Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. poireauter (5)

Một làn gió từ phương bắc thổi qua từng tán lá, mang một luồng không khí se se lạnh đến với thành phố X. Fourth khoác trên mình chiếc áo thun trắng, cùng với một chiếc quần kaki màu xanh lá đậm trông rất hầm hố, phía dưới là một đôi boot đen, trông có vẻ rất ngầu.

"Style chất đấy." Pond đi trước cậu một chút xoay đầu lại nói, trên miệng còn treo nụ cười không mấy tốt lành.

Fourth chỉ cười cho qua chuyện, nhưng ý cười lại không chạm đến khoé mắt, thật ra trong lòng cậu rất nặng nề, cậu mong những điều sắp diễn ra không phải là sự thật.

Lùi về ngày hôm qua, ngày mà Pond xin được lệnh khám xét nhà của nghi phạm, cả đội đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường, cả Tổ Pháp chứng và Pháp y cũng đã có mặt, thì bỗng nhiên em trai nạn nhân lại đến đầu thú.

Thật ra trải qua các cuộc suy luận và cãi vã, mọi người đều cho rằng, kẻ tình nghi trong vụ án lần này không phải là bạn trai của nạn nhân, huống chi anh ta cũng vô tình có được bằng chứng ngoại phạm có hời cho mình. Mà là người mẹ của nạn nhân, bà ấy có nhiều điểm để bọn họ nghi ngờ nhất, cũng là đối tượng ban đầu mà đa số mọi người hướng tới.

Thế nhưng Pond vẫn xin lệnh từ cấp trên, muốn mời mẹ nạn nhân về Sở để thẩm vấn, cũng không biết anh dùng cách nào để thuyết phục, bọn họ thật sự được cấp phép.

...

"Chào dì, gặp dì lần nữa rồi." Đội trưởng Naravit ngồi xuống chiếc ghế đối diện mẹ nạn nhân lần nữa, gương mặt vẫn thế, thờ ơ mang theo chút lạnh lùng.

Người đàn bà đối diện im lặng, cúi mặt như thể không quan tâm đến câu chào hỏi của anh, thật sự khác xa so với dáng vẻ tội nghiệp lần trước.

"Chắc dì bất ngờ lắm, con trai đã tự thú nhưng dì lại bị mời về đây, lạ lắm đúng không?"

Bà vẫn không nói câu nào, mặc cho những lời đầy ý châm biếm của Pond.

Pond vẫn tiếp tục độc thoại một mình, cũng không quan tâm bà có muốn nghe hay không: "Chắc dì cũng biết sau cuộc thẩm vấn này, dì sẽ không thể trở ra ngoài được nữa, đúng chứ? Tôi cho dì một cơ hội, tự thú sẽ được sự khoan hồng của pháp luật."

Lần này người đàn bà không im lặng nữa, giọng bà hơi khàn, lên tiếng: "Cậu nói gì, tôi không hiểu."

"Sao dì lại không hiểu? Khi dì chính tay dàn xếp vụ án này kia mà, đến cả người đã mất mà dì cũng muốn trục lợi đến mức cuối cùng, thì người sống đâu thể chạy thoát khỏi dì, đúng không?"

Thấy bà vẫn im lặng, Pond trầm mặc, gằn giọng: "Gian lận bảo hiểm, lừa gạt cảnh sát chỉ đi tù vài năm và phạt hành chính, nhưng tội giết người có thể bị tử hình đấy. Dì đã mất một đứa con, chẳng lẽ còn muốn mất thêm một đứa nữa hay sao."

Nghe câu này, người đàn bà hơi co người, chẳng biết  bây giờ bà nghĩ gì, nhưng trong lòng Fourth như thể bị cục đá mười tấn đè ép, cậu siết chặt tay, mày nhíu chặt, nhớ lại bóng lưng co rúm ngày đó, cùng với khung cảnh trước mắt, cậu thật sự không muốn tin vào thực tại tí nào.

"Sao các người biết? Tôi đã lau sạch rồi mà." Cuối cùng người đàn bà vẫn mở miệng nói, có lẽ không chiến thắng được tình thân ruột thịt, hoặc không thể chịu đựng sự ray rứt trong lương tâm, cho nên bà đã buông tay, buông cọng rơm cuối cùng trong lòng ra.

Pond thở dài một hơi, anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi rủ xuống, thấp giọng nói.

"Nếu hôm qua dì không liên hệ với bên bảo hiểm ngay khi con trai dì đi tự thú, cùng với đó là có vài người không mấy tốt đẹp điện thoại cho dì, có lẽ chúng tôi sẽ không thể mời dì về đây, không có chứng cứ, và tất cả bằng chứng đến nay chúng tôi tìm được cũng sẽ bị vứt bỏ hết."

"Ừm, bọn chúng đòi nợ gấp quá, nói rằng không trả sẽ cho người giết chúng tôi, cho nên..."

"Bởi vì nợ, mà khi con gái dì mất, dì lại nhẫn tâm dàn xếp ra một vụ án mạng, chính tay bắt em trai của nạn nhân siết cổ người chị của mình để tạo dấu vết, lau sạch sẽ dấu vết căn nhà, tận mắt nhìn xác đứa con gái mình nuôi đến lớn nằm đó với một tư thế tồi tệ như vậy, rồi trốn chạy để mong nhận được tiền bảo hiểm xã hội của cô ấy. Hỏi một câu thật lòng, dì có thật sự thương cô ấy không?"

Không gian yên lặng rất lâu, sau câu hỏi đó, không ai nói tiếp cả. Pond lẳng lặng nhìn người đối diện, mà bà vẫn cúi đầu không dám nhìn anh, có lẽ bà đang tự hỏi, cũng có thể là không suy nghĩ gì cả.

"Sao tôi phải thương nó chứ? Nó và thằng kia chính là nguồn cơn cho mọi sự đau khổ của tôi. Nếu không có hai đứa nó, chồng tôi cũng không ra ngoài làm việc đến tối om để rồi chết vì tai nạn, nếu không có tụi nó, tôi đã đi theo ông ấy từ lâu rồi chứ không phải tồn tại trên thế giới đầy khổ đau và tàn nhẫn này."

Đến giờ Fourth mới nhận ra, căn bệnh trầm cảm của nạn nhân và sự ngốc nghếch của cậu em trai là từ đâu mà ra, sống với một người mẹ có tâm lý nặng nề như vậy, cô ấy không phát điên đã là may rồi. Vừa phải chịu đựng sự phẫn nộ của mẹ, vừa phải bảo vệ em trai mình đến mức cậu ta trở nên không được bình thường, nạn nhân thật sự quá khổ.

Thế nhưng, liệu cái chết có phải là giải pháp tốt nhất?

Pond thở một hơi thật dài, như thể đang giải phóng đáy lòng nặng nề của mình vậy.

"Giờ dì hãy kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó đi." Pond ra hiệu, Fourth hiểu ý cầm một tờ tường trình đi vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Pond, cúi đầu chuẩn bị cho việc ghi chép.

"Trước đó, bọn đòi nợ có đến tìm tôi, bảo với tôi nếu không giao tiền sẽ giết tôi. Tôi xin bọn họ thư thả vài ngày, để tôi tìm cách. Tôi định đến tìm con bé mượn ít tiền, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy nó treo mình trên trần nhà. Tôi sợ quá nên gọi điện cho con trai đến, chúng tôi định báo cảnh sát rồi, tôi lại nhớ ra hình như con bé có đóng tiền bảo hiểm gì đó, thế nên tôi thông đồng với con trai tạo hiện trường giả, như một vụ giết người, rồi chờ có người phát hiện rồi báo cảnh sát. Nó bị giết đồng nghĩa với việc tôi sẽ có tiền, thế thôi."

"Vậy sao dì có thể nhẫn tâm nhìn con gái mình chết rồi lợi dụng cô ấy như vậy? Lúc dì làm thế dì không nghĩ rằng xác cô ấy sẽ không còn lành lặn nữa hay sao?" Fourth thấp giọng hỏi, mái tóc cậu rủ xuống che đi ánh mắt đầy tức giận.

"Tôi thương nó thì đã không làm vậy rồi." Bà cười giễu một cái, nói tiếp, "Nó đáng ra phải chết rồi, nhưng ai bảo nó lại là thứ chồng tôi quý giá nhất, cho nên không thể giết nó được."

Fourth siết chặt tay, ngay lúc cậu sắp mất bình tĩnh, Pond đã vỗ nhẹ vai câu như thể trấn an, là ai khi nghe những lời như vậy đều cảm thấy phẫn nộ, anh cũng không ngoại lệ, thế nhưng anh biết kiềm chế nó, không biểu hiện ra ngoài.

"Tôi đoán rằng dì mắc nợ là do chơi cờ bạc nhỉ?" Pond nói.

Bà chỉ gật đầu, không cho lời nhận xét nào thêm.

"Vậy dì dựng hiện trường như thế nào?"

"Ban đầu là tìm bao giày và bao tay để không tạo dấu vết, lau sạch sẽ căn nhà rồi bế nó nằm xuống, sau đó tôi bảo con trai mình dùng sợi dây thừng nó thắt cổ để siết cổ nó, cuối cùng là chúng tôi xô đẩy bàn ghế làm như vừa có cuộc ẩu đả xảy ra. Phần còn lại thì dễ đoán quá rồi, chúng tôi tẩu thoát bằng đường cửa sổ. Thế nhưng thằng con trai ngu ngốc đó lại quá ngu, tôi bảo nó vứt cẩn thận, vậy mà nó đi vứt ngay bờ sông, lúc đó thuỷ triều đang lên, bao giày lại bị vướng vào cành cây, lúc các người tìm thấy thì thuỷ triều xuống mất rồi. Khi tôi phát hiện thì đã quá muộn."

Giọng điệu thuật lại toàn bộ sự việc vô cùng lạnh lùng, đó là một loại thờ ơ khiến người khác phải nhíu mày vì khó chịu. Bây giờ, Fourth có lẽ là người không ổn nhất, trước đây cậu còn cảm thấy thương xót cho người trước mặt, vậy mà hiện tại lại...

Thật sự có đôi khi, nỗi thất vọng có thể bao trùm tất cả, phủ đi những sự tích cực ít ỏi mà ta gom góp bấy lâu, nó như bóng tối đen đủi, luôn vờn quanh chúng ta rồi hăm hẻ sẽ nuốt trọn. Đáy lòng của cậu thật sự tê dại, sự tê dại ấy không cách nào diễn tả thành lời.

...

Một ly cafe được đặt lên chiếc bàn chồng chất đống giấy tờ, chủ nhân của chiếc bàn dừng đôi tay đang hí hoáy viết gì đó lại, hình như là các báo cáo chưa hoàn thành, anh ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Cảm ơn nha, bác sĩ Tang."

Phuwin ngồi lên chiếc ghế được đặt đối diện đó, xoay ghế qua lại vài vòng, đôi chân thon dài bắt chéo, lưng tựa ghế có vẻ mỏi mệt.

"Mẹ nạn nhân đã nhận tội rồi, bà ấy cũng xin đừng bắt con trai mình, thần kinh cậu ta không ổn định. Coi như còn chút lương tâm." Phuwin nói.

"Có ổn hay không thì cũng phải giám định rồi mới quyết định, nhưng chắc hai người họ sẽ được hoãn thi hành án đấy, tôi nghe nói bên phía bệnh viện đã sắp xếp sẵn hai phòng giam rồi." Gemini vừa viết gì đó trên giấy vừa đáp lời cậu, giọng nghe như đã biết trước rồi.

"Hôm qua P'Pond khá đau đầu vì em trai nạn nhân đến đầu thú giết người, cậu ta nghe lời mẹ đến vậy à?"

"Chắc cậu còn chưa biết, thật ra cậu ta đến để khai hết tội trạng của mình, bao gồm cả mẹ cậu ta. Cậu ta không ngốc như mẹ cậu ta nghĩ, dù sao vẫn nhận biết mình đã gây tội. Nhưng lúc ấy cậu ta nói với Pond rằng cậu ta sẽ nhận hết tội, đừng bắt bà ấy. Vì không muốn bứt dây động rừng nên Pond không cho mọi người biết, chỉ cho vài người quan trọng biết để nắm rõ tình hình mà thôi."

"Vậy sao anh biết? Người quan trọng à?"

"Tôi ngửi thấy mùi chua đâu đây ấy nhỉ! Ghen với tôi sao?" Gemini cười đùa, sau đó nói tiếp, "Xem như bạn tốt nên chia sẻ đi."

Phuwin không đáp lời anh, chỉ im lặng uống cafe do mình tự mua, không gian rơi vào yên tĩnh vốn nên có của nó. Sau đó như nghĩ ra được điều gì đó, nhìn sang Gemini.

"Vậy tại sao mọi người biết mẹ nạn nhân là đầu xỏ gây chuyện chứ? Cũng có thể là em trai cô ta mà."

Gemini thôi viết, tựa lưng lên ghế, thở dài nói: "Theo kết quả điều tra thì bà ta thiếu nợ rất nhiều do chơi đánh bài, với lại em trai nạn nhân khá lành tính, không có bạn bè, còn hơi ngốc, hay bị bắt nạt trên công trường, cho nên người có động cơ nhất vẫn là mẹ nạn nhân. Với lại lần này Pond cũng đặt cược, nếu bà ta mất nhân tính đến nỗi ép con trai mình vào cái chết, thì thật sự bó tay."

Dường như thấy Phuwin sắp thắc mắc gì đó, Gemini định cất tiếng trêu chọc, thế nhưng giữa chừng lại có cuộc điện thoại gọi đến, đành ra hiệu dừng cuộc trò chuyện lại.

Nói vài câu với người bên kia xong, Gemini cúp máy, quay sang nói với Phuwin:

"Pond mời Tổ chúng ta tan làm đi ăn một bữa với đội cậu ta, thế nào?"

"Vinh hạnh quá đi chứ."

...

"Anh mời anh ta làm gì?!" Fourth nhíu này nói với Pond đang ngồi hưởng thụ trên ghế massage trong văn phòng.

"Thì để cậu giao lưu tình cảm, thấy mối quan hệ giữa hai người hơi căng thẳng nên tạo điều kiện thôi."

"Anh tự mà đi giao lưu, tôi cóc thèm!"

Hai người định nói gì nữa thì bỗng nhiên Dunk từ đâu xuất hiện, vẻ mặt rất căng thẳng:

"Tại sao trong báo cáo không có tên người gọi điện thoại báo án?"

_____

Tác giả: Vụ án này xem như xong rồi á... Tui mới thử thể loại này thui nên có nhiều chỗ không hợp logic xíu, mong mọi người đọc truyện vui vẻ bỏ qua cho, tui sẽ cố gắng trao dồi cho những vụ án tiếp theo nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro