Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau hôm định mệnh ấy, tần suất anh chủ động đề nghị cùng tôi đi chơi ngày một nhiều. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sáng sớm tinh mơ khi tôi vẫn đang uể oải nằm trên giường lăn qua lăn lại vì không ngủ được thì bỗng nhận được tin nhắn của anh.

"Fourth, gần chỗ anh mới khai trương một cửa hàng nhỏ xinh lắm."

"Toàn đồ dễ thương thôi."

"Anh nghĩ những thứ dễ thương rất phù hợp với em đó, hẳn là em sẽ rất thích khi đến cửa hàng đó đây."

"Hmm... em có thể dành ra chút ít thời gian để có thể cùng anh đi đến đó không?"

"Chắc là để em suy nghĩ náaa."

"À anh còn nhớ là bên cửa hàng đó còn có một quán bán toàn rau là rau thôi á em."

"Em không đi được thì cũng tiếc nhỉ."

"À không, em đi em đi mà. Vậy anh cho em một cái hẹn đi, đúng giờ là em đến luôn."

Nếu ai không biết thì thức ăn yêu thích của tôi là rau. Loại rau nào tôi cũng ăn được và không hề kén chọn. Tôi còn muốn trong tương lai không xa, mình có thể mở một nông trại rau. Mỗi lần tôi đi ăn ở nhà hàng thì món ăn được tôi ưu tiên nhất đó chính là rau. Thế nên bạn bè của tôi mới có một câu nói kinh điển mỗi khi nói chuyện với tôi.

- Mày ăn nhiều rau quá có ngày mày bị đột biến thành rau biết đi đấy.

Tôi chỉ cười trừ và cho rằng, nếu một ngày tôi biến thành cây rau biết đi thật thì tôi cũng sẽ hoàn toàn chấp nhận điều đó.

Thế thì càng vui chứ sao.

Nhưng tôi cũng khá thắc mắc, tại sao anh lại biết tôi thích ăn rau, mỗi lần anh nhắc đến rau thôi là hai mắt tôi bừng sáng, chắc có lẽ phản ứng của tôi làm anh biết tôi thích ăn rau.

"Vào chủ nhật nhé, lúc đó cả anh và em đều rảnh nên không có vấn đề gì cả."

"Oke náa. Chốt kèo."

.

.

.

                                ______________

Tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ đã thành công gọi tôi dậy. Vốn dĩ giờ này tôi sẽ ngủ rất say, nhưng không hiểu vì sao hôm nay tôi lại dậy sớm được như thế. Nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức trên bàn.

"Má mới 8h30', mình dậy sớm ghê."

Sở dĩ đó là vì hôm nay có cuộc hẹn với anh, nên tôi dậy rất sớm để chuẩn bị đồ, chứ bình thường tôi toàn ngủ quá giờ trưa. Quần áo thì đã được tôi chọn vào tối hôm qua nên bây giờ chỉ cần mặc và lên đường đi chơi là được.

Nghĩ đến đã thấy phấn khích rồi.

"Bíp... Bíp."

Tôi nhanh nhảu chạy ra ngoài ban công, nhìn từ trên xuống, thấy anh đã đứng đợi trước cổng, vội vàng mà nói vọng xuống dưới.

- Chờ em tí nhé anh Mark, em xuống ngay.

Vừa nói vừa vẫy tay chào anh, khuôn miệng nở một nụ cười thật tươi.

Chúng tôi bắt đầu đi đến cửa hàng, nơi mà cách nhà anh chỉ khoảng 500m. Khoảnh khắc tôi bước vào, tôi thật sự cảm thấy yêu thích hết mức, khi bên trong các kệ đựng đồ đặt kín những thứ dễ thương. Nhìn chúng, khiến tôi cảm thấy cuộc sống trong giây phút này toàn là màu hồng.

"Trời ơi, dễ thương quãiiiii."

Má ơi cả một dàn những con gấu được xếp ngay ngắn ở trên kệ, tôi tiện tay lấy một bé mà ôm ấp. Công nhận bé gấu mềm thật, mềm như khi tôi ôm ấp một thứ chất lỏng hình gấu vậy.

"A, bé thỏ này xinh quáaa, vừa trắng trắng mềm mềm, lại còn có hai cái tai dài xinh xinh nữa."

Không ngờ bé thỏ con đó lại thu hút tôi đến vậy, cảm giác rất giống tôi, đây là tôi tự nhận chứ tôi cũng không biết người khác nghĩ gì. Hmm, khó nghĩ thật.

- Bé thỏ này xinh như em vậy đó, người gì đâu mà dễ thương chết mất.

- Em có thích không?

- Thích lắm luôn í, nhưng mà bé này đắt tiền lắm, xinh như này nhiều tiền là phải.

Thấy anh không nói gì, tôi cũng vui vẻ mà quẹo lựa sang gian khác để ngắm nghía thêm các đồ dùng khác nhau.

- Ui, cái bờm tóc này dễ thương ghê, em thấy rất hợp với anh luôn í.

Tôi tiện tay đưa chiếc bờm tóc đeo lên đầu cho anh, trời ơi, dễ thương chết mất. Giờ tôi mới để ý, hôm nay anh diện một outfit khá là dễ thương, anh mặc một chiếc áo sweater màu xanh kết hợp cùng chiếc quần thun trắng, trông khá điển trai.

Bình thường anh ấy cũng điển trai sẵn mà.

Tôi chọn lựa một hồi thì cũng mua cho mình mấy cái kẹp tóc bé bé xinh xinh và mua cho anh chiếc bờm tóc lúc nãy nữa.

Sau đó chúng tôi đi ra quầy để tính tiền những thứ mà anh và tôi đã mua.

- Trời em không cần mua cho anh đâu.

- Anh ngại lắm.

- Không sao đâu anh, anh cũng mua cho em nhiều thứ rồi mà, em cũng ngại nhưng thấy anh có lòng thì em cũng xin nhận, vậy nên hôm nay em mới có dịp được mua đồ tặng cho anh, mặc dù không phải là món đồ quá đắt đỏ nhưng mong anh nhận lấy cho em vui.

- Trời, vậy thì anh sẽ nhận tấm lòng của em nhé. Cảm ơn em vì đã mua cho anh.

- Dạ.

Tôi trả lời anh một cách ngọt sớt cùng với dáng vẻ nũng nịu mong anh nhận quà của tôi khiến tôi cũng phải hoài nghi nhân sinh. Đã từ rất lâu rồi kể từ khi tôi tỏ vẻ dễ thương với thằng người yêu cũ, và bây giờ người đó lại chính là anh. Tôi cũng không hiểu nữa, người ta nói rằng đối với những người mình thích, trước mặt họ mình luôn bày ra những cảm xúc mà thường ngày mình sẽ không có đối với những người xung quanh. Khi bên cạnh anh, tôi nhận ra anh là một người rất ấm áp, dù có vẻ hơi nhạt nhưng chung quy anh lại rất tinh tế. Anh tốt bụng, yêu động vật và có nụ cười toả nắng.

Tiếp xúc lâu ngày với anh, lòng tôi cũng đã nảy sinh ra một thứ tình cảm khác thường. Nhưng tôi nhận ra từ rất lâu rằng, mình không xứng với anh. Tôi chỉ là một đứa sinh viên nghèo mới ra trường được 1 năm và hiện tại đang làm ở cửa hàng tiện lợi, lương tháng thì rất bấp bênh. Còn anh thì sao, trẻ tuổi như vậy mà đã điều hành cả một công ty dưới trướng của ba anh, thật sự quá tài giỏi.

Anh thích tôi, tôi biết điều đó. Liệu khi chúng tôi thành người yêu, anh có đối xử với tôi như cách thằng người yêu cũ đã làm? Quá khó nghĩ.

Những suy nghĩ miên man cứ bám lấy tôi, không cho tôi ngừng nghĩ về chúng, nếu không có câu nói của anh, chắc tôi sẽ chết trong những suy nghĩ đó mất.

- Fourth... Fourth... Fourth ơi.

- À dạ, có chuyện gì không ạ?

- Em bị sao vậy, nãy anh thấy em cứ ngồi đơ ra như người đang mất hồn vậy, anh phải gọi mấy lần em mới trả lời.

- Em có bị ốm hay bị sốt ở đâu không?

Nói rồi, anh đưa tay lên chạm vào trán và má của tôi. Theo phản xạ của người bình thường thì chắc chắn sẽ né, nhưng hôm nay lại tôi lại không như vậy, tôi để mặc cho anh sờ. Cảm giác thật khó tả.

- Ui sao mặt em đỏ bừng hết lên vậy, em có bị sao không? Hay chúng mình đi đến bệnh viện nhé, anh lo quá.

Tôi phải bật cười trước sự lo lắng thái quá của anh, vội đưa tay lên mà nắm lấy tay anh ngầm như nói với anh rằng.

"Em không sao cả."

Chắc là anh cũng hiểu nên sau đó bọn tôi lại đi chơi hết chỗ này sang chỗ nọ. Quả thật hôm nay rất vui.

Cuối buổi, trời cũng đã sập tối, anh có ngỏ lời dẫn tôi đi ăn nhà hàng mà cậu anh mới khai trương. Không nghĩ nhiều nên tôi đồng ý luôn.

Tôi phải công nhận rằng, anh thật có mắt nhìn, những nhà hàng mà anh đã đưa tôi đi quả thật rất đúng gu tôi, từ phong cách trang trí đến không gian bên trong đều mang một vibe thơ mộng và có đôi phần trang trọng.

- Em thấy món ăn ở nhà hàng này có ngon không, có hợp khẩu vị với em không?

- Rấc nhon ạ. Tôi vừa tống vào mồm một đống rau xalad nên bây giờ tôi không thể nói một cách bình thường được.

- Phụt. Anh phì cười, tiện tay nhéo lấy hai má phúng phính đang phồng to ra của tôi.

- Dễ thương chết.

- Này, em không có dễ thương đâu. Anh nói vậy là anh có ý với em phải không? Đây thật sự chỉ là một câu nói đùa nhưng phản ứng của anh lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi.

- Phải, là anh có ý với em.

- Vậy anh có ý với em nghĩa là anh thích em phải không, haha. Tôi phá lên cười, ngỡ tưởng anh đang đùa lại với tôi nhưng mà tôi đã lầm.

- Ừ, là anh thích em đó. Thích em rất nhiều. Anh không nói đùa đâu nên em đừng cười.

Giọng nói bỗng chốc trở lên nghiêm túc của anh khiến tôi phải dừng cười ngay lập tức, tôi cũng đã biết anh thích tôi rồi nhưng bây giờ không phải như hôm đó nữa, tôi không biết phải trả lời anh như thế nào.

- Em- Em...

- Không sao đâu, nói ra tình cảm của mình anh thấy nhẹ nhõm lắm, em không thích anh cũng không sao, chỉ cần đơn phương em là anh đã đủ thoả mãn rồi.

- Em ở đây ăn nốt nhé, anh ra ngoài mua chút đồ.

Đó chỉ là cái cớ của anh thôi, thật ra tôi biết anh rất buồn, nhưng tôi, tôi nhát quá, chắc có lẽ thứ tình cảm này sẽ vì tôi mà trôi vào dĩ vãng.

Không biết tự khi nào, trong lòng tôi cảm thấy rất buồn.

- Khoan đã...

Tôi nắm lấy tay anh khi anh định rời đi, có thứ gì đó thôi thúc tôi phải giữ anh lại, không thể để mối quan hệ này trôi vào dĩ vãng được.

- Thật ra, em cũng thích anh. Chỉ là....

- Chỉ là? Anh hỏi tôi.

- Em cảm thấy em không xứng với anh, người mà anh nên thích phải là một người giỏi hơn em, một người xứng đáng được sánh đôi với anh. Em chỉ là một đứa sinh viên nghèo, sao mà có tư cách để được yêu anh chứ. Vốn dĩ mây tầng nào thì gặp gió tầng đấy, em nghĩ anh nên yêu một người khác tốt hơn em.

Tôi vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã xuống sàn, dường như tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra từng dòng suy nghĩ trong thâm tâm mình bấy lâu nay.

- Sao em, em có thể nói như thế được?

- Anh thích em, anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em, anh không quan tâm thế giới ngoài kia nghĩ chúng ta như thế nào, những hiện tại, anh thích em, và anh muốn được cùng em hướng đến một tương lai không xa, nơi mà hai ta vẫn yêu nhau. Dù em là một sinh viên nghèo đi chăng nữa, thì yên tâm, anh nuôi em cả đời cũng được.

Tôi bỗng bật khóc nức nở, những câu nói của anh làm rung động trái tim tôi, anh nhất thời ôm tôi vào lòng mà vỗ về tôi. Thật sự rất ấm áp.

Tôi cảm động lắm.

Sau một hồi dỗ tôi nín khóc, thì bất chợt chuông điện thoại của anh vang lên, anh vội nhấc máy, chắc hẳn anh đã nghe được tin gì đó mà gấp gáp đi thanh toán tiền rồi nói với tôi rằng.

- Anh đang có công chuyện gấp ở công ty, anh sẽ không thể đưa em về được. Anh xin lỗi em rất nhiều.

- Liệu tí nữa, em có thể về nhà một mình được không?

- Dạ được, anh cứ yên tâm mà đi xử lí công việc của anh đi ạ. Không cần phải lo lắng cho em đâu.

- Vậy thôi, anh đi nhé, em về nhà ngoan nha. Iu iu.

Nói rồi anh nhanh chóng lên xe mà đi đến công ty giải quyết công chuyện.

Còn tôi, sau khi tôi ăn xong, thì cũng ra ngoài bấm bấm vô điện thoại để bắt taxi về nhà.

Vừa book được khoảng chừng 2', bỗng nhiên một chiếc taxi từ đâu chạy đến.

Người ở trong xe chỉ mở hé cửa kính xuống một chút, bóng dáng mờ mờ tối tối làm tôi không thấy rõ khuôn mặt của người đó.

- Có phải cậu Fourth Nattawat không vậy?

- Dạ vâng, đúng là tôi.

- Tôi là tài xế taxi của cậu đây, lên xe đi.

- À, vâng.

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức ngồi lên xe.

- Anh cho tôi đến địa chỉ này nhé.

Xe bắt đầu lăn bánh, nằm nghỉ ngơi trên xe được khoảng chừng 5', tôi mới bắt đầu nhận ra đây không phải là tuyến đường về nhà tôi. Nhìn qua màn hình bản đồ đang hiển thị, tôi thấy chỉ dẫn đường lệch đi khá xa đoạn về nhà tôi. Tôi hốt hoảng mà hỏi anh tài xế.

- Anh ơi, hình như đây không phải là tuyến đường về nhà em thì phải.

- À không sao đâu em, anh đi đường tắt.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, bỗng tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

- Alo, ai đấy ạ?

- Alo em ơi, em đang ở đâu đấy, em book taxi mà giờ anh ra mà không thấy em đâu cả. Định quỵt hay gì hả em?

- Lần sau không có tiền đừng có book. Đã mệt rồi mà còn gặp người gì đâu.

Bấy giờ, thân thể tôi bỗng run lên bần bật, cố gắng bật ra từng câu từng chữ.

- Anh là ai?

Anh ta chỉ cười chứ không đáp lại. Một từ thôi "đáng sợ" đang bao trùm xung quanh anh ta ngay lúc này.

- Anh- Anh là ai? Tôi lại hỏi lại một lần nữa, cũng không biết tôi lấy được can đảm ở đâu ra mà có thể hỏi 2 lần như vậy.

- Anh chả là ai cả chỉ là...

Bỗng, anh ta quay hẳn khuôn mặt xuống nhìn tôi, nở một nụ cười rộng ngoác với ánh mắt vô hồn.

- Chào bé yêu, không biết em còn nhớ anh không nhỉ chứ anh là anh nhớ em lắm đó.

- Gemini Norawit!!?














Tự nhiên thấy MF dthgg quáaa. Tui định để chuyện tình MF dài hơn nữa nhưng mà thoi tui nghĩ lại rồiiii hehe.

Mọi người hãy bình chọn 🌟 cho tui để tui có động lục viết tiếp nhennn 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro