
25. se mourir (2)
Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Fourth day day mi tâm đang nhói lên từng cơn của mình, thở một hơi thật dài rồi quay trở lại văn phòng Đội Hình Sự.
Đã hơn mười tiếng trôi qua kể từ khi bọn họ nhập cuộc điều tra, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã không nghỉ ngơi hơn mười tiếng từ khi đi chơi về, có người đã gục trên bàn chớp mắt một tí, có người vội ăn miếng bánh mì lót dạ rồi lại tiếp tục đi ra ngoài điều tra, hoặc thậm chí là không thèm ăn gì mà chỉ chăm chăm vào nghiên cứu tài liệu báo cáo, chẳng hạn như cậu và Pond.
Fouth bước vào phòng họp quen thuộc mỗi khi có điểm mới về các vụ án, đặt tài liệu trước mặt Pond.
"Sau khi chúng em lấy lời khai và kiểm chứng, lời khai của tên tình nhân tối qua là đúng sự thật. Hắn không đến phòng nạn nhân, bạn giường của hắn đã xác nhận tối qua hai người bọn họ ngủ với nhau."
"Ừm." Pond vừa lật xem báo cáo vừa trả lời, sau đó hất cằm sang một hướng nói, "Ngồi đi, tôi phát hiện khá nhiều điểm lạ trong đoạn camera của hai đối tượng tình nghi."
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, hình ảnh từ camera ghi lại trước cửa phòng, nơi xảy ra vụ án hiện lên trên bảng chiếu, một cậu cảnh sát được Pond chỉ điểm ngồi vào chỗ điều khiển, đám người bọn họ vừa nhìn đã lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng.
"Dáng người của tên phục vụ khi đi vào và đi ra có sự chênh lệch." Fourth nói, "Khi đi vào tên phục vụ nhìn hơi gầy, tầm khoảng 1m7, lưng thẳng. Nhưng khi đi ra thì có vẻ như đô hơn một chút, chiều cao cũng nhỉnh hơn khoảng 1m8, lưng hơi gù."
"Còn gì nữa không?" Pond dùng ngón trỏ gõ xuống bàn từng nhịp, vừa cúi đầu xem xét tài liệu vừa đặt câu hỏi cho những người xung quanh.
"Ở ngay chỗ bao tay của tên phục vụ có dính thứ gì đó màu đỏ, hẳn là vết máu của nạn nhân?"
"Khoan đã, mọi người nhìn thời gian trên màn hình đi." Sau khi ngồi quan sát bức ảnh, lần này đến lượt Dunk cất giọng thể hiện ý kiến của mình, "Thời gian hắn ta đi vào là 10:50, giao rượu cũng chỉ tốn tối đa 20 phút mà thôi. Thế nhưng thời gian hắn ta đi ra lại là 11:50, chẳng phải quá lâu rồi sao?"
Một cậu cảnh sát tiếp lời của Dunk ngay khi cậu dứt câu: "Sau khi nhìn tổng thể, tôi có thể suy đoán thật ra người đi vào là phục vụ thật, nhưng còn người đi ra hẳn là hung thủ đã giết nạn nhân thứ nhất và thứ hai."
"Nhưng như vậy thì lại có chút không hợp lý." Fourth nhíu mày nhìn tấm ảnh trên bảng chiếu, sau đó quay sang nhìn người nọ, "Nạn nhân thứ nhất tử vong vào khoảng từ 12 giờ đêm trở đi, nhưng nếu theo lời anh nói, vậy chẳng phải người phục vụ sẽ tử vong vào khoảng 11 giờ hay sao? Bởi vì khi hắn ta đi ra cũng chưa đến 12 giờ."
Pond nghe vậy cũng mở miệng tiếp lời: "Đúng vậy, theo báo cáo khám nghiệm tử thi của người phục vụ thì cậu ta tử vong vào khoảng 11 giờ tối hôm qua."
Vụ án lại rơi vào ngỏ cụt khi các câu hỏi được đặt ra, cách thức hung thủ giết nạn nhân thứ nhất và thứ hai là dấu chấm hỏi lớn, hắn đã giết các nạn nhân như thế nào khi mà nạn nhân thứ nhất lại chết sau nạn nhân thứ hai?
"Không lẽ vụ án này có tới hai hung thủ sao?" Dunk bắt đầu nghi ngờ về tính chất của vụ án lần này.
"Không, vụ án này chỉ có một hung thủ thôi." Pond lập tức phản bác câu hỏi của cấp dưới, bắt đầu giải thích, "Theo kết quả xét nghiệm của bên pháp chứng, một trong những xe đẩy rượu ở quán bar có phản ứng với luminol, trải qua các đối chiếu cũng như xét nghiệm, vết máu trên xe đẩy chính là của hai người, một là của nạn nhân thứ nhất, thứ hai là người phục vụ."
"Ngoài ra, ở trên ống nước ngoài cửa sổ của căn phòng có dấu giày xuất hiện, hung thủ có lẽ đã trèo từ bên ngoài vào. Thế nhưng trên ống nước chỉ có một đường dấu giày hướng lên, không có đường dấu vết thứ hai, cho nên hung thủ chỉ đi lên duy nhất có một lần."
Sau khi giải thích, Pond tạm kết luận theo những gì bọn họ thảo luận từ nãy đến giờ:
"Vậy bây giờ chúng ta có thể xác định người phục vụ tử vong vào khoảng sau 11 giờ tối và được hung thủ khiêng ra bằng cách giấu ở kệ dưới của chiếc xe đẩy, qua mắt được camera ở lối đi. Còn lý do tại sao lại tử vong trước nạn nhân thứ nhất, vậy thì cần quay lại hiện trường để điều tra thêm một lần nữa."
Tiếp đó, Pond lại ra hiệu cho cậu cảnh sát kia đổi sang một tấm ảnh khác, đây là bức ảnh chụp thi thể của nạn nhân thứ hai, vừa được khám nghiệm và gửi cho anh vào khoảng một tiếng trước:
"Bây giờ chúng ta chuyển sang phân tích hung khí gây án của nạn nhân thứ hai."
Thi thể trắng bệch có phần tái xanh nằm im lìm trên bức ảnh, tạo ra một lực đánh sâu vào thị giác của từng người ngồi đây, thế nhưng việc nhìn thi thể đối với họ quá đỗi bình thường, cho nên trên gương mặt của bọn họ chẳng mấy thay đổi biểu cảm.
Ngay cả Fourth, nhân viên mới đến cũng đã quen dần với việc nhìn chúng mỗi ngày mà không hề có cảm giác buồn nôn giống lúc trước.
"Theo kết quả khám nghiệm của bác sĩ Norawit gửi đến, trên cổ nạn nhân thứ hai có một vết hằn mỏng, sắc cứa vào da thịt khá sâu, tôi nghi ngờ đây chính là vết thương chí mạng dẫn đến cái chết của người phục vụ." Dừng lại một chút để lấy hơi, Pond nói tiếp, "Từ hình ảnh và phân tích trên, tôi suy đoán hung khí gây án sẽ là một cọng dây dài, đủ sắc bén để cứa sâu vào da, cũng đủ mỏng để hung thủ có thể sử dụng siết cổ nạn nhân."
"Dây kẽm?" Đột nhiên trong đầu Fourth nảy lên suy nghĩ ngay khi Pond vừa dứt câu.
"Tại sao lại là dây kẽm?"
"Bởi vì chỉ có những thứ tương tự như dây kẽm mới đủ sắc bén để cứa sâu vào da thịt như vậy, nhưng nếu để một người đàn ông đủ mạnh sử dụng thì nó cũng có thể trở thành một trong những hung khí giết chết người ta."
"Ghi nhận. Chúng ta sẽ kiểm chứng sau, bởi vì bây giờ cả hai hung khí gây án đều biến mất không tìm thấy, cho nên những suy luận hiện tại chỉ là phỏng đoán mà thôi."
Nói rồi Pond ra hiệu cho cậu cảnh sát tắt màn hình, quay sang nhìn đám người cấp dưới bọn họ, bắt đầu phân phó mệnh lệnh:
"Dunk và Fourth sẽ theo tôi đến hiện trường kiểm tra lần nữa xem coi có phát hiện manh mối gì thêm không. Những người còn lại tiếp tục điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân cũng như những thay đổi xảy ra xung quanh quán bar ngày hôm qua, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua."
"Rõ!"
...
Fourth đứng ngẩn người trước máy bán nước tự động ngay sảnh tầng trệt của Sở Cảnh Sát, cho dù cậu có chớp mắt bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể xua đi cơn buồn ngủ cứ ập đến bất chợt như thế này.
Trước khi xuất phát đến hiện trường, Pond cho cậu và Dunk thời gian để chỉnh đốn lại trạng thái, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hết mức có thể để quan sát một cách rõ ràng hơn, phải biết rằng xin lệnh tra xét hiện trường lần nữa không hề dễ như những bộ phim về cảnh sát trên truyền hình hay mô tả.
Đang suy nghĩ miên man về vụ án, bỗng nhiên bên bả vai cảm nhận được một cái vỗ nhẹ, nó kéo đầu óc đang mơ mơ màng màng của cậu trở về hiện thực, Fourth chớp mắt một cái, sau đó quay sang nhìn người nọ.
Nhìn thấy nét mệt mỏi in sâu trên gương mặt điển trai ấy, Gemini hơi cảm thấy đau lòng:
"Không nghỉ ngơi chút sao? Nhìn em có vẻ mệt lắm."
Fourth cầm lấy chai nước vừa rớt xuống chỗ nhận, cùng Gemini sánh vai bước trên con đường lát gạch hoa cương màu vàng ánh kim trong đại sảnh, vừa đi vừa trầm thấp nói chuyện với nhau.
"Không nghỉ được, nạn nhân đang chờ chúng em đòi lại công bằng, hung thủ vì vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, chúng em nghỉ ngơi thì làm sao dám nhận đồng tiền của nhân dân được chứ."
"Cũng đúng." Anh và cậu ngồi tạm xuống băng ghế ngoài toà nhà, hít thở bầu không khí của trời dần về đêm, mát rượi.
"Khi nào em xuất phát?"
"Tầm một tiếng nữa, khi nào P'Pond xin được lệnh vào tra xét hiện trường thì chúng em bắt đầu đi."
Nghe vậy Gemini bỗng nhiên đặt một tay lên xoa nhẹ đầu cậu, đánh rối những lọn tóc đang nằm yên trên đấy, nghe tiếng chậc lưỡi lười biếng của Fourth, anh khẽ bật cười.
"Ngủ chút không? Từ sáng đến giờ không thấy em nghỉ ngơi mấy."
Cậu im lặng hưởng thụ cái xoa đầu nhẹ nhàng của Gemini, giống như một con mèo lười biếng đang rất thoải mái bởi những cái động chạm như gãi ngứa này.
Đầu cậu khẽ dựa vào bờ vai vững chắc ấy, nở một nụ cười dịu dàng, bảo:
"Anh cứ thế này làm sao em ngừng thích anh được đây? Lúc nào cũng đối xử nhẹ nhàng với người ta như thế."
Thấy cậu bĩu môi ra vẻ làm nũng, Gemini nhếch môi cười khẽ, sau đó nhanh chóng phủ lên đôi môi đang chu chu ra đó một nụ hôn nhẹ như gió, sau đó vươn tay điều chỉnh đầu cậu sao cho tựa vào vai anh thoải mái nhất có thể.
"Ngủ xíu đi, khi nào Pond gọi thì anh sẽ đánh thức em."
"Hừm, khi nào thì anh mới chịu đổ em vậy? Không chịu yêu đương với người ta ai cho anh hôn chứ?!"
"Nói thêm tiếng nữa anh hôn đến không kịp thở đấy nhé!"
Nghe vậy Fourth chỉ "xuỳ" một tiếng, sau đó nghe lời của Gemini nhắm mắt lại, thật ra cậu rất mệt, nhưng khi nhìn Pond, nhìn đồng đội của mình vẫn mải mê lao đầu vào tìm chứng cứ, cậu không cho phép bản thân mình được buông lỏng.
Gemini hiểu cậu đang nghĩ gì, chính anh cũng đã từng lao đầu vào công việc như vậy, cũng từng nhìn thấy Pond chảy cả máu cam vì thức liền tù tì mấy đêm vì vụ án khó nhằn, cũng đã từng nhìn thấy Joong hạ huyết áp đến mức phải truyền nước biển vì cứ nhốt mình trong phòng hoá nghiệm. Anh biết tất cả đang cố gắng để tìm ra hung thủ nhanh nhất có thể, cho người nhà nạn nhân một câu trả lời chính xác, đòi lại công bằng cho bọn họ.
Nhưng khi nhìn thấy Fourth mệt mỏi vì vụ án mãi vẫn không có tiến triển, anh đau lòng.
Làn gió nhẹ nhàng thổi bay những chiếc lá rơi rải rác xung quanh, cuốn theo những lọn tóc mái của người đang chìm vào giấc ngủ trên vai ai đó, Gemini hít thở nhẹ nhàng ngắm nhìn bầu trời dần ngã về đêm, sau đó lia mắt sang ngắm nhìn bầu trời của anh đang say ngủ.
...
"P'Pond, nhìn này, em phát hiện dấu giày trên ống nước lạ lắm." Fourth nhoài người ra khỏi cửa sổ, sau khi tìm ra chút manh mối lập tức báo cáo với Pond.
"Như thế nào?"
"Anh nhìn xem, dấu giày nhìn khá lạ, nếu người bình thường đi giày khi để lại dấu chắc chắn dấu vết sẽ khá rõ ràng, thế nhưng dấu giày này lại có hơi nhạt quá rồi không?"
"Không loại trừ khả năng dấu vết bị phai sau khi chúng ta để nó ngoài trời lâu như vậy."
"Không đâu, cho dù có phai thế nào cũng không thể phai đến mức nhạt như thế này được. Em có một suy đoán khá bạo dạn, thật ra hung thủ đã không mang giày đúng kích cỡ của mình, mà là nhỏ hơn vài size để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta." Nói ra suy luận của mình xong, Fourth bắt đầu giải thích, "Bởi vì bình thường khi chúng ta mang giày chật, chúng ta có xu hướng di chuyển nhẹ hơn để làm giảm cảm giác đau đớn. Hơn nữa hai người nhìn đi, phần gót giày của dấu giày này lại rõ hơn phần mũi, nó lại càng khiến suy luận của em là đúng, bởi vì khi mang giày chật, phần ngón chân sẽ là nơi bị đau nhiều nhất, để làm bớt đau thì chỉ còn cách đi nhẹ và dùng lực ở gót chân nhiều hơn mà thôi."
"Có thể đoán size giày của hung thủ thật ra là bao nhiêu không?" Dunk hỏi.
Nghe vậy, Pond nhớ lại tài liệu báo cáo từ bên pháp chứng, sau đó mới nói: "Dấu giày ban đầu được báo cáo là size 42, nhưng nếu để đánh lạc hướng chúng ta và để lại dấu vết như vậy, thì có lẽ size giày của hung thủ là 44."
Vừa dứt lời, điện thoại của Pond reo lên, sau khi nghe xong, anh bỏ nó vào túi trở lại, ngẩng đầu nhìn Fourth và Dunk nói:
"Người trong đội tìm được kẻ thứ ba ra vào phòng nạn nhân vào khoảng 2 giờ đêm rồi, là anh trai của cô ấy."
Dunk: "Tìm ra như thế nào?"
"Ngôi nhà đối diện quán bar thường bị người ta bấm chuông phá vào khoảng 2 giờ tối, chủ nhà hôm qua cố tình đặt điện thoại ở trước cửa sổ tầng hai để quay xem là ai, vô tình chiếc xe của anh trai nạn nhân lọt vào khung hình. Trải qua đối chiếu và so sánh, xác nhận người lái xe và kẻ tình nghi là một."
"Kể ra cũng lạ, quán bar này có camera ở trong nhưng lại không có camera ở ngoài nhỉ? Lỡ như xe của khách bị mất thì lúc đó tìm ai?"
"Không phải, ông chủ nói với tôi rằng camera bỗng bị hỏng trước đó một ngày nên phải dở ra đi sửa. Cũng tội nghiệp ông chủ quán này, dăm ba hôm lại bị hư cái này hư cái kia, mấy hôm trước thì hư cửa, sau đó thì hư camera, rồi bây giờ lại có người chết trong quán."
Nghe cuộc đối thoại giữa Dunk và Pond, Fourth bỗng cảm thấy có điểm ngờ ngợ trong lời nói, vừa nghe xong câu nói của Pond, cậu lập tức khựng lại, quay sang hỏi sếp mình:
"Anh nói quán bar này bị hư cửa mấy hôm trước?"
"Đúng vậy."
"Anh có thấy lạ không? Hung thủ trèo cửa sổ để vào phòng nạn nhân, nhưng đi vào bằng cách nào? Chẳng phải các cửa sổ đều bị khoá từ bên trong sao? Thời gian hung thủ đập cửa đi vào cũng đủ cho nạn nhân chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng nạn nhân không có chạy ra, vậy chỉ có một khả năng là hung thủ mở được cửa sổ rồi lẻn vào thôi."
Dunk cũng thấy có chút không hợp lý, tiếp lời: "Hơn nữa lúc chúng ta tra xét hiện trường, cửa sổ cũng đang đóng, không có dấu hiệu bị cạy mở nào."
"Tên sửa cửa của quán có vấn đề?"
"Biết có vấn đề hay không thì chúng ta đi kiểm tra từng phòng trong quán này là sẽ có đáp án. Bởi vì hung thủ không thể xác định nạn nhân sẽ đi vào phòng nào, nếu tên sửa cửa có vấn đề thì các cửa sổ của tất cả các phòng đều sẽ được mở khoá hết."
Ba người họ nhanh chóng chia nhau ra kiểm ra các phòng còn lại, đúng như Fourth nói, tất cả các cửa sổ đều được mở khoá, nhưng vì có tấm rèm che lại cho nên những vị khách vào đây sẽ không thể dễ dàng chú ý đến nó được.
"Tất cả các phòng đều bị mở khoá hết sao?"
"Ừm, bây giờ chúng ta đi tìm ông chủ để bắt cá thôi, nếu không phải là cá thì cũng là một con tép có giá trị."
_____
Tác giả: Vụ án này đẩy nhanh để chúng ta đi đến với vụ án quy mô hơn:))) vụ án này là đệm thêm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro