Chương 1
Nắng vàng cuối mùa hạ còn chút gay gắt nhưng đã có thêm vài cơn gió mát mang thoang thoảng hương vị của mùa thu. Từng luồng, từng luồng gió thổi xuyên những tán cây trong sân trường trung học nội trú Sukhumpantanasan tạo thành một chuỗi âm thanh xào xạt nghe sao yên bình.
Trên sân trường vang lên tiếng chạy đều của những học sinh trong câu lạc bộ điền kinh của trường.
"Này! Hôm nay ông Bem bị gì vậy? Sao bắt cả đội chạy bền 10km thế?" Vừa chạy Fourth vừa huýt tay vào vai người bên cạnh hỏi. Winny khó chịu cằn nhằn: " Má nó! Tao cũng có biết đâu mới sáng ra ông già đó đã bắt chạy. Tao còn chưa rửa mặt đây này".
Fourth nhìn lại thằng bạn thân mà cười :" Haha hèn gì nhìn mặt mày ngu như vậy. Ông già này chắc đêm qua bị vợ mắng đây.Nên giờ mới xả giận lên chúng ta." Hai người tiếp tục chạy cùng cả đội nhưng Winny vẫn lầm bầm chửi :"Má nó!!!".
Cả đội chạy xong cũng là chuyện gần một tiếng sau có người thì tới canteen, có người đi về phòng kí túc xá mà ngủ tiếp. Vì là đội câu lạc bộ điền kinh của trường sẽ đại diện cho thành phố tham dự cuộc thi thể thao cấp quốc gia. Nên hiện tại lịch học những môn chính quy của họ đã được sắp xếp lại thuận tiện cho việc tập luyện.
Fourth cùng Winny về kí túc xá, vừa vào tới phòng cả hai lao ù lên giường. Hai người nằm chung cái giường tầng bên cạnh cửa sổ, Cậu ở giường trên còn Winny ở dưới. Nằm được chưa tới 5 phút thì Fourth thò đầu ra nhìn xuống giường dưới. Đang mệt muốn chết Winny lim dim nên giật mình khi thấy cậu: " Má nó! Mày điên à. Làm tao giật hết cả mình". Cậu cười rồi nói : "Tao đuối quá. Hay chiều nay mày cúp học với tao đi". Fourth xúi giục.
Winny lớn tiếng: " Mày điên à. Tiết của ông Petch mà mày cũng dám trốn. Mày muốn thì cúp một mình đi, tao còn yêu đời lắm." Thấy thằng bạn thân không muốn, Fourth leo xuống ngồi trên giường của Winny nũng nịu ôm chân mà năn nỉ: "Đi mà Winny aaa. Trốn với tao đi ná ná". Winny khó chịu vung chân đạp Fourth ra: "Tao đã nói rồi không đi là không đi. Tránh ra cho ông đây ngủ".
Fourth chán chường khi thấy thằng bạn từ chối mình, đành leo lại lên giường nhìn ra cửa sổ một hồi rồi lại thở dài một hơi: " haizzz! Vậy chiều nay đành cố lết lớp học thôi". Rồi cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đang say giấc thì Fourth bị Satang_bạn cùng phòng lay đến tỉnh: " Nè Ai Fourth dậy đi. Trễ rồi kìa. Bộ hai bây định trốn tiết ông Petch à?" Vừa dùng tay lay Fourth vừa lấy chân đạp đạp lên người Winny.
Cả hai giật mình, luốn cuống thay đồ. Winny vẫn câu cửa miệng đó: " Má nó!" lật đật xách balo trên ghế chạy đi. Satang cũng vội chạy theo sau. Fourth ai oán mắng to: " Tụi bạn khốn nạn, đợi tao đi chung với" Mang xong đôi giày Phác Chân Vinh đi ra cửa, thầm nghĩ: " Lỡ trễ rồi thì cần gì gấp. Nay có đi học dù trễ thì cũng bị mắng ít hơn trốn mà." Nghĩ thế nên cậu không vội mà đi bình thản tới lớp.
Trên đường đi ngang qua bãi đậu xe Fourth thấy một người khả nghi đang loay hoay lôi kéo một chiếc xe đạp. Cậu liền nghĩ: " Chiếc xe kia rõ ràng là của Satang mà. Hắn định làm gì thế. Trộm à?".
Vì đã đến giờ vào học nên sân trường chẳng bóng ai, sân vận động thì cách xa nơi này nên Fourth rón rén nhặt lấy cành cây khô dưới đất lên từ từ lại gần người khả nghi kia. Người ấy hình như cũng không có để ý có người phía sau mình mà cứ chăm vào chiếc xe đạp đó. Đến khi Fourth tới ngay bên cạnh la to đồng thời dùng cành cây đánh xuống người kia: " Ăn trộm. Ăn trộm Mày không được trộm xe ở đây...À không phải, xe ở đâu cũng không được trộm".
Cành cây đánh xuống vai của hắn gãy làm đôi rơi trên mặt đất, hắn nhíu mày quay mặt lại về phía cậu. Nhìn vào đôi mắt đen sắc đầy mị lực, mang theo một chút giận dữ của hắn ta Fourth như bị hóa đá, toàn thân cứng lại miệng cũng không còn nói được từ nào. Trong đầu chỉ nghĩ được: " Thôi xong rồi, có khi nào mình bị tên trộm này thủ tiêu tại đây không ".
---
Cứ như vậy hai người nhìn nhau gần cả phút đồng hồ. Fourth lúng túng lên tiếng: " Này, cậu... cậu trộm xe đạp đúng không? Tôi cảnh cáo cậu nếu không đi tôi sẽ bắt cậu lên đồn cảnh sát đó."
Hắn ta vẫn không lên tiếng, đôi chân mày càng nhíu chặt lại. Hai người tiếp tục im lặng nhìn nhau rồi, đột nhiên có một bạn học khác đi tới nói với hắn ta: "Chào cậu. Cho hỏi cậu có phải là Gemini Norawit không? Tôi là Satang, lớp trưởng của lớp cậu vào học, để tôi dẫn cậu đi tham quan trường rồi vào lớp nha". Nói xong Satang mới để ý đến Fourth đứng bên cạnh, ngạc nhiên hỏi: " Ủa, Ai Fourth sao mày còn ở đây? Sao không vào lớp đi".
Rồi quay sang nói với Gemini: " Chúng ta đi thôi". Hắn ta liếc mắt qua Satang rồi quay sang nhìn lại Fourth và lên tiếng: " Tôi làm rơi giấy báo danh".
Vừa dứt lời hắn quay lại kéo chiếc xe đạp kia ra rồi khom xuống đất nhặt tờ giấy báo danh. Thì ra giấy báo của hắn bị gió thổi bay xuống phía đầu bánh xe đạp, mà vì tất cả xe đạp đậu san sát nhau nên không thể dễ dàng lấy lên được chỉ có cách kéo chiếc xe này ra thôi.
Biết mình đã hiểu lầm hắn, đã vậy còn đánh hắn một cái nên Fourth nhất thời bối rối không dám nhìn hắn nữa quên luôn cả nói xin lỗi, cà lâm quay sang Satang: " Ờ ờ tao đi tới lớp liền" Rồi hối hả chạy một mạch về hướng lớp học. Thấy cậu chạy đi, ánh mắt Gemini hướng theo cho đến khi bóng dáng của Fourth khuất đi ở cua quẹo. Satang nhìn Fourth chạy như thế thì thắc mắc nói nhỏ: " Thằng này bị gì vậy ta?". (à lày wá)
Gemini nhìn Satang nói: " Đi" Hơi bị giật mình nên Satang không tự nhiên nói: " À ờ đi thôi. " (lạnh lùng boy đồ đó :)))))
Fourth chạy một mạch tới lớp ngồi xuống bàn học của mình mà thở hì hục. May mà ông Petch mới ra ngoài, không thôi là phải nghe chửi rồi. Nghĩ tới chuyện lúc nãy cậu thấy áy náy vô cùng, vò đầu bứt tóc: " Thôi chết nãy quên xin lỗi cậu ta rồi. Không biết cậu ta có bị thương hay gì không nữa, Aizzz. Ai Fourth à sao mày lại lỗ mãng như vậy chứ. Aizzz"
Không còn tâm trạng để quan tâm xem nay học gì nữa cậu gục đầu lên bàn từ khi ông Petch vào rồi thành ngủ luôn khi nào không hay.
Fourth giật mình tỉnh dậy khi cảm giác thấy cái chân mình đang gác lên ghế bên cạnh bị đẩy xuống, theo thói quen Fourth tưởng rằng đến giờ vào học nên đứng thẳng nghiêm dậy như chào giáo viên. Nhìn trên bục giảng chẳng có giáo viên nào cả, cậu nhìn xuống người đang ngồi ghế cạnh mình. Hết sức bất ngờ: " Đệt! Sao cậu ta lại ở đây. Đã thế còn ngồi kế bên mình ".
Một lúc sau Fourth mới bình tĩnh lại, nở một nụ cười cứng ngắt và vươn tay ra có ý muốn bắt tay với Gemini: " Chào. Bạn tên Noravit đúng không? mình tên là Nattawat, cứ gọi mình là Fourth" Gemini ngước mắt lên nhìn cậu rồi thu tầm mắt lại, lạnh lùng đáp: " Ừ " và cũng không có ý định bắt tay cậu.
Thấy thế Fourth vừa ngại vừa xấu hổ, cúi người một góc 90 độ lấp bấp nói: " Ch... chuyện lúc nãy cho tớ xin lỗi vì đ...đã hiểu lầm cậu" Nhưng Gemini không thèm đếm xỉa đến lời xin lỗi của cậu.
Fourth thẹn quá hóa giận " Tôi là tôi xin lỗi rồi đó nhận hay không tùy cậu" Nói xong cậu ngồi lại xuống ghế, tay vô tình va vào vai Gemini, làm hắn đưa tay lên ôm vai mình kèm theo tiếng rên nhỏ: "aaizz".
Nghe vậy Fourth đơ người như nhớ ra được gì đó: " Ôi đệt. Có phải cậu ta đau vì một gậy khi nãy mình đánh không? Có sao không ta? Lúc nãy gãy cả cây luôn mà có bị gãy xương không nhỉ" Fourth suy nghĩ mà người đổ cả mồ hôi. Vừa sợ vừa lo lắng dùng ngón trỏ chọc vào cánh tay của Gemini và lo lắng hỏi: " Cậu có sao không?... Có..có phải tại tại.."
Chưa nói dứt lời thì Gemini đã lên tiếng như hiểu Fourth muốn hỏi gì: " Ừ "
Trong đầu cậu nổ " đùng" một tiếng: "Gây thương tích rồi có bị đi tù không TvT Mong rằng cậu ta đừng đi báo án aaa"
--------
Tự nhiên có hứng viết fic. Muốn viết kiểu lãng mạn các thứ đồ đó. mà sao gõ ra toàn cứ thấy hề hề :((((( Bạn nào đọc thì hãy nhận xét giúp mình cải thiện nha. Mình rất dễ lười nên mong mọi người cho chút động lực để viết :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro