Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Gemini Norawit và Fourth Nattawat - hai cái tên mà chỉ cần nhắc đến, cả trường đều biết đó là một cặp "kẻ thù không đội trời chung".

Norawit, hội trưởng hội học sinh, đẹp trai, học giỏi, thể thao xuất sắc, được cả trường yêu mến. Nhưng anh ta có một điểm yếu... ghét cay ghét đắng Nattawat.

Nattawat, ngược lại, là một học sinh được mọi người ngưỡng mộ vì vẻ đẹp, thành tích học tập không phải quá tệ, nhưng vô cùng bướng bỉnh, không thích luật lệ, chuyên gây sự với Norawit. Mỗi lần thấy anh ra vẻ "chính nhân quân tử", cậu lại tìm cách chọc phá.

Cả trường đều đồn rằng: "Ở đâu có Gemini Norawit , ở đó có Fourth Nattawat, và ở đó chắc chắn có chiến tranh!"
---
Một buổi sáng đẹp trời, Fourth vừa bước vào lớp, trên tay còn cầm theo một hộp sữa, đang tận hưởng buổi sáng trong lành đã nghe tiếng râm ran:

"Nghe gì chưa? Hội trưởng hội học sinh Gemini Norawit là giáo viên trợ giảng mới của lớp mình đó!"

Fourth suýt sặc sữa. Cái gì? Kẻ thù của cậu... làm giáo viên trợ giảng? Không thể nào!.

Và như định mệnh trêu ngươi, anh bước vào lớp với nụ cười "tỏa nắng", nhưng ánh mắt khi nhìn thấy cậu lại như muốn phóng tia laser tiêu diệt.

"Chào mọi người! Từ hôm nay, tôi sẽ là trợ giảng của lớp các bạn!"

Anh hớn hở nói, nhưng khi nhìn cậu, giọng điệu trở nên lạnh lùng

"Còn cậu... cố mà chăm chỉ vào, đừng gây chuyện!"

Fourth bĩu môi.

"Ai thèm gây chuyện với mày chứ!"

Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra một điều...

"CÓ NORAWIT LÀM TRỢ GIẢNG ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC... CẬU SẼ KHÔNG THỂ TRỐN HỌC, KHÔNG THỂ NGỦ GỤC, KHÔNG THỂ LƯỜI BIẾNG!"

Đây là ác mộng mà!
---
Trong một tiết học, anh ra đề bài toán siêu khó. Fourth chống cằm nhìn bài toán mà muốn khóc. Cậu liếc sang Gemini, thấy anh ta đang cười thỏa mãn. Tên đáng ghét!

Cậu quyết định... chơi bẩn! Cậu giả vờ ngáp rồi rướn người lên bảng, nhanh tay... đổi số trong đề bài.

"Xong!" - Fourth hí hửng nghĩ.

Gemini bước đến xem bài làm của cậu, nhíu mày.

"Sao lại ra kết quả này?"

"Thì tại đề bài có vấn đề đó, xem lại đi!" - cậu nhún vai vô tội.

Anh quay lại bảng, đọc lại đề... rồi ngớ người.

"Hả? Sao con số này lạ vậy?"

Cậu cười thầm. Nhưng chưa kịp vui lâu, anh đã quay phắt lại, khoanh tay nhìn cậu:

"Chỉ có bạn Nattawat mới đủ trình đổi số mà không ai phát hiện".

Cậu cứng họng.

Cả lớp cười ồ lên.

"Chà, ai đó định chơi khăm mà quên mất Gemini Norawit là "thánh vạch trần" à?"

Fourth đỏ hết cả mặt.

"Được rồi, bạn học Nattawat, cuối giờ ở lại chép lại đề 100 lần nhé!" - Anh thản nhiên tuyên bố.

"CÁI GÌ?"

"Thằng cha này... đúng là đáng ghét!" - Fourth nghiến răng.
---
Sau vụ bị anh phạt chép đề 100 lần, cậu cứ tưởng bản thân sẽ ghét anh đến già. Nhưng mà... mọi chuyện không diễn ra như vậy.

Càng ngày, cậu càng để ý đến anh nhiều hơn.

Lúc anh nghiêm túc giảng bài, lúc anh chơi bóng rổ dưới sân trường, hay thậm chí chỉ là lúc cười đùa với bạn bè - cậu đều vô thức nhìn theo.

Mỗi lần thấy Gemini nói chuyện với người khác (đặc biệt là con gái), trong lòng cậu cứ có gì đó bực bội.

Lúc đầu, cậu nghĩ mình bị ám ảnh vì bị phạt nhiều quá. Nhưng rồi một ngày, khi thấy anh giúp một bạn học nữ nhặt tài liệu, cậu lại cuồng cuộn lên cái cảm giác khó chịu, nói thẳng ra là 'Nattawat ghen với bạn học đó' , cậu chợt nhận ra...

"Chết rồi. Mình thích thằng chó hội trưởng mất rồi!"
---
Từ đó, thái độ của cậu thay đổi 180 độ.

Bỗng nhiên, cậu không còn hùng hổ gây chuyện với anh nữa. Thay vào đó, cậu... bám dính anh mọi lúc mọi nơi!
---
Một ngày nọ, trong giờ nghỉ trưa, anh đang ngồi trong thư viện đọc sách.

Cậu vờ cầm một quyển sách, lén lút ngồi xuống ghế đối diện.

Gemini liếc lên.

"Mày làm gì ở đây? Không phải bình thường giờ này mày đang đi ăn vặt sao?"

Fourth cười gượng, đẩy quyển sách đến trước mặt anh.

"Hôm nay tao muốn học. Mày giảng bài cho tao đi!"

Anh nhướn mày.

"Lạ nha. Mày mà cũng có ngày tự giác học hành sao?"

"Thì tao thay đổi rồi! Mày có dạy không?"

Gemini nhún vai, bắt đầu giảng bài. Nhưng chỉ sau 5 phút, anh nhận ra Fourth... chẳng hề nghe gì cả, chỉ chăm chăm nhìn anh.

"Này, mày có đang nghe không đấy?" - Gemini cau mày.

"Hả? À, có có!" - cậu giật mình, vội vàng cúi xuống sách.

Anh nheo mắt nhìn cậu.

'Sao ánh mắt của nó... cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ?'
---
Anh đang đứng ở hành lang thì bỗng nhiên Fourth chạy đến, cười rạng rỡ.

"Gem, trưa nay đi ăn với tao không?"

Anh nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

"Mày chưa từng chủ động rủ tao đi ăn bao giờ. Lại định giở trò gì hả?"

Cậu giả vờ ngây thơ.

"Trò gì đâu, tao thấy mày lúc nào cũng ăn một mình nên tốt bụng mời thôi"

Gemini vẫn nghi ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu.

Nhưng ngay sau đó...

"Gemini ơi, em cũng muốn đi ăn với anh, hay là anh đi ăn trưa với em nha?" - Một nữ sinh tiến đến.

"Ủa?" - Gemini chớp mắt.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh tay kéo anh đi mất!

"Xin lỗi nha, hôm nay nó bận đi ăn với anh rồi!" - cậu nói nhanh rồi chạy thật nhanh rời đi.

Cô bạn kia đứng ngơ ngác.

Anh cũng ngơ ngác.

Còn Fourth? Cậu đang hí hửng. Đưa Gemini đi mất rồi, haha!

Anh nhìn cậu, chợt hỏi:

"Này, mày sao vậy? Mày bị bệnh à?"

Cậu giả vờ nghiêm túc.

"Ừ, bệnh nặng lắm"

"Bệnh gì?"

Cậu khựng lại. Cậu lén nhìn anh, rồi lẩm bẩm:

"Bệnh thích mày..."

"Hả? Mày nói gì?"

"KHÔNG CÓ GÌ! MAU ĐI ĂN ĐI!"

Anh nhìn Fourth với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng lắc đầu cười nhẹ.

Cái thằng nhóc này... càng ngày càng kỳ lạ.
---
Hôm nay là sinh nhật của Gemini.

Cậu đã dành cả tuần để suy nghĩ về món quà. Fourth còn lén mua một chiếc vòng tay đôi, định tặng anh một chiếc, giữ lại một chiếc.

Và quan trọng nhất... hôm nay Fourth Nattawat sẽ tỏ tình Gemini Norawit!.

Tối qua, cậu đã thức cả đêm để tập nói câu "tao thích mày" trước gương. Nghĩ đến cảnh anh ngạc nhiên, rồi cười tít mắt nhận lời, tim cậu đập thình thịch vì phấn khích.

Sáng hôm sau, Fourth đến trường với tâm trạng vui vẻ. Cậu giấu hộp quà trong túi, hít một hơi thật sâu rồi nhanh chân chạy đến lớp.

Nhưng khi đến hành lang... cậu khựng lại.

Gemini đang đứng đó. Nhưng điều khiến cậu chết lặng là... anh đang cười đùa với một nữ sinh khác.

Cô gái ấy đứng sát bên anh, còn vươn tay giúp anh chỉnh lại cà vạt. Anh cũng không né tránh, thậm chí còn trêu ghẹo khiến cô ấy bật cười.

Bầu không khí giữa họ... quá thân mật.

Cậu cảm thấy như có ai vừa tạt một gáo nước lạnh vào tim mình.

Bàn tay cậu siết chặt hộp quà.

"Thì ra... mình tự đa tình rồi sao?"

Cậu quay đầu bước đi. Bước chân nặng nề hơn bao giờ hết.

Hộp quà trong tay cậu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tối hôm đó, Fourth không nhắn tin chúc mừng sinh nhật Gemini. Cậu nhét hộp quà vào ngăn tủ, rồi vùi mình vào chăn.

Cậu không muốn đến trường.

Cậu không muốn nhìn thấy Gemini Norawit.

Cậu muốn dừng lại.
---
Gemini phát hiện Fourth biến mất!?.

Sáng hôm đó, anh vẫn đến lớp của cậu trợ giảng như thường lệ. Nhưng... không thấy Fourth đâu.

Cả buổi học, bàn của cậu trống không. Gemini nhíu mày, lấy điện thoại ra nhắn tin.

Gemini : "Này, mày đâu rồi?"

Không có hồi âm.

'Nó trốn học à? Hay bị bệnh?'

Một ngày trôi qua. Hai ngày. Rồi ba ngày.

Anh bắt đầu thấy kỳ lạ.

Mỗi ngày, anh đều quen với việc có một cái đuôi nhỏ chạy theo mình. Cái đuôi đó sẽ bày ra đủ trò để tiếp cận anh, sẽ lén nhìn anh mỗi khi anh không để ý, sẽ viện cớ "chỉ bài" để được ngồi cạnh anh.

Nhưng bây giờ, không còn nữa.

Mỗi lần quay đầu lại, không còn thấy ai đó bám dính mình nữa.

Anh bỗng thấy... trống trải.
---
Đến ngày thứ tư, không chịu nổi nữa.

Anh đến thẳng nhà cậu.

Gõ cửa.

Cậu ra mở cửa, mặt mũi bơ phờ. Thấy anh đứng đó, cậu hơi giật mình.

"Sao mày lại đến đây?"

Anh khoanh tay, híp mắt nhìn cậu.

"Mày bị gì thế? Mấy ngày nay không đi học, cũng không nhắn tin cho tao"

"Tao chỉ... muốn nghỉ ngơi thôi."

"Xạo" - anh nghiêng đầu

"Mày không có lý do gì để nghỉ học liên tục ba ngày cả. Mày trốn tao à?"

Cậu bối rối.

"Không có! Sao tao phải trốn mày chứ!"

Gemini cười nhạt.

"Không trốn? Vậy mai đi học lại với tao"

"Tao..."

Cậu ngập ngừng. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nghiêm túc:

"Nói thật đi, mày bị sao vậy?"

Fourth cúi đầu. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

'Bị sao ư?'

'Chỉ là... nhận ra tao thích mày, nhưng lại không đủ dũng khí để đối diện thôi'

Anh im lặng một lúc, rồi đột nhiên vươn tay nhéo má cậu một cái.

"A, đau!"

"Đau là tốt" - Gemini cười nhạt

"Vì ít nhất tao biết mày vẫn còn là người, không phải ma."

"Mai đi học. Không được vắng nữa."

Fourth bĩu môi, nhưng rồi cũng gật đầu.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, cậu đưa tay chạm vào má mình.

'Tim lại đập mạnh rồi...'

'Làm sao bây giờ?'
---
Hôm sau, cậu vẫn đến trường, nhưng vẫn tránh né anh.

Giờ nghỉ trưa, Gemini bắt gặp Fourth đang cười đùa với bạn học khác, anh liền tiếng đến không nói một lời kéo cậu đi về hướng cầu thang dẫn lên sân thượng.

"Bị điên hả? Buông ra coi"

"Ừ bị điên đó, tại sao tránh mặt tao?"

"Tại sao cười nói với thằng Por?"

"Mày lấy quyền gì mà kiểm soát tao?"

"Tại vì..."

Cậu khoanh tay, nhướng mày nhìn anh.

"Tại vì sao thích mày"

Fourth đơ người, thích cậu? Gemini Norawit cao cao tại thượng vừa tỏ tình cậu sao?

"Mày...mày điêu vừa thôi, hôm sinh nhật của mày, tao tận mắt thấy mày cười đùa cùng người khác"

Đột nhiên anh bật cười, cậu khó hiểu nhìn anh, đột nhiên anh đưa tay véo má cậu.

"Đó là em gái tao"

"CÁI GÌ?"

"Vậy ra tránh mặt tao là vì chuyện đó hả?"

"Thì... ừ tại chuyện đó đó"

"Ngốc vừa, tao chỉ thích mỗi mày thôi"

"Thật không?"

"Thật, thề luôn nè, suốt cuộc đời Norawit chỉ yêu một mình Nattawat thôi"

Cậu cười tít mắt, nhón chân lên hôn vào má anh rồi chạy đi mất.

Anh đưa tay chạm vào má, cười như tên ngốc.

"Đáng yêu vãi"

Hôm sau, cả trường rúng động khi hay tin cặp đôi oan gia Norawit và Nattawat đang hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro