Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Em quá khờ

Xa xa, ở biển, có cái bóng dáng nhỏ nhỏ của người con trai ấy, gió thổi nhè nhẹ bay qua làn tóc của em, buổi chiều hoàng hôn ấy, chỉ có biển và em, em mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, cùng với chiếc quần dài được xắn gọn gàng, em nhấc nhẹ cái lắc tay của em được khắc chữ: Gemini., em chăm chú nhìn nó, rồi chỉ nở 1 nụ cười, nhưng là nụ cười đầy sự đau khổ:
: Anh cưới cô ấy thật rồi, em không muốn đâu...Ha, có phải do em quá ích kỷ mà, đúng không?
_______________________________
[ 2 tháng trước ]
Ngày anh bước vào lễ đường, đi bên cạnh anh là 1 người khác, không phải là em! nhưng anh vẫn là người quan trọng nhất đối với em, có phải là do em quá ích kỷ không? Em luôn mong muốn là được làm nửa đời kia của anh, nhưng có lẽ giờ đây, vị trí này không còn thuộc về em nữa, ngày của anh, anh vui, nhưng em buồn, 1 góc nào đó, em ngước lên nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc, ngay giữa lúc anh và người ta hạnh phúc, chỉ có em là ngồi khóc, nước mắt của em cứ thế mà rơi chã lã trên gò má của em, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi trong âm thầm, thấm đẫm hẳn 1 màng áo sơ mi trắng của em:
: Vậy hoá ra, mọi mảnh ghép hạnh phúc ấy đều là do em trộm cắp về đúng không? Em không muốn hoàn trả lại chúng về trở lại ban đầu đâu, Gemini à.. e-em đau lắm!
Em không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền rời khỏi trong ngày vui của anh mà không 1 chút do dự.
___________________________________
: Gemini à, em trao thân em cho biển cả nhé? Lạnh cũng được, nó nhẹ nhàng là được, nó không lạnh lẽo như lòng anh là được!
Em chắp tay, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bờ biển, không 1 chút do dự gì, em ném cái lắc tay đi, em vừa vui vừa buồn, vui vì em đã làm được, nhưng buồn vì đó là thứ đã gắn bó với em trong suốt 4 năm hành trình yêu nhau của cả 2. Em ngước lên nhìn bầu trời, thở dài và nói:
: Gemini à, em quan trọng hơn hay cô ấy quan trọng hơn? Cô ấy mà đúng không? Nếu anh nói là em thì cõ lẽ bây giờ em được đi trên lễ đường cùng với anh, được yêu, được làm nửa đời kia của anh, thế nhưng mọi thứ nó không như em nghĩ, tất cả cũng đều là do em ảo tưởng mà ra! Lúc trước là do em ích kỷ, do em cố chấp nên em không muốn hoàn trả lại tất cả kỷ niệm, mảnh ghép hạnh phúc của 2 chúng ta, nhưng em nghĩ kỹ rồi Gemini à... Đã đến lúc em phải trả hết rồi!
Em luồn tay ra đằng sau cổ, tháo nhẹ cái vòng cổ khắc tên: Gemini., em ném nó đi, cuối cùng em cũng làm được, nhưng đến khi nhìn lại hình xăm: Norawit. trên eo của em thì em lại bật khóc nức nở, miệng thì nói đã dứt nhưng trái tim của em thì lại không thể!
: Ha, Gemini à, tới lúc em sắp chết đến nơi mà anh vẫn định đi theo em ư? Bỏ mặc em chỉ để cưới cô ấy?, 4 năm trời đấy Gem, thế mà lại không bằng 1 mối quan hệ chỉ vỏn vẹn được dăm ba tháng, thế hoá ra từ trước đến giờ em chỉ là kẻ thay thế thôi à? Thế anh chỉ coi 4 năm là 1 con số thôi đúng không?
Nước mắt cứ rơi, thấm hẳn 1 màng áo của em, ngày hôm ấy, nó không khác gì 1 con dao đâm thẳng vào trái tim đầy vết xước của em cả! Rỉ máu rồi đấy anh à! Nhưng giờ em biết trách ai được? Trách em vì tại em đã quá tin tưởng và yêu thương anh!.
: em cũng muốn được anh ôm, nhưng giờ không còn anh nữa, hay để nước biển ôm em nhé?
: nước biển lạnh lắm, em không sợ à?
Bỗng có 1 giọng nói vọng lên lôi kéo em ngoảnh đầu lại, là Gemini?, anh đi đến chỗ em, em bật cười:
: Ha, anh sợ em lạnh? nhưng anh à, nước biển nó lạnh, nhưng lòng anh nó lạnh hơn cả nước biển, nên việc sợ cái lạnh em cũng chẳng còn sợ nữa, lạnh nhưng nhẹ nhàng cũng được! lòng anh còn lạnh hơn nước biển.Anh vì cô ấy mà vứt bỏ em, em xứng đáng nhận lại như vậy ư?Lòng anh lạnh hơn biển nhưng nó biết ôm em làm ấm áp hơn khi ở bên anh! Lạnh nhưng nhẹ nhàng cũng được, chứ lạnh mà còn dữ dội ấy, đau lắm Gemini à. Anh đặt bản thân anh vào vị trí của em thử đi? Anh có thể đặt cô gái mà anh gọi là yêu thử xem cô gái ấy có đau không? Nếu có thì anh cũng quan tâm cô gái ấy chứ không phải là em !Cô ấy cần anh, em cũng cần anh, vậy tại sao người được chọn là cô ấy mà không phải là em? Vì em là con trai còn cô ấy là con gái sao?
Khoảng cách lúc này giữa em và anh thì ngày càng xa nhau, em nghẹn ngào cố phát ra từng câu từng chữ cho anh nghe, em đau lắm! Hoá ra từ trước đến giờ 4 năm ấy em không quan trọng bằng cô ấy, em chỉ là Kẻ Thay Thế!, anh càng tiến gần đến chỗ em, em lại càng lùi ra phía sau, bầu không khí lúc này bị bao trùm bởi sự bối rối và đầy căng thẳng, em quay đầu đi, như thể em muốn anh rời đi cho khuất mắt em:
: Anh về đi, về đi! Đừng lại gần em! Em và anh bây giờ chẳng còn là gì của nhau nữa rồi Gemini à!
: Đừng như vậy được không? Nó còn nhiều con đường khác để em lựa chọn cơ mà? Tại sao em lại nghĩ đến cái cách này hả Fourth? Tại sao?!
: Tại vì em cảm thấy thế giới này nó không dành cho em!!Thế giời này nó không hề hạnh phúc! Nó không hề dành cho em! Anh có biết rằng em tự dằn vặt bản thân suốt 2 tháng liền không! Anh có biết là em luôn tự nhắc bản thân là không được yêu anh, nhưng em lại không làm được, lý trí thì có thể nhưng trái tim thì không thể! 4 năm đấy anh à, khoảng thời gian ấy, em đều yêu anh bằng trái tim, em yêu anh đến tận đáy lòng luôn đấy Gemini à! , vậy còn anh? Anh yêu em là yêu bằng lý trí hay trái tim hả?
Đôi mắt của em dường như đã nói hết lên tất cả, nước mắt của em lăn dài trên má lúc nào mà em không hề hay biết, em thở dài, bất lực khi thấy anh không trả lời, vậy là kết quả em nhận lại được từ anh chỉ là sự im lặng!
: Gemini à... em hỏi anh nhé? Anh trêu đùa em như vậy anh có thấy vui không? Anh trêu đùa tình cảm của em như vậy anh có cảm thấy vui không hả Gemini?!
Cổ họng anh lúc này như thể bị chặn họng, anh không nói gì được. Suốt 4 năm trời ấy, em đều cố gắng, nỗ lực để làm mối quan hệ của cả 2 ngày càng tiến triển tốt hơn, nhưng rồi cũng bị anh "đạp đổ" hết. Em cũng không hề nản, ngày qua ngày, em đều làm tốt mối quan hệ này lên, cứ thế mà chớp mắt đã được 4 năm, cứ nghĩ em sẽ được đền đáp bằng 1 cách xứng đáng, nhưng ông trời lại không hề thương em, kết quả mà em nhận lại được chỉ là 1 con số 0, em có cố gắng đến mấy thì kết quả nó vẫn y chang, không hề thay đổi! Em nản lắm! Nhưng vì cái tính cố chấp của em nên em vẫn cố gắng tiếp tục, vì mong muốn ấp ủ từ lâu là được làm nốt nửa đời kia của cuộc đời anh, được đi đến cuối cuộc đời với anh, muốn được làm người quan trọng của anh, vì anh nên em cố , nhưng rồi... người anh ấy thương thật sự đã về nước, em lúc này như thể đã hết giá trị, thế là suốt 4 năm, em chỉ là 1 món đồ chơi của anh, mua về, chơi nó rồi vứt bỏ nó 1 cách tàn nhẫn!
: Về đi anh à! Em xin anh đấy! Đừng có đến gần em!
Anh không nói gì mà từ từ đi đến gần chỗ em đứng, từ từ, rồi ngày càng tiến đến gần hơn, anh choàng tay qua ôm eo em, em hoảng hốt không nói thành lời, đây cũng là cái ôm đầu tiên mà em cảm nhận được từ anh, từng dòng máu ấm của anh cứ thế mà chuyền qua cho cả em, cái ôm này nó ấm áp lắm, đây cũng là lần đầu em được anh tặng cho 1 cái ôm.
: Anh đến gần em để làm gì?
: Đừng lựa chọn cách này được không hả Fourth?
: Em đã nói rồi, thế giới này nó không hạnh phúc, nó không dành cho em, chả lẽ anh không muốn nhìn thấy em hạnh phúc ở bên thế giới khác thay vì anh nhìn thấy cái cảnh em tự dằn vặt bản thân mình ở nơi không dành cho em à Gemini?
: Nhưng anh không nỡ nhìn thấy em bị dòng nước lạnh bao vây lấy cả! Anh xin em đấy Fourth à...
: Gemini! Anh hãy nên nhớ là, anh không yêu em, anh cũng chưa từng yêu em, thế nhưng tại sao anh lại không muốn buông tha cho em?, anh cũng không hề trân trọng em nhưng anh lại không muốn đánh mất em? Miệng luôn nói yêu em, nhưng anh lại làm những chuyện khiến em thất vọng và tổn thương? Anh chỉ coi em là món đồ chơi của anh thôi đúng không? Anh chỉ coi em là kẻ thay thế thôi. Nên là đừng can ngăn em nữa Gemini à... Em chịu cái lạnh của biển  cũng được, chứ em không thể nào chịu cái lạnh từ lòng anh được!.
: Vậy h-hoá ra, trong quá khứ, anh làm em tổn thương nhiều thật sao...
: Đúng vậy, anh thử đặt anh vào vị trí của em đi Gemini à, anh có chịu đựng được không!
: Kiếp này anh làm tổn thương em rồi... Vậy kiếp sau anh nhất định sẽ bù đắp cho em, Fourth nhé?
: Thôi khỏi đi Gemini à, kiếp này không cần đến em, kiếp sau anh không tìm thấy em nữa đâu Gemini à!
Anh càng nói thì lại càng bị em chặn cứng cổ họng, không thể nói gì thêm. Quả thật em thốt câu nào là thấm câu đấy,lúc này trời trở nên ngày càng tối dần, người thì muốn níu kéo, người thì muốn thoát khỏi cái thế giới tồi tệ này.
: Fourth à...xin đừng cách biệt âm dương được không?
Em nhẹ nhàng đáp lại:
: Anh có biết muộn màng nó là như thế nào không? Là khi anh luống cuống đi tìm lại sự nhẫn nại của em ngày trước, thì em đã không còn muốn chờ đợi nữa rồi Gemini.
Anh cũng không nói gì, nhìn em với ánh mắt nhẹ nhàng, anh tựa nhẹ vào vai của em, cảm nhận sự ấm áp từ người em, em cũng không tồi tệ đến mức mà đẩy anh ra. Anh nghẹn ngào, bộc lộ hết cảm xúc mà bản thân anh giấu từ lúc nói chuyện với em cho đến bây giờ:
: Fourth, cho anh..
: Không bao giờ tôi trao thân anh thêm lần thứ 2! Về đi, biến đi Gemini khốn khiếp!
Em thốt lên câu nói ấy, đủ gây sát thương chí mạng đâm thẳng vào tim của anh, người anh cứng đơ, miệng không thể nói gì thêm, anh đành im lặng,  em thấy anh im lặng thì liền nở 1 nụ cười đầy chua và chát
Người ấy nó như 1 vết sẹo, không phải là vết sẹo trên thân thể, mà nó là vết sẹo này là ở trong tim, vết sẹo này gây nhiều tổn thương cho em, ấy thế nhưng nó vẫn luôn luôn ở cái vị trí ấy, không hề thay đổi, vừa ghét vừa thương, em biết phải làm sao đây hả Gemini? Vết sẹo này nó in sâu trong tiềm thức của em rồi, làm sao em có thể quên được anh cơ chứ?
: Fourth, bây giờ anh chỉ muốn em trả lời 1 câu hỏi này thôi.
: Anh nói đi?
: Em thật sự không nghĩ đến, nếu em chết, bố mẹ của em lúc này sẽ ra sao hả Fourth, bạn bè, người thân của em?
: Gemini, em nói cho anh, em là 1 con người ích kỷ, nên em chỉ có nghĩ đến bản thân mình thôi, em chết đi, coi như là em đã thoát khỏi vòng tay của anh, và thoát khỏi cái thế giới, nơi vốn dĩ không thuộc về em và không hạnh phúc như em nghĩ, em chết, thứ em cần trong đám tang của em là những tiếng cười chứ không phải là những giọt nước mắt thương hại em, em chết rồi, mọi người nên vui chứ không nên buồn vì sự ra đi của em.
: Vậy tại sao em lại không nghĩ đến, khi em chết đi rồi, mẹ em sẽ ôm lấy thân xác bé nhỏ của em vào lòng mà khóc nức nở, còn bố em sẽ quay lưng đi giấu đôi mắt đỏ hoe. Cả phần đời còn lại em sẽ giấu đi đôi mắt đỏ hoe đó, Fourth à?
: Em mệt rồi Gemini à, em muốn ngủ một giấc thật dài, khi em đã chết, xin anh, đừng đến trước mộ của em, đứng trước mộ của em khóc hàng giờ và nói " anh yêu em ", vì đó là lời mà khi còn sống em muốn nghe nhất.
Em từ từ lùi đi, mực nước ngày càng dâng lên, em ngày càng bị nhấn chìm bởi dòng nước lạnh đến thấu xương, anh muốn, muốn dang đôi tay ra, ôm em vào lòng, thoát khỏi dòng nước lạnh này, ấy thế nhưng, đối với em, khi mà anh ôm em, em cảm giác cái ôm đó là 1 vòng tròn đầy gai góc, khi mà em sa vào cái vòng ấy, chẳng khác gì em đang tự huỷ hoại bản thân em cả, sa vào thì người em sẽ dính đầy chi chít vết thương, và em không được phép thoát khỏi cái thế giới không hạnh phúc này, em càng ở lại, thì em càng đau khổ, nhưng khi em chết, người khổ lại là bố mẹ của em, chết thì bất hiếu, sống thì bất hạnh, ai thấu hiểu cho em cơ chứ?
: Fourth, em hãy nhớ, cuộc đời của em không phải là một thước phim, xin em, đừng tự ý kết thúc nó, được chứ?
: Gemini, anh hãy nhớ, ai là người khiến em như thế này? Nguyên nhân là từ đâu? Nguyên nhân gián tiếp khiến em thành ra như thế này là ai? Chính là anh và cô ấy, em sống lại thì có ý nghĩa gì? Em sống, để em ngắm hạnh phúc và tự làm khổ bản thân à? Thà không ấy hãy để em kết thúc tờ giấy này, sang tờ giấy khác, ở đó không còn đau buồn nữa, thì em sẽ hạnh phúc, đúng không? Đừng níu kéo nữa nhé, Gemini?
Nếu có kiếp sau, nếu như mà quay trở lại thế giới này thêm 1 lần nữa, em mong bản thân mình sẽ được tái sinh thành 1 cành cây nhỏ giữa núi, 1 con suối bắt ngang rừng, một tảng đá cuội lót chân người đi.
Không tên tuổi, không hay biết, không là gì.
Không thì sẽ trở thành 1 cơn gió thoáng qua, thích đi đâu thì đi, thích bay lượn đâu thì bay lượn, không ai biết mình, không ai thấy mình và không ai nhớ mình, và mình cũng không nhớ người ta.
: Gemini, nếu em mất rồi, mong anh sẽ đến dự đám tang của em, chỉ mình anh, không ai khác, đừng có khóc, hãy cười nhé, cũng không được phép nhớ em, không được đến mộ thăm em, và cuối cùng, khi đến đám tang, đừng khóc trước di ảnh của em nhé, Gemini.
Cứ thế mà em ngày càng lùi xa hơn, anh thì ngày càng tiến gần hơn, nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ phải kết thúc, em đã nhấn chìm bản thân em vào dòng nước biển lạnh thấu xương, em cảm thấy người em lúc này bỗng nhẹ tênh hơn hẳn, dường như em đã giải thoát hết mọi nỗi phiền lo, em hy vọng rằng, khi em chết đi, mọi chuyện dần sẽ lắng xuống, và sẽ không còn ai nhớ đến chuyện này nữa, thân xác em xuống ngày càng sâu, đôi mắt em lúc này tối sầm lại, em cũng đã biết, mình sắp rời khỏi thế giới này rồi.
: Gemini, em yêu anh.
[ THE END ]
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro