20. Đối Đầu Trực Diện
Đưa tay bấm tắt điện thoại, người đàn ông lớn tuổi khẽ nhét nó trở lại vào túi áo.
Vị trí chung cư nằm ở ngoại thành. Trước đây cũng đã từng là nơi sinh sống của rất nhiều người. Nhưng bẵng đi hai năm, quản lý chung cư đột ngột thông báo rằng nơi đây được đưa vào diện giải tỏa, sau khi trả tiền cọc lại cho các hộ gia đình liền thúc giục họ chuyển đi.
Cũng đã hơn sáu tháng kể từ ngày hộ gia đình cuối cùng dọn khỏi đó, khu chung cư lúc này đã trở nên hoang tàn. Lớp sơn lâu ngày không được phủ mới liền bong tróc, lộ ra màu xám xỉ của bê tông.
Xung quanh chung cư có người đứng canh gác. Toàn bộ đều là người của Quang Phiến. Chúng được bố trí mai phục ngoài hàng rào, bên trên lầu cũng có ít nhất mười xạ thủ bắn tỉa.
Tập trung nhiều nhất, có lẽ là ở vị trí hầm đổ xe.
Các vách tường sứt mẻ, vô tình để lọt những tia sáng vào trong. Bóng đèn huỳnh quang lâu ngày không sử dụng cũng trở nên chập chờn, lúc chớp lúc tắt.
Vây quanh người đàn ông lớn tuổi, đám người áo đen đáy mắt cẩn trọng, hai tay chấp lại đặt trước bụng.
Bên ngoài, một tên đàn em mau chóng đi vào. Hắn ta đứng lệch về một phía.
" Đại ca, tên Alex đến rồi ạ! "
Vứt điếu thuốc trên tay xuống, Quách Hồng Sâm gật gù xác nhận. Lão ngồi thẳng lưng, đón chờ người thương nhân bí ẩn.
Chỉ thấy chiếc Porsche Panamera Platinum chạy vào trong hầm, dừng cách chỗ Quách Hồng Sâm ngồi một khoảng.
Người bên ghế phụ lập tức xuống xe, đi vòng ra sau mở cửa.
Từ trong xe, một người đàn ông cao ráo, bận vest đen cùng đôi giày da bước ra. Hắn ta đeo kính đen, một tay đút túi, tay còn lại đưa lên chỉnh chỉnh cà vạt.
Tiếng giày lộp cộp trên nền đất lạnh toát, người đàn ông lạ phong thái ung dung tiến về phía trước. Đằng sau còn có hai tên mặc âu phục nghiêm chỉnh.
Quách Hồng Sâm từ tốn đứng lên.
Lão cùng vài tên đàn em đi đến trước mặt người đàn ông. Tay đưa ra trước, điệu bộ phấn khích.
" Xin chào, rất vui vì được hợp tác cùng cậu Alex đây! "
Đối phương không đáp lời, chỉ nắm lấy tay lão Quách, bắt tay thay cho lời chào hỏi.
Chàng trai bận âu phục bên cạnh thấy Quách Hồng Sâm lúng túng liền giải thích.
" Ông chủ của chúng tôi không rành tiếng Trung, mong Quách lão gia thông cảm! "
Ánh mắt dò xét của Quách Hồng Sâm quét vội qua người trước mặt, sau đó nhướng mày gật đầu.
Lão mỉm cười một cách xởi lởi.
" Không sao không sao, cậu Alex đây đích thân đến gặp đã là chuyện quý hoá lắm rồi.."
Buông tay Quách Hồng Sâm ra, người đàn ông không nhanh không chậm cho tay vào túi quần.
Lão tinh ý, điều chỉnh giọng nói rồi quay đầu về sau.
" A Tâm, mau đem hàng ra đây! "
Ngay lập tức, người trai trẻ bận áo khoác nâu đi vào góc tường bên tay trái. Khi trở ra còn đẩy thêm một xe hàng, bên trên toàn thùng xốp trắng.
Người đàn ông mặc vest đen, đằng sau lớp kính, ánh mắt khẽ dao động.
Trịnh Minh Tâm* đẩy xe đến phía trước, Quách Hồng Sâm liền cười xoà, đập tay lên trên thùng hàng.
( *Tên tiếng Trung của New )
" Số lượng lớn, đạt yêu cầu của cậu. Nếu cảm thấy không yên tâm, có thể cho người kiểm tra "
Chàng trai bên cạnh người đàn ông thì thầm vào tai hắn, tựa hồ phiên dịch lại cho đối phương.
Mặt không chút biểu cảm, người đàn ông quay sang trái ra lệnh cho thân cận của mình tiến lên trước kiểm tra.
Người nọ đi đến, Trịnh Minh Tâm đáy mắt quan sát một chút, sau đó thuận tay gỡ nắp thùng ra. Anh ta lấy từ bên trong một bịch nâu sậm, hạ một dao xuống. Thứ bột màu trắng lập tức bám lên lưỡi dao.
Thân cận của người đàn ông đưa tay chạm vào, khẽ nghiền chúng bằng hai đầu ngón tay. Sau một hồi đánh giá mới quay lại gật đầu với chủ của mình.
" Hàng đã có, chỉ còn chờ cậu Alex đây thôi! "
Dáng đứng thẳng tắp, bờ vai rộng vẫn không lộ ra biểu tình nào. Người đàn ông xoay mặt sang chàng trai phiên dịch cho mình.
Người nọ hiểu ý, lập tức trở lại trong xe. Anh ta lấy ra hai chiếc vali nhỏ chuyên dùng để chứa tiền.
Lão Quách cũng hạ lệnh cho Trịnh Minh Tâm đẩy xe hàng tới.
Trịnh Minh Tâm cùng chàng trai trẻ đứng đối diện nhau, hai bên cùng trao đổi.
Đợi đến khi hai chiếc vali được Trịnh Minh Tâm cẩn thận mở ra kiểm tra, Quách Hồng Sâm mới nhếch mép. Lão ngẩng mặt tỏ vẻ đắc ý.
" Rất vui vì được hợp tác, mong rằng chúng ta có thể thuận lợi làm ăn lâu dài! "
Sau khi Trịnh Minh Tâm đóng vali lại rồi trở về đứng đằng sau Quách Hồng Sâm, lão mới chống cây gậy được làm từ gỗ quý của mình, xoay người rời đi.
Trước đó còn đưa tay lên vẫy vẫy người đàn ông đối diện.
" Good bye! "
Ngay khi lão cùng vài tên đàn em đi được một đoạn, phía sau lúc bấy giờ truyền đến giọng nói trầm thấp.
" Sao lại vội vã thế, Quách tiên sinh! "
Nét cười trên gương mặt Quách Hồng Sâm bỗng chốc thu lại. Lão nghi hoặc, hơi xoay đầu về sau.
" Ông không muốn biết tôi là ai à? "
Đến lúc này, Quách Hồng Sâm mới chau mày mà quay người lại.
Chỉ thấy người đàn ông trẻ vẫn đứng đó. Người nọ bình tĩnh đưa tay gỡ kính xuống.
Để lộ ra sóng mũi cao cùng đường nét trên mặt đậm chất Á Đông. Phía chân mày còn lưu lại một vết sẹo.
Khuôn mặt lão Quách có chút khó hiểu. Lão cứ thế suy nghĩ mông lung về điều gì đó, xuýt xoa.
" Cậu..hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng làm thế nào vẫn không nhớ được chính xác.."
Đối phương nuốt nước bọt, ánh mắt sắc lạnh cùng chất giọng khàn đặc vang lên trong không khí.
" Ông có ấn tượng với cái tên Trương Hựu Bất không? "
Ngay khi nghe cái tên nọ từ chính miệng người đàn ông thốt lên, Quách Hồng Sâm bỗng chốc thay đổi sắc mặt. Lão trợn mắt nhìn chăm chăm vào đối phương.
" Chẳng lẽ mày là.."
Người đàn ông vứt chiếc kính đen sang một bên, tay nổi đầy gân xanh, kìm nén lửa giận bộc phát trong lòng.
" Là con trai của ông ấy, Trương Ngọc Song Tử! "
" Mẹ kiếp, mày là người của lũ Hạc Thần! "
Nghe lão nhắc đến tổ chức nọ, đám đàn em theo sau lập tức bước vào tư thế phòng bị. Chúng đứng sát vào nhau, vây thành một vòng quanh lão Quách.
Bỏ qua vẻ mặt tức tối của Quách Hồng Sâm khi biết mình bị lừa, Trương Ngọc Song Tử tiến gần đến đằng trước. Hắn không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt lão.
" Để Quách Hồng Sâm ông xuất đầu lộ diện, tôi đây đã phải đích thân ra mặt tiếp đón đấy! "
" Ha, một thằng oắt con như mày mà đòi tóm lấy tao sao? Nằm mơ đi! "
Hai tay vẫn còn đặt trong túi, Trương Ngọc Song Tử học theo dáng vẻ của Trịnh Nhật Tư, chân mày xếch lên cao, cằm hơi nhô ra trước.
" Vậy ông đoán xem? "
Dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bắn súng ầm ĩ.
Quách Hồng Sâm nghiêng đầu ngó ra, một tên đàn em bị bắn trúng liền áp sát người vào cửa sổ bên tay phải. Lão thất kinh, xoay đầu lại đối chất với Trương Ngọc Song Tử.
" Còn dám đặt bẫy tao? Không dễ vậy đâu! "
" Dễ hay không, còn cần ông lên tiếng? "
Chỉ sau một câu của họ Trương, đám người của Quang Phiến đã theo lời Quách Hồng Sâm, lao về phía hắn.
Hai người đi bên cạnh Trương Ngọc Song Tử lấy từ bên hông ra khẩu súng ngắn, bắt đầu nhắm hạ chuẩn xác những viên đạn đầu tiên.
Không đợi lâu, từ lối đi hướng sáu giờ lập tức tràn vào người của Đội đặc nhiệm. Họ được đích thân Trịnh Nhật Tư cử đến bảo vệ Trương Ngọc Song Tử.
Thì ra, kế hoạch trước đó của bọn họ chính là tráo đổi vị trí làm nhiệm vụ.
Trịnh Nhật Tư được người của Hạc Thần bảo vệ, đi đến chỗ Khương Thất Tùng. Mục đích là để phân tán lực lượng của Quang Phiến, đồng thời khiến gã rơi vào tay cảnh sát mà không để Quách Hồng Sâm biết.
Còn về phần Trương Ngọc Song Tử, hắn nhận nhiệm vụ đóng giả làm Alex, trực tiếp đối đầu với lão cáo già họ Quách. Bên cạnh còn có người của Đội đặc nhiệm hỗ trợ.
Lý do là vì chuyện động chạm vào hàng cấm không được tự ý hành động. Dù là dẫn dụ kẻ địch sa lưới, nhưng chắc chắn vẫn bị liên lụy.
Cách tốt nhất là mượn danh giúp đỡ Đội đặc nhiệm, vừa dụ được Quách Hồng Sâm ra mặt, vừa không dính líu đến pháp luật.
Mắt thấy tình hình bên mình đang yếu thế, Quách Hồng Sâm nhân lúc đám đông hỗn loạn liền giật lấy vali tiền rồi chạy biến.
Trương Ngọc Song Tử xuyên qua màn khói đạn mù mịt, nhìn thấy lão Quách đang bỏ trốn. Hắn luồn lách qua đám người trước mặt, chạy đến túm lấy Quách Hồng Sâm mà quật ngã ra đất.
Giáng liên tiếp những cú đấm vào mặt lão, Trương Ngọc Song Tử trợn mắt, đồng tử thu hẹp.
" Chính mày là kẻ năm đó đã bắn chết cha tao. Hôm nay tự tay tao sẽ kết liễu mày! "
Đưa tay che hai bên mặt, Quách Hồng Sâm dù đã ở độ tứ tuần nhưng thể lực vẫn rất tốt, lão ta nhân lúc họ Trương sơ hở đã lật người hắn lại, bóp cổ.
" Là cha của mày ngu, nên mới giả làm tên khốn Trần Viên Khánh mà xông đến trước họng súng của tao! Có trách thì trách lão Trần tham sống sợ chết mới đẩy cha mày đi thế mạng.."
Mặc kệ bản thân bị đối phương bóp chặt cổ mình, Trương Ngọc Song Tử ánh mắt long lên sòng sọc. Mặt mày đỏ gắt, nghiến răng quật ngã lão Quách.
Một lần nữa ngồi đè lên thân người Quách Hồng Sâm, họ Trương túm tóc lão, nện mạnh xuống nền đất.
" Lão già khốn kiếp! Giết người đền mạng, mau đi chết đi! "
Máu tươi từ trán Quách Hồng Sâm tuôn ra, phút chốc đã ướt đẫm khuôn mặt. Phần đầu va chạm với đất bị cộm lên một cục. Lão nhắm chặt mắt lại, gồng mình chịu đòn.
Mỗi một cú giáng của Trương Ngọc Song Tử đều dùng sức rất mạnh.
Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ để lộ ra biểu cảm như muốn giết người. Nhưng chỉ cần nhắc đến cái chết của cha ruột, đừng nói là Quách Hồng Sâm, có là kẻ đao to búa lớn cũng phải khiếp sợ.
Trong lúc bị đánh, lọt vào tầm mắt của Quách Hồng Sâm là một con dao găm.
Dùng chút sức lực của mình, lão rướn người đưa tay với lấy con dao. Đầu vẫn bị nện xuống nền, Quách Hồng Sâm gằng lên một tiếng, hướng mũi dao đâm mạnh vào hông Trương Ngọc Song Tử.
Cơn đau thắt ở phần hông ập đến khiến Trương Ngọc Song Tử không hề phòng bị mà đưa tay giữ lấy vết thương. Đồng thời đổ người sang một bên.
Mắt thấy đối phương đang mất thế, Quách Hồng Sâm gắng gượng ngồi dậy. Lão đưa dao qua đầu, nhắm vào mặt Trương Ngọc Song Tử, hạ nhát dao đâm xuống.
Chỉ còn cách một gang tay thì mũi dao chạm đến da họ Trương, nhưng cuối cùng đã bị một viên đạn bắn tới khiến lão Quách vì đau mà buông dao ra.
Ôm lấy cánh tay không ngừng túa máu, Quách Hồng Sâm run rẩy nhìn trừng trừng phía trước.
" Thằng chó, mày dám phản tao! "
Trong khói bụi mù mịt, Trịnh Minh Tâm hai tay giữ chặt súng, từng bước tiến đến chỗ bọn họ.
Trước đó một ngày, trong lúc bàn bạc kế hoạch hành động với họ Trương, Trịnh Nhật Tư đã tiết lộ rằng, trong số đám đàn em thân cận của lão Quách, có một người là thành viên của Đội đặc nhiệm.
Người này tên Trịnh Minh Tâm, được cài vào Quang Phiến lúc Trịnh Nhật Tư bị bắt giam ở trại. Anh ta vẫn thường xuyên liên lạc với đội.
Nếu Đội đặc nhiệm có một Trịnh Nhật Tư ẩn mình nơi tù giam chờ con mồi cắn câu thì, Trịnh Minh Tâm lại giống như một quả bom nổ chậm, liều mình tiếp cận Quách Hồng Sâm.
Suốt gần ba năm, anh ta cũng giống như Khương Thất Tùng, trở thành cánh tay đắc lực của Quách Hồng Sâm. Lão rất tín nhiệm Trịnh Minh Tâm, kể cả thời gian địa điểm giao dịch cũng là lão Quách nhờ một tay anh ta sắp xếp.
Quách Hồng Sâm sẽ chẳng bao giờ ngờ tới, lão không chỉ đối đầu với một Trương Ngọc Song Tử của Hạc Thần, mà còn bị Trịnh Minh Tâm của Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy chơi một vố.
Cả hai xem lão không khác gì một con rối, xoay đến chóng mặt.
Tầng hầm đổ xe trở thành một mớ hỗn độn, khói bủa vây tứ phía.
Chợt, ở lối ra vào xuất hiện một chiếc xe phân khối lớn đang rồ ga phóng nhanh vào trong này.
Người ngồi trên xe quan sát xung quanh một lượt, sau đó nắm chặt tay lái, vặn ga hết cỡ.
Chiếc xe cứ thế lao về phía trước, còn vượt tốc độ mà nhảy qua chiếc Porsche đen to sụ.
Tiếng bánh xe chà xát mặt đất, rít lên một đoạn. Người mặc áo khoác da xoay bánh sau theo hướng ngược kim đồng hồ, dừng lại đúng vị trí của họ Trương đang nửa ngồi nửa nằm mà ôm bụng.
Nghiêng xe, đối phương gạt kính chắn của mũ bảo hiểm lên.
Trương Ngọc Song Tử tay giữ chặt hông cầm máu, ngước lên nhìn người vừa xuất hiện. Chỉ thấy hắn hơi duỗi người, thở hắt ra.
" Nhật Tư, em đến rồi! "
===========
Đã sắp đến hồi kết rồi, chỉ còn một chương nữa mà thôi!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro