tôi đi làm việc đây , phiền quá! "
Vừa dứt lời anh thẳng tay mà cúp máy
Tút..tút...tút
Ngày nào cũng vậy,hễ mỗi lần cậu gọi anh đều lấy lí do là bận rồi cúp máy. Nhưng cậu biết,đó cũng chỉ là cái cớ của anh mà thôi.
Cậu khẽ ngước nhìn lên bàn ăn đã được bày diện trông rất bắt mắc. Nhưng đâu ai biết rằng cậu đã hâm nóng chúng lại biết bao nhiêu lần cơ chứ! Cậu ngồi vào bàn ăn mà chẳng có tâm trạng để ăn uống nên cũng đành dọn dẹp chúng.
Thân hình gầy gò của cậu đang co rút lại trên ghế sofa mà xem tv,ánh sáng của cái ánh đèn nhỏ cứ chiếu vào gương mặt đẹp như tranh, nhất là cặp mắt đen láy của cậu,khi nhìn chỉ khiến cho đối phương càn mê mệt mà thôi ,nhưng sao bên trong đôi mắt ấy lại có một nổi buồn sâu thẩm mà không ai thấu vậy? Người ngoài họ chỉ toàn nói cậu có phúc mà không biết hưởng.Nhưng họ nào có biết,Fourth cưới Gemini chỉ vì do hợp đồng hôn nhân mà cả hai gia đình nhà anh và cậu lập ra.
Cậu chỉ nghĩ rằng nếu như vậy thì chỉ cần có 2 hoặc 3 năm sau thì sẽ ly hôn với anh. Nhưng ở với nhau lâu,cậu đã nảy sinh mớ tình cảm vớ vẩn với anh. Cả hai đã kết hôn với nhau được 2 năm rồi,nhưng chưa một lần đụng chạm nhau như những cặp vợ chồng khác , anh cứ đi làm rồi về đến tận khuya, có đôi khi thì ở lại công ty ngủ. Có lần cậu thấy anh và cô gái lạ nào đó đi vào nhà nghỉ,có Trời mới biết cậu đã khóc đến khi mắt sưng hút đi,nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến cậu, dù chỉ một chút. Nhưng cậu nghĩ cả hai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi,làm gì có tư cách mà ghen cơ chứ?
__________
Anh đưa một tờ giấy lên bàn trước mặt cậu,rồi nói
" Kí đi ! "
Cậu ngồi trên sofa mà người cứ nhìn tờ giấy mà thẩn thờ,cậu ngước lên nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác rồi nói:
" Gì vậy Gem? "
" Giấy ly hôn "
Lời anh nói rất dễ nghe nhưng lại làm tim cậu đau nhói vô cùng.
" Lí do là gì vậy anh?"
Cậu như đã muốn khóc rồi,nhưng vẫn kìm nén lại,mà hỏi anh
" Cô ấy mang thai rồi,đứa bé đang rất cần người cha là tôi,tôi không thể bỏ đứa trẻ đó được "
"Còn em thì sao hả Gem? Em cũng cần anh mà?"
Anh chỉ biết cuối gầm mặt không nói gì
"Gemini,em yêu anh đến thế,sao anh lại làm vậy với em ? Em yêu anh được 1 năm rồi đó Gem"
Đôi mắt xinh đẹp ấy của cậu không biết từ khi nào mà đã nặng trĩu nước,sóng mũi cậu cũng đã bắt đầu cay cay,rồi vài giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má gầy gò kia. Cậu khóc rồi,khóc thật rồi ! Cậu không hiểu,tại sao ông Trời lại bất công với mình vậy chứ? Tại sao cậu không có được hạnh phúc như những người khác? Tại sao cậu lại phải sống khổ như vậy? Tại sao cậu không phải là người anh yêu vậy cơ chứ?
" Trong suốt 2 năm nay,anh có từng động lòng với em không hả Gem?
Nghe câu hỏi như vậy,anh chỉ biết ấp a ấp úng,nói không thành lời.
"Fot anh xin lỗi"
"Anh không cần xin lỗi em đâu,chỉ trách là do em đã phải lòng anh trước,yêu anh như kẻ ngốc thôi. Kiếp này hai chúng ta đúng là có duyên nhưng chỉ tiếc là có duyên không phận."
" Nếu như có kiếp sau anh sẽ cưới em chứ Gem? "
"Fot..."
"Em hiểu rồi,em xin lỗi,chúc hai người sống hạnh phúc..."
Nói rồi cậu chạy một mạch ra ngoài, có lẽ ông Trời cũng đang tiếc thương cho cậu,nên trời đổ mưa lớn lắm. Cậu chỉ cười,cười cho cuộc tình héo hon này của bản thân mình. Thật là biết trêu đùa mà!
Cậu lêng khênh trên con đường xe chạy,cậu không hiểu tại sao cậu lại ở đây nữa. Chỉ là chân cậu cứ bước đi,không tự chủ được nữa rồi.Rồi cậu nghe tiếng còi kêu vang vọng,cậu quay sang thì thấy một chiếc xe đang lao về phía mình,chưa kịp phản ứng thì chiếc xe ấy đã tàn độc mà đâm phải cậu. Máu của cậu chảy ra nhộm đỏ cả một mảnh đường,nước mưa hòa trộn vào màu đỏ máu ấy khiến cho người ta sởn gai ốc. Cậu chỉ cười nhẹ rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi,ngủ sẽ chẳng bao giờ thức dậy một lần nào nữa...
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro