18, quyết bốn mắt (2)
Thề với trời đất, Ngô Gia Quyết bên lớp chuyên Toán ẩn chứa một nhan sắc ngút trời được niêm phong sau cặp kính dày cộp như đít chai.
Tôi đã loan truyền tin đồn này khắp trường nhưng chẳng mấy ai tin, còn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Cũng phải thôi, thằng đó suốt ngày cắm mặt vào sách vở thì tôi lấy gì chứng minh cho họ coi?
Mà công nhận cặp kính của nó "dính" chủ ghê. Tôi phải nhờ đàn anh ghì chặt người nó lại không cho học bài nữa mới có thể tháo kính nó ra được.
Khoảnh khắc chúng tôi trố mắt nhìn nhau rồi nhìn cái người đang căng mắt trước mọi thứ một cách khó chịu, chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau rằng "thằng nào đếch phải thằng Quyết tụi mình thân nữa rồi làng nước ạ"! Trông nó bảnh tỏn như chưa từng được bảnh tỏn. Hai mắt nó tuy có thâm quầng tí ti nhưng mà sắc sảo như thần tượng, chẳng hiểu sao. Rồi cả đường nét mắt, mũi, môi nó, đều ăn khớp với nhau như mấy mảnh xếp hình. Tóc tai dài qua hàng mày, rối bù, nhưng nếu mà nó chịu chăm chải chuốt và vuốt lên thì đẹp trai phải biết.
"Sao nó có thể đẹp trai hơn anh em tụi mình vậy nhỉ?"
Anh Phong nhà đối diện nhíu mày thắc mắc. Anh Phú, nhà bên cạnh nhà anh Phong cũng gật gù đồng tình, rồi thì "ừ nhỉ ừ nhỉ". Có anh Đăng cầm cái mái tóc nó lên, nhìn lên nhìn xuống một hồi, chép miệng bảo thấy cũng bình thường, đâu đến nỗi tốn gái. Anh Chung chơi thân với anh Đăng, đang vào trận game bên bàn vi tính bỗng quay sang nhìn nó lấm lét, không nhịn được ngồi ôm bụng cười. Còn tôi, chỉ đứng trơ ra như trời trồng, tới khi nó đánh nhẹ một phát vào vai mới giật mình tỉnh lại.
Tôi không biết phải đánh giá vẻ ngoài của nó thế nào, ngay lúc này. Trông nó như mấy thằng ngồi quán nét hôm bữa anh Phong rủ tôi vào làm vài trận. Chúng nó đẹp mã, nhưng mà dốt đặc cán mai. Thằng Quyết thì lại khác. Nhìn nó như sinh viên nghèo vượt khó mà báo chí hay đăng nhan nhản, mỗi tháng một lần, mỗi lần cả chục người. Cũng không phải tôi thấy vẻ ngoài nó thấp hèn (tại vì nhà nó giàu), chỉ là có chút gì đó giống mấy nhà tri thức yêu nước trong sách vở, có chút thôi. Tôi chỉ dám khen nó bảnh tỏn lại còn học tốt, chứ trong đầu còn kẹt lại mấy chữ "mày còn bảnh hơn cả thần tượng tao", "đẹp kinh hồn" (hồi đó chúng tôi xem mấy lời khen đó mới là thật lòng, mấy kiểu như "đẹp trai lắm luôn" lại là nói giảm nói tránh cho lòng người ta vui, trắng trợn ra thì là khen đểu).
Thằng Quyết có vẻ không muốn tụi tôi nhìn chòng chọc muốn thủng mặt nó nữa, vội đeo kính vào rồi hí hoáy làm bài tiếp. Tôi sẽ không thú nhận là mình muốn đè đầu cưỡi cổ nó ra tại chỗ để mắt kính nó bớt "bám" chủ nó lại đâu.
Có bữa nọ, sau cái hôm tôi hết mình rêu rao tin tức, thằng Quyết bước vào lớp với tướng đi không thể nào cứng đờ hơn. Nhưng nó không đeo kính luôn nhé! Tôi kể cho tụi trong lớp nó hết rồi mà chúng nó không chịu tin, giờ nhìn xem ai là người hối tiếc đi kìa. Bọn con gái hú hét ầm ĩ, dội sang bên phòng lớp tôi, giáo viên bên bị tác động phải chạy sang lớp nó thuyết giáo hết hai tiết. Vèo một cái là đến giờ giải lao, quá nhàn! Tôi cùng với mấy anh em chạy ào ra sân trường chơi đá cầu, hồi tưởng lại bỗng thấy râm ran cõi lòng.
Và tôi còn nhớ rất kỹ, rất sâu trong đầu rằng hôm ấy nắng rát mặt đi được. Một là vì mùa hè đã cận kề tóc mai, hai là ánh nhìn xuyên thấu của thằng Quyết khi tiếng trống trường dứt còn cháy bỏng hơn cả.
Nó gọi tên tôi từ đằng xa, hành lang trường vì ánh nhìn của nó mà kéo dài ra vời vợi. Tôi lúc đó còn chưa thẩm thấu chuyện gì đang xảy ra, hớn ha hớn hở chạy lại chào nó một tiếng. Nó im bặt, là tôi biết ngay tâm trạng nó đang nổi cơn giông bão. Tôi bắt đầu nghĩ đến lí do đầu tiên...
"Mày đi đồn khắp trường về tao đúng không?"
Tôi ấp úng phân trần, câu chữ trong đầu lộn xộn hết cả lên: "Ờm, tao có làm đó, nhưng mà tao cũng chỉ nói sự thật thôi à."
Thoáng thấy mặt thằng Quyết đanh lại, hàng mày xô vào nhau. Lần cuối tôi nhìn thấy sắc mặt này của nó là cái lần hẹn gặp ở công viên mà tôi cho nó leo cây. Tệ thật, đã tự trách sẽ không bao giờ để bản thân phải bắt gặp cảm xúc này, trên gương mặt nó. Ấy vậy mà...
"Tao thấy phiền, thật đấy. Đừng để tao biết mày làm như vậy nữa lần hai."
Một buổi chiều hè ngó ra cửa, bỗng tôi thấy đám mây có dáng hình của Gia Quyết giữa màu trời vàng rán, trong mớ cảm xúc lần lượt đi qua nhau, không có điểm cắt. Câu nói của nó, nó đâu biết đã làm tôi phải cắn đi cắn lại nỗi day dứt cả sáu năm trời.
.
150624.
om, cái cảnh nhìn ra cửa sổ ở đoạn kết là có thật đó, mình đang chill với nó nè =))))
trò chuyện cuối chap tí ti. có nhiều chuyện không vui ập đến quá nên từ giờ mình quyết định không viết về gemfourth nữa, lui về âm thầm support, hoặc là đu mấy cục pixel yêu nhau...
thật ra trong nháp còn cả đống fic của hai bản chưa viết xong, nào xong thì mình up lên giữ làm kỷ niệm đi vậy.
chỉ trải lòng nhiêu đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro