Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1 Khăn đỏ

*LƯU Ý: SAU ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN HOÀN TOÀN LÀ DO TÁC GIẢ TƯỞNG TƯỢNG RA.VÀ CÓ THỂ SẼ GÂY KHÓ CHỊU.VUI LÒNG NEXT NẾU BẠN KHÔNG NGẤM NỔI.KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT⚠️⚠️🔞🔞
Xin chào mọi người tớ là cậu bé quàng khăn đỏ.Người ta hay gọi tớ là Khăn đỏ cho nó ngắn gọn.Sở dĩ tớ có cái tên đó là vì tớ hay đeo một chiếc khăn màu đỏ lên người.Mọi người chỉ biết tớ là Khăn đỏ thôi đúng không.Thật ra tên thật sự và khai sinh của tớ là Fourth Nattawat Jirochtikul.

Tớ năm nay 15 tuổi.Hằng ngày tớ đều làm một đứa con ngoan ngoãn của mẹ tớ.Lúc nào tớ cũng giúp đỡ việc nhà cho mẹ tớ.Mẹ tớ nói "Ở ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm" nên bình thường tớ cũng chỉ quanh quẩn ở trong nhà thôi ngoại trừ hôm nay.

"Khăn đỏ hôm nay bà con bị bệnh rồi.Con giúp mẹ đem bánh qua cho bà con được không" trên tay bà cầm một chiếc giỏ đan sau đó đưa lên trước mặt cậu.Gương mặt cậu ngây thơ mỉm cười với lời đề nghị của bà đáp.

"Dạ được ạ" cậu nhanh chóng cầm lấy giỏ bánh sau đó nhanh chóng xoay người chuẩn bị đi thì bà liền nắm lấy tay cậu dặn dò.

"Khăn đỏ con nhớ là phải đi đường vòng chớ đi đường tắt nhé con.Vì trong rừng sâu luôn có con sói già đang rình rập ăn thịt con đó" cậu nghe như thế cũng sợ hãi mà gật đầu râm rấp.

Sau khi tạm biệt mẹ mình cậu bắt đầu đi vào rừng sâu nơi bà của cậu sinh sống.Sự im ắng của khu rừng xanh khiến cho cậu cảm thấy hơi buồn chán.Nên cậu vừa nhảy chân sáo vừa hát hò khiến cho khu rừng im ắng nay đã tràn đầy tiếng cười đùa của cậu và tiếng hát.

Cậu vui vẻ nhảy chân sáo miệng thì ngân nga tiếng hát trong trẻo của mình.Khiến cho những chú chim trong rừng cũng muốn cất tiếng hót để hòa vào tiếng ca của cậu.Cậu la cà hái hoa bắt bướm nụ cười ngây thơ và trong trắng của cậu đã khiến cậu lọt vào tầm ngắm của con sói.

"Thôi chết mất rồi nãy giờ tớ lo chơi với các bạn nên quên mất là phải đưa bánh cho bà rồi.Tạm biệt các bạn chim nhỏ xinh nhé" cậu quên bén đi mất lời mẹ cậu dặn mà nhanh chóng đi vào đoạn đường tắt dẫn đến ngôi nhà của bà cậu nhanh nhất.Những chú chim nhỏ như cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập cậu mà không ngừng hót.Khiến cậu tưởng rằng các chú chim đang không nỡ để cậu đi đưa bánh cho bà.

"Mình đi một chút rồi sẽ quay lại với các bạn nhé." cậu đi vào đường tắt gương mặt thì vẫn tươi cười.Cậu không biết nguy hiểm vẫn đang đến gần với cậu.

Cành hoa cúc trắng vẫn được cài lên mái tóc có mùi hương thoang thoảng của hoa hồng.Đột nhiên từ trong bụi rậm có tiếng sột soạt sau đó có một con sói nhảy ra làm cậu sợ hãi mà lùi về phía sau.Nhưng con sói này lạ lắm tại sao nó lại có da dẻ y chang con người vậy.Da của con sói có màu cà phê sữa.Nó có đôi tai dài và chiếc đuôi ở phía sau.Gương mặt thì là của một người đàn ông tầm 20 mấy.Khuôn mặt của người này vô cùng cuốn hút và đẹp trai.

"Cậu bé trắng xinh tại sao lại đi vào đoạn đường này.Em có biết là nó nguy hiểm lắm không"
"Anh....anh là sói???"
"Đúng.Anh là sói nhưng con sói này là một con sói hiền lành không làm hại ai đâu" con sói vừa biện minh cho mình vừa tiến lại gần cậu đang run rẩy ở trước mặt.
"Em....em phải đi đưa bánh cho bà rồi em đi đây" cậu vắt chân lên cổ mà chạy khỏi đó.Sự đáng yêu cùng với ngây thơ của cậu đã đánh thức trái tim lạnh lẽo của một con sói lai con người như hắn.Nhất định hắn phải khiến cho cậu bé trở thành của riêng con sói này.

Cậu đứng trước cửa nhà bà tay thì gõ vào cửa nhà. "Bà ơi Khăn đỏ tới đưa bánh cho bà đây" một lúc thì cậu nghe thấy tiếng nói vọng từ trong nhà ra ngoài giọng nói này có hơi kì lạ chẳng giống giọng của bà cậu chút nào.Giọng có chút khàn và đặc biệt có hơi nam tính thì phải.Nhưng rồi cậu cũng vội gạt bỏ đi cái suy nghĩ đó mà lên tiếng.

"Bà ơi cháu vào nhé"
"Ừm cháu vào đi" sau khi nghe được lời chấp nhận từ bà thì cậu liền đi vào trong nhà mà không hề có sự nghi ngờ nào.Trước mặt cậu là "người bà" đang nằm trên giường đắp chăn do là đang trong tư thế xoay người vào trong nên hầu như cậu chỉ thấy được bóng lưng thôi.

"Khăn đỏ, lại gần bà một chút đi khụ....khụ" Bàn tay ngoắc cậu có phần hơi thô và to hơn bình thường thì phải nhưng cậu vẫn vui vẻ ngồi gần với "người bà" của mình.
"Bà ơi sao hôm nay tay bà lại to vậy ạ"
"Tay bà to là để có thể ôm cháu vào lòng đó"
"Vậy sao hôm nay miệng bà lại to thế"
"Miệng bà to là để 'ăn' thịt cháu" con sói hung hãn lật tung chiếc chăn và khăn quàng để lộ ra đôi tai cùng với chiếc đuôi của mình.Cậu giật mình lùi về sau giỏ bánh cũng vì thế mà rớt xuống đất cậu lấp bấp hỏi.

"Anh.....anh sói....tại sao anh lại ở đây???" con sói từ từ tiến tới chỗ cậu và nói.
"Bé cưng đừng sợ lại đây với anh nào" càng nói hắn càng áp sát cậu khiến cậu sợ hãi mà đẩy nhẹ hắn ra.

"Anh....anh đừng có lại gần đây" lúc này hắn nhìn xuống dưới đùi của cậu vì lúc này cậu đang mặc quần ngắn nên đôi chân trắng nõn của cậu đều phơi bày trước mặt hắn.
"Bé muốn ăn kẹo không" từ đâu con sói móc ra một cây kẹo mút đưa ra trước mặt cậu.Vừa thấy kẹo mắt cậu sáng rực tươi cười với con sói gian manh.
"Dạ muốn....em muốn ăn cho em đi" cậu vừa nói vừa chìa tay ra xin kẹo từ con sói.Hành động nhỏ bé của cậu đã khiến cho tim của con sói muốn tan chảy đến nơi.
"Vậy thì bé ngoan giúp anh nơi đó nhé" cậu nghe xong gương mặt có phần ngây thơ nói.
"Anh sói bị khó chịu ở đâu ạ???" con sói gian manh bắt lấy bàn tay của cậu mà đặt vào nơi nhô lên ở đũng quần.Khăn Đỏ ngây thơ tay run run muốn rụt lại thì con sói nhẹ giọng.
"Nó chỉ khó chịu khi gặp em thôi" vừa nói con sói vừa cầm lấy bàn tay của cậu mà xoa xoa chỗ đó.

"Anh Sói muốn em....làm gì để giúp anh hết khó chịu???" con sói chợt im lặng rồi bất ngờ bế cậu lên thả nhẹ cậu xuống giường.Từ từ đặt môi nhẹ nhàng lên môi cậu.Cậu không hiểu hành động này là gì nên cũng không đáp trả lại tay ôm chặt cổ con sói mà hợp tác hôn lại con sói.Vờn nhau một lúc thì con sói bỗng dứt khỏi môi cậu mà nói với giọng trầm.

"Anh tên là Gemini Norawit.....hãy nhớ lấy cái tên này nhé!" đầu nhỏ gật nhẹ miệng cũng mấp máy nói.
"Em tên là Fourth....."
"Fourth? Tên dễ thương lắm đến cả em cũng đáng yêu." đột nhiên mặt cậu đỏ bừng tim thì đập thình thịch.Tay ôm cổ Gem đột nhiên buông ra kéo mạnh cái chăn che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.Gemini thấy vậy thì bật cười không ngờ cậu lại đáng yêu quá mức cho phép như vậy.Trái tim của Gemini đã trao trọn cho cậu bé trước mắt này rồi.Một con sói trong khu rừng già đã rơi vào lưới tình của một cậu bé con người mất rồi!!!!!!

__________________Hết_________________

Ê ê t đã viết fic đc rồiiiii bây ơi.T đã trở lại chap này viết nhìu chút để bù cho mấy tháng qua lặn xuống đáy xã hội.Nay làm H ngọt nha bây....à mà khúc đầu cũng không ngọt lắm :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro