26 - Ánh trăng
Sau buổi tối hôm Gemini đứng lên cãi lại ba mẹ mình, kèm theo những lời nói của Fourth làm hai ông bà phải suy nghĩ thâu đêm về việc làm của mình trong mười mấy năm qua.
Họ cũng là lần đầu làm ba mẹ nên không biết phải làm như thế nào mới đúng đắn, chỉ là không muốn con mình áp lực và mang trọng trách từ nhỏ nên không cần con cố gắng làm gì. Nhưng thực chất điều đó đã sai.
Hôm nay hai người quyết định hoàn thành công việc và về nhà trước 6 giờ tối, khi bữa cơm sắp bắt đầu. Ba mẹ Gemini đã ngồi vào bàn ăn và đợi con trai của mình xuống.
Được một lát, Gemini từ trên lầu bước xuống nhà bếp. Thấy ba mẹ mình ngồi đó thì cũng hơi thắc mắc nhưng vẫn giữ nét mặt bình thường. Hắn ngồi xuống bắt đầu ăn cơm và không quan tâm đến hai người, hắn chỉ muốn ăn nhanh thật nhanh để không phải ngồi đây nữa.
- À Gemini...
- ...
- Con... Ba mẹ xin lỗi.
Gemini buông đũa ngước mặt lên nhìn ba mẹ mình một cách khó hiểu, tự nhiên khi không lại xin lỗi hắn.
- Bọn ta biết bọn ta sai với con, chỉ muốn xin lỗi và bù đắp cho con thôi.
- Hai người đừng có nói, một lời xin lỗi không thể che đậy đi những tổn thương lúc trước của con... Con no rồi, xin phép.
Gemini rời ghế và quay về phòng, bản thân Gemini khi nhìn họ xin lỗi mình mà không hề có một chút hối lỗi, như thể người có lỗi là hắn không phải họ.
__________
- Nhớ anh quá.
Gemini vừa rời khỏi nhà đi đến công viên gần đó gặp Fourth, hắn vừa kể với em chuyện vừa rồi nên muốn tâm sự cùng, em cũng đồng ý và lái xe đến gặp hắn ngay.
- Mới gặp đây mà nhớ cái gì không biết.
- Anh bé không biết đâu, không gặp anh một phút thôi là đủ thấy nhớ rồi.
Fourth kéo Gemini ngồi xuống ban ghế đá, hai người đan tay lại với nhau để sưởi ấm cho một buổi tối se se lạnh có nhiều cơn gió được thổi qua.
- Làm sao?
- Fourth... Họ vừa xin lỗi em nhưng vẻ mặt không giống được gọi là có lỗi gì cả. Em cảm thấy em mới chính là kẻ sai.
- Được rồi Gem... Sao em không chịu ngồi lại lâu một chút để xem ba mẹ còn nói gì nữa?
Gemini nhẹ lắc đầu, hắn chỉ muốn nói là trong thâm tâm hắn không biết từ bao giờ đã hình thành nên một nỗi sợ vô hình khi ở gần ba mẹ mình.
- Em không muốn...
- Gem ngoan... Biết đâu họ thấy có lỗi thật thì sao?
- Chỉ là một lời xin lỗi, phải hành động em mới tin. Giống như anh lúc trước vậy đó...
Lời nói của Gemini từ từ nhỏ dần, hắn biết là hắn đang nhớ lại kí ức cũ một lần nữa nên nhẹ giọng lại. Fourth nghe vậy thì khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ má Gemini như một đứa trẻ.
- Em nói đúng, lời nói phải đi đôi với hành động. Xin lỗi thôi chưa đủ, phải làm tất cả để xin lỗi bằng tấm lòng.
- ...
Gemini nghe Fourth nói thì dựa đầu vào vai em, bàn tay thì vẫn nắm chặt.
- Thôi anh đừng nói chuyện đó nữa, nói về chuyện hai ta đi.
- Chuyện chúng ta? Không phải hàng ngày đều nói sao?
- Lúc trước, em có hỏi anh là bao giờ chúng ta sẽ cưới? Anh đã trả lời gì có nhớ không?
- Khi em và anh trở thành người yêu... Và sau khi tốt nghiệp.
- Ừm... Vậy khi tốt nghiệp xong, em sẽ rước anh về nhà để không người khác cướp.
Fourth bật cười khi hắn nói điều đó, trông có vẻ hơi trẻ con thật đấy nhưng trẻ con này Fourth yêu nhiều lắm.
- Có cần phải cưới sớm vậy không?
- Cần chứ ạ.
- Dù thời gian chúng ta bên nhau không dài nhưng đó không phải vấn đề.
- Gem...
- Dạ?
- Em sẽ chán anh và đi ngoại tình chứ?
- Sao có thể? Đây là lần đầu em yêu một người nhưng em sẽ dành hết cả trái tim cho người đó, yêu bằng sự tôn trọng và thủy chung... Người đó là anh...
Gemini ngước mặt mình lên nhìn thẳng vào mắt Fourth, đôi mắt em đẹp long lanh như có hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh trong đó. Đặt nhẹ môi lên đôi mắt em, lên sóng mũi, lên vầng trán, hai chiếc má xinh đỏ hây hây và một nụ hôn nhẹ như lông vũ chạm lên môi em, tuy nhẹ nhàng nhưng đây là một nụ hôn đầy khao khát và cháy bổng.
- Trăng hôm nay đẹp lắm.
- Nhưng không đẹp bằng anh.
- Sao lại so sánh anh với trăng?
- Trăng không đẹp bằng anh nhưng trăng và anh đều có điểm chung.
- Điểm chung?
- Trăng soi sáng cả một bầu trời đêm, anh soi sáng một tâm hồn đen tối trong em.
Fourth cười tít cả mắt khi nghe Gemini nói những lời sến sẩm ấy, em cực kì thích luôn ấy chứ. Gemini từ khi biết yêu là đã trở thành một con người khác luôn rồi, một con người biết lắng nghe, suy nghĩ và bình tĩnh trước mọi việc. Không còn là người nóng nảy, bỏ ngoài tai những lời nói của người khác.
- Tối rồi, em đưa anh về.
- Chúc em ngủ ngon, mơ đẹp.
____________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro