Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 " Chị ấy là người yêu anh ạ ? "

Anh nhìn cậu phụng phịu kể ra nổi oan ức của mình thì phụt cười .

-" Trẻ con thế ?"

Cậu ngước mắt tức giận nhìn anh

-'' Chê em phiền chứ gì ? được rồi em biết mà "

-'' Thôi được rồi...cậu lên phòng đi hết chuyện rồi "

Cậu nghe anh nói thì lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống bếp nấu đồ ăn cho anh . Anh thì tiếp tục ngồi làm việc trên ghế sofa có vẻ rất căng thẳng . Cậu nấu xong thì gọi anh nhưng mãi không nghe thấy tiếng trả lời nên cậu quyết định đi lại gần chỗ anh .

-" Anh ơi...anh Gem "

Anh đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng , cậu không gọi nữa , lén nhìn vào máy tính của anh thì ra là anh đang gọi điện cho ai đó . Cậu nhìn kĩ chút thì ra là cô gái khi sáng . Cậu tiếp tục gọi nhỏ anh

-" Vậy em để lát anh ăn nha "

-" Ừm ừm "

-" Anh đang video call với chị ấy ạ ? "

-" Ừm ừm "

-" Chị ấy là người yêu anh ạ ? "

-" Ừm ừm , cậu đi ra chỗ khác đợi chút đi đừng làm phiền tôi "

Cậu gọi nhỏ quá nên anh cũng không nghe cậu nói gì chỉ gật đầu ậm ừ cho qua . Thật ra là họ đang diễn ra một cuộc họp trực tuyến nhưng cậu đã hiểu nhầm .

Cậu ngơ ra khi nghe anh nói . Cậu đi lại bàn ăn đem phần thức ăn của mình lên phòng ngồi ăn một mình . Ba mươi phút sau anh họp xong đi lại chỗ phòng bếp thì không thấy cậu đâu . Anh thấy hơi lạ bình thường cậu sẽ ngồi đợi anh cùng ăn mà .

Anh đi lên phòng cậu , thấy cậu vừa xem phim vừa nhơ cơm anh đi lại hỏi .

-" Hôm nay không ngồi đợi tôi ăn cơm cùng à "

-" Anh xuống dưới ăn đi em không làm phiền anh"

-" Sao vậy ? Cậu hay giận quá nhỉ ? Tôi không rảnh dỗ cậu mãi đâu "

Cậu quay sang nhìn anh rồi quay lại xem phim tiếp

-" Em có giận gì đâu , cũng đâu cần anh dỗ . Em có là gì đâu chứ dù gì anh cũng có bạn gái rồi "

Cậu nói nhỏ lầm bầm trong miệng không cho anh nghe anh đi lại đặt tay lên vai cậu

-" Nói gì vậy "

-" Aisssss...em không nói gì hết anh ra ngoài đi "

nói xong cậu đứng dậy đẩy anh ra ngoài . Anh cũng chẳng hiểu cậu bị gì nhưng rồi cũng kệ bỏ qua xuống nhà ăn cơm . Cậu ăn xong cũng đem chén xuống rửa , anh tiện nên nhờ cậu rửa giúp

-" Rửa giúp tôi luôn nha cảm ơn "

Cậu nhận lấy cái chén dằn dằn vài cái , bắt đầu lẩm bẩm

-" Nhờ nhờ nhờ , lúc nào cũng chỉ biết nhờ người ta . Ơ hết nước rửa chén rồi "

Nghĩ một lúc rồi cậu mang theo tiền ra ngoài mua đồ luôn mà quên báo với anh . Anh cũng không để ý lắm , đi lên phòng làm việc để duyệt hợp đồng .

Ở nhà thì không sao vừa đi ra ngoài chưa đầy năm phút thì trời đổ mưa rất to khiến cậu ướt hết cả , may là không có sấm không thì chắc cậu ngất ra đấy mất .

Cậu cố chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ và để trú mưa . Lúc thanh toán cậu định sẽ mua thêm một cái áo mưa để mặc về nhưng nhìn qua thấy áo mưa chất liệu chẳng ra gì , mua cũng không tránh được mưa nên thôi . Cậu ôm đồ chạy thật nhanh về nhà . Tới nhà thì cũng ướt như chuột lột . Cậu rửa chén trong bộ dạng ướt át sau mới lên thay đồ đi tắm .

Có lẽ cậu đã quá đề cao sức khỏe bản thân . Vừa tắm xong , sấy tóc thì cậu lại mệt mỏi nằm xuống giường , cậu cảm giác bản thân đang rất lạnh liền lấy mền cuộn quanh người , thử lấy tay để lên trán thì nhận ra bản thân đã lên cơn sốt rồi . Cậu cố gắng cầm cự , cậu không muốn gọi anh sợ sẽ làm phiền anh .

Cậu cứ lăn qua lăn lại , khó chịu không thôi . Tối hôm đó sau khi làm bớt việc cho ngày mai thì anh quyết định đi ngủ bỗng anh nhận được tin nhắn từ cậu " tao đang sốt rồi không biết mai có học được không " . Trong cơn mê mang cậu định sẽ nhắn vào nhóm bạn nhưng lại bấm nhầm sang nhắn cho anh .

Anh đọc được tin nhắn vội chạy qua phòng cậu , thái độ lo lắng có phần hơi hoảng hỏi cậu .

-" Này cậu sao vậy ? sao lại sốt rồi "

Anh đưa tay sờ trán cậu , rất nóng . Anh chạy về phòng lấy nhiệt kế cho cậu . Nhiệt kế cho kết quả cậu sốt đến ba mươi tám độ . Anh hoảng , giọng nói bắt đầu vội vàng

-'' Cậu làm cái gì mà để bản thân sốt cao như vậy"

Cậu ho vài cái rồi quay lưng về phía anh

-" Anh không cần lo cho em đâu "

Anh mang theo sự tức giận hơi lớn tiếng với cậu

-" Cậu như vậy bảo tôi không lo cho được hả ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro