
27. se mourir (4)
Ánh sáng le lói phát ra từ căn phòng duy nhất trên tầng lầu tối đen như mực, trong không gian gần như âm u lạnh lẽo của nơi này, chút ánh sáng ít ỏi đó khiến con người ta an tâm hơn phần nào về những gì ngày hôm nay đã trải qua.
Gemini rót một ly nước ấm đặt trên bàn làm việc, sau đó đi tới chiếc salon dài duy nhất có trong văn phòng riêng của anh, ngồi khuỵu xuống ngắm nhìn chàng thiếu niên đang say ngủ, khẽ vuốt những lọn tóc rủ xuống vầng thái dương của cậu sang một bên rồi nhẹ nhàng đánh thức:
"Dậy nào Fourth, Pond đến rồi."
Mặc dù đôi mắt vẫn có dấu hiệu không chịu nghe lời mà muốn nhắm tịt, nhưng vì bản chất công việc cho nên Fourth không cho phép mình quá chìm sâu vào giấc ngủ, vừa nghe thấy anh gọi thì lập tức mở mắt, ngồi dậy ngay.
Lúc nãy trước khi Pond và Fourth cùng nhau đến gặp Gemini thì Pond lại bị kéo chân bởi công việc khác, anh bảo Fourth đến gặp Gemini trước để hỏi chuyện và anh ta thì sẽ đến sau, ai ngờ vừa mới đến chưa kịp hỏi hang gì thì anh đã bắt cậu phải nghỉ ngơi, không cho phép nói chuyện gì cả, sau khi ngủ một lát thì hãy tính đến việc nói chuyện với anh.
"Anh xin được phép bắt cóc người của đội hình sự một chút nhé."
Đó là nguyên văn câu nói Gemini dành để dỗ cậu ngủ, sau đó quả thật cậu đã ngủ theo như lời anh nói, mặc dù trước đó vẫn còn lải nhải nhiều thứ về vụ án.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc, nhìn Gemini đang lật mở tập tài liệu quen thuộc, anh tập trung đọc một lượt từ đầu đến cuối hồi lâu, sau một lúc mới mở miệng:
"Anh vừa hỏi cái gì nhỉ?"
Nghe vậy Pond cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, lặp lại câu hỏi một lần nữa:
"Có thể dùng nhiệt độ để điều chỉnh thời gian tử vong không?"
"Ừm, trên cơ bản là có thể. Nếu muốn điều chỉnh thời gian tử vong thì chỉ cần dừng quá trình phân hủy xác của nạn nhân chậm một chút là được." Gemini gấp tập tài liệu lại, nhíu mày nói tiếp, "Đó là một cách để qua mặt pháp y cũng như cảnh sát."
Anh vừa dứt lời thì Fourth lập tức nhận lấy tập tài liệu, mở ra một trang trong đó có chứa một tấm hình chụp chiếc giường, nơi có xác nạn nhân nằm trên đấy, cậu chỉ vào một điểm bất thường, nói:
"Các anh nhìn đi! Kết hợp với lời khai từ anh nạn nhân thì tối hôm đó khi bước nào phòng, không khí trong phòng rất lạnh, điều này trái ngược với thói quen của nạn nhân. Vậy thì từ bức ảnh này ta có thể nhìn thấy gối đầu mà nạn nhân đang nằm trông khá ẩm ướt, để điều chỉnh thời gian tử vong của nạn nhân thì cách duy nhất là giảm nhiệt độ phòng xuống, vì hơi máy điều hoà quá lạnh cho nên đã đọng thành hơi nước rơi xuống gối đầu của nạn nhân ở phía dưới, em nói đúng không?"
"Ừm, suy luận giỏi hơn rồi đấy." Gemini thuận tay xoa nhẹ đầu Fourth một cái, sau đó thành công nhận lại cái nhìn khinh bỉ từ phía của Pond.
Nghe những suy đoán của Fourth xong, Pond cũng gật gù đồng tình với cách giải thích đó:
"Vậy thì vụ án có vẻ hợp lý hơn rồi, đầu tiên hung thủ đã tiến vào phòng của nạn nhân và giết cô ấy trước, sau đó núp vào chỗ khác đợi người phục vụ đưa rượu như nạn nhân đã order rồi giết luôn anh ta, điều chỉnh nhiệt độ để đánh lạc hướng điều tra về thời gian tử vong, cuối cùng hoán đổi vị trí với tên phục vụ và trốn ra ngoài, vứt xác cậu ta xuống một con sông trên đường đi."
"Quan trọng nhất bây giờ là không tìm ra dấu vết nào về tên hung thủ, mặc dù chúng ta đã đoán được thủ pháp gây án của hắn."
Bọn họ rơi vào bầu không khí im lặng trong thoáng chốc, Pond và Fourth cùng nhau điểm mặt lại những người đã từng tiếp xúc với nạn nhân xem coi ai là người có khả năng gây án nhất, sau đó đành miễn cưỡng xoá bỏ tên từng người ra khỏi danh sách nghi phạm.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Pond vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh, anh nhấc máy, nghe:
"Báo cáo sếp! Chúng em vừa ghi nhận lời khai của một người bạn trong nhóm bạn nạn nhân, cậu ta khai nhận rằng nạn nhân vừa chia tay cách đây hai tuần với mối tình kéo dài một năm, khi hẹn hò thì bọn họ không được ủng hộ lắm vì gia thế của bên trai hơi khác so với bên gái."
"Có tra được thông tin gì về người đó không?"
"Cậu ta nói rằng bọn họ chỉ biết mặt của người đó thôi, còn về thông tin tên tuổi thì được nạn nhân giấu rất kỹ."
"Cho người phác họa lại khuôn mặt của người đó, tôi sẽ quay về ngay."
"Rõ!"
Bởi vì bật loa ngoài cho nên toàn bộ câu chuyện đều được Fourth và Gemini nghe rõ rành mạch, Pond vừa cúp máy thì Fourth lập tức nói:
"Nạn nhân có bạn trai?"
"Ừm." Pond nở nụ cười ranh mãnh thường ngày, hít sâu một hơi rồi thở ra thật nhẹ, cười nói, "Lạ thật! Có bạn trai nhưng trong điện thoại đều không có lấy một chút thông tin gì về người đó, cho dù chia tay thì lịch sử cuộc gọi cũng phải có ghi nhận chứ, dù sao thì cũng mới cách đây hai tuần."
"Ý anh là có người đã cố tình xoá dấu vết trong điện thoại nạn nhân để qua mặt cảnh sát?"
"Người bạn trai đó rất có vấn đề."
Đây có lẽ là nụ cười thật lòng nhất của Pond từ khi bắt đầu điều tra vụ án đến giờ, giống như vừa tìm thấy một món nước mát lạnh sau khi đi một đoạn trên con đường sa mạc rất dài, vừa thoải mái vừa nhẹ nhõm.
...
Fourth vấp chân ngã nhàu xuống chiếc giường không mấy mềm mại, chất liệu được làm không quá tốt, có vẻ hơi cứng, cậu chống tay dựng người đứng dậy, sau đó bắn ánh mắt vô cùng có "thiện chí" về phía đầu tiêu làm ra chuyện.
Nhận được ánh nhìn yêu thương của cấp dưới, Pond vờ như không thấy, còn nhún vai tỏ ra mình không làm gì hết, tiếp tục đi xung quanh căn phòng để quan sát tìm tòi, sau lưng bọn họ còn có một cái đuôi cứ bám theo mãi không buông.
"Anh và cô ấy quen nhau một năm rồi, chia tay không cảm thấy buồn sao?"
Người phía sau sững sờ một chút trước câu hỏi đột ngột này của Pond, sau đó mới thấp giọng trả lời: "Buồn thì cũng buồn, nhưng mà rồi cũng phải vượt qua thôi."
"Cho tôi hỏi một câu tế nhị được không? Sao anh và nạn nhân lại chia tay vậy?"
"Ừm, không hợp nên chia tay ấy mà."
Pond và bạn trai của nạn nhân hỏi qua đáp lại những câu hỏi về chuyện tình cảm của hai người bọn họ, nghe vậy Fourth cũng không đặt chú ý lắm vào cuộc đối thoại giữa họ, cậu đi khắp quanh căn phòng nhìn ngó từ chỗ này sang chỗ kia.
Thật ra bọn họ không được quyền khám xét nhà của bạn trai nạn nhân bởi vì không có lệnh từ cấp trên, cậu và anh chỉ đến để lấy lời khai để phục vụ cho công tác điều tra mà thôi, nhưng đang lúc nói chuyện thì Pond lại gợi lời muốn xem phòng thử, cho dù là ai bị đặt yêu cầu như thế cũng không dám từ chối, bởi vì từ chối sẽ có vấn đề.
Fourth vờ lia mắt để nhìn biểu hiện của tên bạn trai, nhìn thì có vẻ hắn rất bình tĩnh, thế nhưng đầu ngón tay cái cứ không ngừng cọ xát những đầu ngón tay khác, vẻ mặt tỏ ra bình thường nhưng nụ cười càng nhếch càng cảm thấy khó coi.
Quá giả.
Đột nhiên có tiếng đồ vật rơi xuống tạo ra âm thanh ồn ào khó chịu, Fourth nhìn sang thì thấy Pond đang cúi người nhặt một cái đồng hồ để bàn lên, sau đó liên tục nói xin lỗi với người nọ.
"Ồ, hình như chân anh không tiện di chuyển nhỉ? Khi nãy đồng hồ rơi xuống tôi thấy anh không né ra chỗ khác."
Không tiện di chuyển?
Pond nói cậu mới để ý, từ nãy đến giờ hắn ta đều dùng một thứ gì đó để làm điểm tựa, chứ không hoàn toàn đứng thẳng như cậu và sếp mình.
"Chân anh bị gì sao?"
"À không có gì, chỉ là lúc làm việc bị đồ vật vô tình rơi trúng chân nên bị thương nhẹ thôi, không sao."
Hung thủ có thể đã mang giày size nhỏ hơn để đánh lạc hướng cảnh sát, đó là nhận định lúc trước của bọn họ và được rất nhiều người đồng tình. Fourth nhìn sâu vào người nọ, càng ngày những lỗ hỏng của hắn càng lộ rõ ra, khiến người ta không nhịn được hoài nghi cũng bắt đầu đặt câu hỏi.
"Anh làm thợ hàn đúng không?"
"Đúng rồi, tôi làm thợ hàn được mấy năm rồi."
Pond "à" một tiếng rồi im lặng nhìn hắn thật lâu, sau đó mới từ tốn nói:
"Bây giờ anh nhận tội thì còn có thể được sự khoan hồng của pháp luật đấy."
"Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu lắm."
"Thật ra anh chính là hung thủ đúng không?"
"Các người có bằng chứng gì không? Không có thì đừng nói bừa."
Hắn trừng mắt quát vào mặt Pond, thế nhưng anh cũng không tỏ ra tức giận hay gì cả, chỉ nhẹ nhàng đi đến đứng đằng sau lưng của Fourth.
Ý là muốn cậu hứng nước miếng thay anh hay sao mà làm dáng vẻ đó vậy?
"Tất cả những gì chúng tôi hỏi anh và anh trả lời đều trùng khớp với tên hung thủ, ngay cả bằng chứng ngoại phạm anh cũng không có thì chúng tôi có cơ sở nghi ngờ anh là hung thủ của vụ án lần này."
Muốn lớn giọng quát tháo thì đừng làm trước mặt cảnh sát đã trải qua huấn luyện như bọn họ, giọng Fourth nạt còn lớn hơn tiếng người ta dùng loa để nói chuyện đấy.
"Tôi sống một mình nên không có ai làm chứng cho tôi vào giờ đó tôi ngủ cả, vậy theo ý các người thì sống một mình thì đều là thủ phạm hay sao?"
"Vấn đề không nằm ở đây, anh đừng lạc đề nữa."
"Nếu các người nói tôi là hung thủ, vậy hung khí là gì, bằng chứng đâu?!"
Nghe xong Pond khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ nhẹ này khiến sự mỉa mai về độ thông minh mà tên bạn trai đang rất tự hào cảm thấy không ổn, hắn vịn tay vào thành bàn nhìn Pond đang đi đến chiếc giường trung tâm căn phòng, sau đó cầm lấy gối ôm được hắn chất trên đống gối nệm, dùng lực xé toạc nó ra.
Bông gòn trắng tinh hiện đã bị màu máu thấm ướt, chiếc bao tay dính đầy sắc đỏ được chôn ở sâu bên trong cùng một cái vật thể có vẻ như là tam giác hơi dẹp sắc nhọn, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ chứng minh hung thủ thật sự là ai rồi.
"Ban nãy khi vừa vào phòng, tôi đã để ý thấy cái gối ôm rất lạ, vùng trung tâm của nó giống như rất nặng bởi vì nó đang đè lên gối đầu nhưng lại khiến cho nó bị trũng xuống. Hơn nữa khi tôi cố tình làm cho nhân viên mình té lên giường, gối ôm bình thường rất nhẹ, nếu bị chất lên cao như thế gặp một lực run tác động lên sẽ làm nó rơi xuống, như chiếc gối ôm này lại không như thế, nó vẫn nằm im ở đó như thể đã được thứ gì đó cố định, ví dụ như là sức nặng."
Gương mặt của hắn ta khi nghe Pond nói lập tức trắng bệch không còn giọt máu, tròng mắt khẽ đảo nhìn xung quanh như đang toang tính thứ gì đó, Fourth vừa nhìn đã quát cảnh cáo:
"Anh đừng mong sẽ trốn thoát khỏi đây, đội của chúng tôi đã bao vây khu nhà này rồi."
Một lúc lâu sau như đã thoả hiệp được với chính mình, hắn đột nhiên gào lên:
"Là tôi, chính tôi đã giết cô ta đấy! Tôi yêu cô ta như vậy, hy sinh vì cô ta nhiều như vậy, để bản thân nhúng tay vào con đường hợp tác với bọn bán thuốc cũng là vì cô ta năn nỉ, thế mà cô ta lại dám đi ngoại tình với sếp của mình, lên giường với lão chỉ vì muốn thăng tiến!"
"Chỉ vì thế mà anh lại tước đi một sinh mạng mà anh từng rất yêu sao? Vậy là anh yêu cô ấy chưa? Hay anh chỉ yêu cái cảm giác có được cô ấy chứ! Đáng lẽ từ đầu hai người không hợp thì hãy buông nhau ra, anh thừa biết sẽ có kết cục này nhưng vẫn đâm đầu vào khiến nó phải xảy ra đó thôi!" Fourth không nhịn được phản bác lời của người đàn ông đang run lẩy bẩy không tự kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Chẳng lẽ nghèo khổ thì không xứng đáng có được tình yêu sao?"
"Nói một câu thật lòng, không phải tự nhiên ông bà ta lại có câu vật hợp theo loài, mây tầng nào gặp mây tầng đó đâu."
Vụ án khép lại với hình ảnh người đàn ông hai tay bị còng đi vào xe của cảnh sát, chiếc xe rời đi trong ánh mắt dõi theo của Fourth, cùng với một chút tiếc nuối đọng lại sau khi phá giải được một vụ án và biết được sự thật đằng sau nó.
Vốn dĩ không hợp chính là không hợp, miễn cưỡng ở lại cũng chỉ làm đau khổ cả hai mà thôi. Cá thì sẽ về với biển, chim thì sẽ về với trời, chắp vá gượng ép làm gì để rồi phải đi đến kết cục một người chôn mình trong bốn bức tường, và một người nằm ngủ dưới lòng đất chứ?
Chiếc xe Mercedes màu đen đỗ ngay trước mặt Fourth, kính xe được hạ xuống, bóng hình của Gemini lập tức lọt vào trong đôi mắt của cậu.
"Về thôi nào, Nong Fourth."
"Ừm, về nghỉ ngơi được rồi."
______
Tác giả: Sắp yêu nhau gòi, chuẩn bị ngọt như mía lùi thoai 👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro