Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Thương Lượng

Ánh nắng giấc chín giờ không còn quá ấm áp. Chợ An Trung bắt đầu có nhiều người đến mua hàng hơn.

Nhìn bộ dạng thiếu đứng đắn của Trịnh Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử không khỏi chau mày.

Hắn sắp xếp những thùng xốp vào một góc.

" Tìm tôi làm gì? "

Đôi chân đang đung đưa có chút khựng lại, Trịnh Nhật Tư suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười.

" Con cá anh tặng tôi hôm qua, vẫn chưa có dịp được thưởng thức.."

Trương Ngọc Song Tử một lần nữa quan sát người phía trước.

Chỉ cần nhìn qua gương mặt đủ loại thương tích, người ngốc cũng có thể đoán ra được cậu vừa xảy ra trận ẩu đả.

Vết thương gỉ máu còn chẳng thèm sát trùng, đã vội vàng chạy đến chỗ hắn làm loạn.

Bàn tay cầm dao khẽ dừng, Trương Ngọc Song Tử gạt số vảy cá trên mặt thớt xuống.

" Lần này muốn mua thiếu? "

Trịnh Nhật Tư nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy.

" Không, muốn ở nhờ! "

xoẹt

Tiếng lưỡi dao sượt một đường, trượt khỏi thân con cá.

Vốn nghĩ rằng mình nghe nhầm, Trương Ngọc Song Tử còn không ngại nhìn chăm chăm Trịnh Nhật Tư. Chỉ thấy người nọ đứng dậy, rất tự nhiên phủi đất cát trên mông rồi chống cằm lên bàn.

Lời nói có sức nặng bao nhiêu, qua miệng Trịnh Nhật Tư lại không đáng một cân.

Người trước mặt rất chiêu trò, vậy nên họ Trương hắn không muốn chạm mắt quá lâu, tùy tiện quẳng con cá vẫn chưa làm sạch vào khay đựng.

" Không được! "

" Tôi thật sự không còn chỗ nào để đi nữa.."

Mặc cho Trịnh Nhật Tư bày ra đủ vẻ đáng thương, Trương Ngọc Song Tử mặt lạnh vẫn xem như không có gì.

Hắn thoăn thoắt xử lý số cá tươi sống.

Như thấy lòng thành của mình là chưa đủ, Trịnh Nhật Tư tiếp tục dùng lời lẽ thuyết phục Trương Ngọc Song Tử.

" Tôi chỉ cần chỗ để ngủ thôi "

Trương Ngọc Song Tử đem một khoanh cá tươi bỏ vào túi bóng, đặt sang bên cạnh.

" Tôi mỗi ngày cũng chỉ ăn hai bữa, mỗi bữa ăn không quá hai con cá! "

Khi nói, Trịnh Nhật Tư còn ra hiệu bằng cách đưa hai ngón tay chìa ra trước mắt họ Trương.

Còn đang bận tâm nài nỉ, từ đằng sau Trịnh Nhật Tư đã xuất hiện một bà lão. Dáng người lọm khọm, mái tóc xoăn bạc trắng. Bà lách qua cậu, thuận lợi đứng trước mặt Trương Ngọc Song Tử.

Hắn cầm lấy cái túi bóng đã chuẩn bị sẵn, đưa cho bà lão.

" Cháu gửi! "

Không buồn ném cho cậu một cái liếc mắt.

Trịnh Nhật Tư bĩu môi, miệng lẩm bẩm.

" Đúng là con cá đông lạnh mà! "

Trong lúc đợi người trong sạp thối tiền, bà lão đưa mắt trông sang Trịnh Nhật Tư.

" A Tử, cậu này là.."

Trịnh Nhật Tư trời sinh tính tình lanh lợi, cậu vừa nghe người lớn hỏi thăm đến mình thì đầu đã nhảy số, mỉm cười trả lời ngay.

" Cháu trai của chú Tử ạ! "

Bàn tay đếm tiền của họ Trương rơi vào khoảng không. Vừa ngước mắt lên Trịnh Nhật Tư đã thấy cậu bày ra vẻ dương dương tự đắc.

Người lớn tuổi hết nhìn Trịnh Nhật Tư rồi lại nhìn qua gương mặt như khỉ ăn ớt của Trương Ngọc Song Tử.

Bà lão chắc hẳn đang tự hỏi rằng, Trương Ngọc Song Tử đầu chưa ba mươi đã có một đứa cháu lớn xác thế này rồi ư?

" T-Thật vậy sao? Cháu tên gì thế, ta chưa nghe A Tử nhắc đến bao giờ? "

" Bà cứ gọi cháu Nhật Tư là được! "

Trịnh Nhật Tư quả nhiên không sợ chết, cậu chen chúc đứng vào trong quầy, còn cố ý động vào cánh tay Trương Ngọc Song Tử một cái.

Trương Ngọc Song Tử dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng nghĩ đến người lớn tuổi trước mặt, hắn lại thôi không muốn đôi co với họ Trịnh.

Nhẹ nhàng đếm lại số tiền thừa, hắn tận tay đưa cho bà lão.

Bà quan sát Trịnh Nhật Tư kỹ một chút.

Cảm thấy cậu nhóc này là một đứa trẻ lanh lợi, hiếu động. Cơ hồ sau này còn có khả năng thay đổi tính tình của Trương Ngọc Song Tử nữa.

Nghĩ đến đây, bà lại thấy vui trong lòng, bèn ngoắc tay ra hiệu cho Trịnh Nhật Tư.

" Nhà ta có trồng chút rau, nếu cháu thích thì bảo chú sang nhặt một ít về mà ăn! "

Đáy mắt Trịnh Nhật Tư sáng lên, không ngờ quỷ kế của mình lại có tác dụng lớn như vậy. Tùy tiện bịa đại một câu đã khiến người khác tin đến sái cổ.

" Vâng, bà đi thong thả ạ! "

Tiễn bà lão rời đi, Trịnh Nhật Tư còn nở nụ cười thân thiện. Sau đó liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của người bên cạnh.

Ấy vậy mà, Trịnh Nhật Tư lại điếc không sợ súng. Cậu chớp chớp mắt, tay không vịn lấy cánh tay săn chắc của Trương Ngọc Song Tử.

" Bây giờ người ở đây đều nghĩ tôi là cháu trai của anh rồi, chẳng lẽ anh nỡ đuổi tôi đi sao? "

Sắc mặt Trương Ngọc Song Tử sớm đã đen như đít nồi. Hắn hừ một tiếng, trực tiếp bơ đẹp Trịnh Nhật Tư.

Bản thân cậu lại cho rằng, đó là ngầm đồng ý nên thích thú cười xoà. Trịnh Nhật Tư bắc cái ghế đẩu ngồi bên trong sạp, ngó nghiêng.

Ban đầu, đúng là Trịnh Nhật Tư chỉ có ý định sẽ mua cá thiếu để ăn lót dạ.

Nhưng rồi cậu nhìn thấy người đàn ông tuy là dân buôn bán trong chợ, tay dính toàn máu cá tanh tưởi, tuyệt nhiên không giống với những người khác.

Quần áo tươm tất, hành động lại gọn gàng như vậy, nếu không phải thuộc gia đình khá giả thì nhà cửa cũng gọi là sạch sẽ.

Rất đáng để sống nhờ.

Đó là còn chưa kể, người ngoài nhìn hắn mười phần cũng phải kiêng dè hết tám phần. Vậy chẳng phải tính mạng của Trịnh Nhật Tư sẽ được đảm bảo hơn hay sao?

Ngồi nhìn Trương Ngọc Song Tử làm công việc được một lúc, Trịnh Nhật Tư lại thấy bóng dáng của cô nàng Châu Hoa.

Ý niệm trêu chọc cô gái trẻ lại bắt đầu nổi dậy.

Trịnh Nhật Tư nhìn đầu cá được Trương Ngọc Song Tử bọc kĩ bằng nhiều lớp bọc thực phẩm, nghịch ngợm dùng tăm chọt vài chỗ.

" Rách bây giờ! "

Cô nàng Châu Hoa trên tay cầm một bịch muối, nét mặt xem chừng vẫn còn giận dữ lắm. Vừa đi đến sạp trái cây, không ngần ngại quăng cho Trịnh Nhật Tư ánh nhìn đầy sát khí.

Ngồi trong quầy, Trịnh Nhật Tư lại đưa tay cầm lấy đuôi cá Trương Ngọc Song Tử vừa chặt xong, đong đưa qua lại trước mặt như nghiên cứu.

" Bỏ xuống đi, tanh đấy! "

Giọng nói trầm thấp vang lên. Trịnh Nhật Tư vô thức liếc sang Châu Hoa.

Một lời của Trương Ngọc Song Tử đơn giản chỉ là nhắc nhở cậu, nhưng qua tai Châu Hoa lại như cưng chiều vậy.

Trước đây, Trương Ngọc Song Tử chưa bao giờ mở miệng quá hai câu. Vậy mà Trịnh Nhật Tư, một kẻ từ trên trời rơi xuống hết lần này đến lần khác nhận được rất nhiều lời "vàng ngọc" từ hắn.

Châu Hoa chỉ hận không thể một cước đá bay Trịnh Nhật Tư vào thùng xốp, đóng gói lại rồi trả về cảng biển.

" A Tử, muối của anh đây! "

Trương Ngọc Song Tử bận rộn với đống cá tươi, hắn quay sang ra hiệu cho Trịnh Nhật Tư.

" Tuân lệnh! "

Cậu hiểu ý, cười đến tít cả mắt mà chạy đến trước mặt Châu Hoa.

Chìa tay ra, Trịnh Nhật Tư đắc thắng.

" Đưa cho tôi đi! "

Ánh mắt nghi ngờ của Châu Hoa rơi trên người Trịnh Nhật Tư.

" Nghe nói, anh là cháu trai của A Tử! "

Trịnh Nhật Tư nhếch mép, xem ra người ở đây truyền thông tin còn nhanh hơn mạng lưới an ninh quốc gia.

Cậu không mấy để tâm đến giọng điệu ẩn ý của Châu Hoa, tay hơi đưa ra phía trước.

" A Tử đang cần muối, đưa nó cho tôi đi! "

Tay Trịnh Nhật Tư vẫn giữ nguyên vị trí trong không trung, Châu Hoa nhìn nét mặt dửng dưng của cậu thì nhếch mép.

" Còn tưởng là ghê gớm lắm, hoá ra cũng chỉ mang danh cháu trai thôi! "

Nói rồi, cô nàng đặt bịch muối lên tay Trịnh Nhật Tư.

Cầm chặt thứ đồ nọ trên tay, Trịnh Nhật Tư nhìn thẳng vào mặt Châu Hoa. Trong đầu sớm đã giăng ra vô số loại bẫy, chỉ chờ cô gái nhỏ mắc câu.

Và chính cái bộ dạng khiêu khích của Châu Hoa khiến Trịnh Nhật Tư vô cùng hài lòng. Cậu mỉm cười, vẫn là cái nụ cười gợi đòn.

" Cháu trai là tôi tự đặt, còn quan hệ thật sự giữa bọn tôi thì.."

Đến đây, Trịnh Nhật Tư dừng lại. Cậu nháy một bên mắt với Châu Hoa rồi cầm bịch muối về lại sạp.

Đưa nó cho Trương Ngọc Song Tử, Trịnh Nhật Tư khoanh tay, cố ý đứng gần hơn với hắn.

" Giao hàng thành công, mau đánh giá năm sao cho tôi đi anh chú! "

Nhìn thấy cái đầu nhỏ không ngừng cọ cọ vào tay áo, họ Trương không muốn nói chuyện với cậu, chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Chân mày Châu Hoa như dính vào nhau, trên đầu tựa hồ có khói đen bốc cháy.

Trịnh Nhật Tư khoái chí, cậu ngồi lại vào ghế rồi nhướng mày với Châu Hoa.

Cô nàng vội vã giậm chân, tức tối ngồi vào trong quầy hàng của mình.

Suốt một buổi, góc cuối chợ ngoài khách lai vảng ra, chỉ có một Châu Hoa cùng một Trịnh Nhật Tư không ngừng đấu mắt với nhau.

Mãi cho đến giờ tan tầm, khi Trương Ngọc Song Tử dọn dẹp lại quầy bán của mình thì Trịnh Nhật Tư mới thôi không ganh đua với Châu Hoa nữa.

Cậu phụ hắn một tay, thu dọn đống đồ rồi chất lên xe bán tải.

Thường ngày, những công việc Trương Ngọc Song Tử hay làm đều hoàn thành rất tốt. Mặc dù chỉ có một mình, nhưng tốc độ dọn dẹp vẫn có phần nhanh hơn người khác.

Hôm nay lại thêm một tay của Trịnh Nhật Tư giúp, chỉ sau nửa tiếng thì sạp cá đã sạch sẽ.

Trong lúc đứng chờ họ Trương gài khoá két tủ, Trịnh Nhật Tư hai tay chống hông nhìn quanh chợ một lượt.

Đây là một khu chợ cũ, đa phần đều là người lớn tuổi sinh sống và làm việc. Còn có vài người gốc Hoa nữa.

Hơn ba năm trước, từng nghe nói nơi này bị đưa vào danh sách các khu chợ bị giải tỏa. Nhưng bẵng đi một thời gian, chẳng có chính quyền nào xuống di dời các hộ dân nên nó vẫn hoạt động cho đến hiện tại.

Tiếng tra khoá khiến Trịnh Nhật Tư thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn theo bóng lưng của Trương Ngọc Song Tử, cậu không hiểu vì sao lại mỉm cười.

Chân xoay hướng, chạy theo sau hắn.

Cô nàng Châu Hoa vừa hay thấy được cảnh này, vài trái cam trên tay đột ngột bị quẳng một cách không thương tiếc.

////////

Ngồi trên xe chở hàng, Trịnh Nhật Tư hào hứng ngân nga trong miệng. Tay chống trên cửa kính, tự do để gió hất những lọn tóc mái.

" Chỉ cho cậu ở một đêm, hôm sau mau chóng rời đi đi! "

Trịnh Nhật Tư nhất thời không tiêu hoá kịp.

Cái lời thẳng thừng như vậy mà cũng nói toẹt ra, người nọ đúng là máu lạnh vô tình mà.

" Keo kiệt "

Cậu mặc kệ mọi thứ, hai mắt nhắm lại tận hưởng cơn gió lùa vào bên trong xe, mát mẻ. Ánh nắng buổi hoàng hôn hắt trên gò má, cái ấm nhè nhẹ vươn vấn đưa cậu vào giấc ngủ.

Gương chiếu hậu thu hết hình ảnh của Trịnh Nhật Tư, lại vô tình để cho Trương Ngọc Song Tử thấy.

Mắt thấy người bên cạnh thở đều, hắn đoán cậu đã ngủ.

Gương mặt thiếu niên trẻ ẩn hiện vài vết bầm, khoé môi gỉ máu sớm đã khô cứng. Trận ẩu đả này chắc chắn không hề nhẹ.

Cuối cùng, không biết là do lòng trắc ẩn hay thương hoa tiếc ngọc mà Trương Ngọc Song Tử thay vì lái xe về nhà như mọi khi, lại bẻ lái sang hiệu thuốc gần đó.

===========

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro