*Fic được lấy bối cảnh thời xưa của Việt Nam nha mọi người.Tui xin phép đổi tên Fourth thành Nhật Tư và Gemini thành Song Tử nha mọi người cho nó thuần Việt :)))))*
Nhật Tư sinh ra trong một gia đình khó khăn nhất nhì trong làng.Năm cậu lên 16 vì tía cậu đã lớn tuổi không thể lo được hết cho tất cả nên đành bán cậu cho một gia đình giàu có nhất vùng để làm ở đợ cho nhà đó.
"Tía tía định bán con thiệt à" cậu rưng rưng nhìn tía của mình.Tía cậu nhìn cậu mà lòng không khỏi xót xa biết sao giờ đây là cách duy nhất để nuôi những đứa em của cậu.Bọn chúng đã mấy ngày rồi không được ăn uống gì.Tía cậu xoa xoa bàn tay của cậu rồi nói.
"Con ở đây nhớ giữ sức khỏe nhé tía không còn cách nào khác nữa.Trách cái thân già này mà làm khổ các con của mình.Tía xin lỗi" cậu nhìn tía mình rồi nuốt nước mắt vào bên trong thôi thì hi sinh vì các em và tía má mình vậy.
"Thôi tía cầm tiền về lo cho mấy đứa nhỏ ở nhà đi con ở đây cũng được không sao đâu" tía cậu nhìn cậu rồi từ từ xoay người rời đi.Cậu thì bước chân vào nhà của gia đình kia.
Vừa bước vào thì đã thấy 1 người giúp việc khác chạy ra nói với cậu.
"Mày là thằng Tư con ông Năm ở cuối làng đúng không" cậu e dè gật đầu.Người kia nói tiếp.
"Bà Lớn chờ mày từ sớm rồi đó vô trong đi mày định đứng đây tới khi nào." người kia nói rồi dắt cậu vào bên trong.Trước mặt cậu là một cái bàn gỗ quý dùng để tiếp khách và còn là chỗ họp gia đình.Và người ngồi nghiêm nghị trước mặt cậu kia là Bà Lớn.
Là người vợ cả của ông Sáu.Còn ông Sáu là một sĩ quan cấp cao của nhà nước.Bình thường rất ít khi ông ở nhà nên việc chăm lo cho ngôi nhà ông giao lại cho Bà Lớn.Bà ấy còn có 1 người con trai hiện giờ đang du học bên nước ngoài.Và ông còn có thêm 1 người vợ nữa đó là Bà 2.Bà có một người con gái thật sự rất xinh đẹp đúng nghĩa là một tiểu thư đài cát.
"Dạ thưa bà đây là thằng Tư con ông Năm ở cuối làng ạ" người kia nói rồi bước đi ra ngoài để lại cậu và bà Lớn ở đó.Bà thấy cậu đang sợ sệt mà lên tiếng.
"Từ nay mày sẽ làm việc cho nhà của tao nên là bây giờ bất kể mày muốn làm gì thì phải hỏi ý kiến của tao nghe rõ chưa."
"Dạ.....con biết rồi ạ Bà Lớn"
"Ừm thằng Lí đâu rồi" bà hét lên gọi tên một người nào đó.Từ ở ngoài có một người đàn ông vạm vỡ chạy vào.
"Dạ Bà Lớn gọi con ạ"
"Bây mau dắt thằng Tư xuống dưới bếp chỉ việc cho nó làm nhanh lên.Chiều nay cậu Cả về nước nên nhanh nhanh chuẩn bị đồ ăn đi đấy" bà nói rồi đi ra phía sau.
"Ê mày người mới à.Tao tên là Lí chào mày nha" nói rồi anh hất vai cậu một cái rồi cười cười.
"Dạ chào anh"
"Thôi đi tao chỉ mày việc làm" nói rồi anh dẫn cậu đi hết mọi ngóc ngách trong căn nhà và chỉ cậu từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất.Đi từ sáng đến chiều mới hết căn nhà.Chân cậu muốn rụng tới nơi rồi nè.Đột nhiên cậu mới sực nhớ ra lời của bà Lớn dặn liền hốt hoảng nói với anh Lí.
"Ủa không phải Bà Lớn dặn anh là phải nấu ăn để đón cậu Cả về à"
"Cái đó mày không cần lo đâu tao kêu con Diệu với mấy đứa kia làm rồi"
"Diệu là ai vậy ạ"
"Ủa mày chưa gặp nó à.Nó cũng là người giúp việc ở đây luôn nhưng mà tốt nhất mày đừng nên giao du với nó.Nhìn nó vậy thôi chứ nó ghê lắm" anh vừa nói vừa cười.
"À dạ vâng" cậu nói rồi cũng cười theo anh.
Trời cũng đã gần tối cậu lo phụ anh Lí dọn đồ ăn lên nhà trên nhưng đầu vẫn không ngừng thắc mắc cậu Cả có khuôn mặt như thế nào có điển trai không nhỉ và hàng vạn câu hỏi khác nữa.Sau khi xong xuôi cậu lấy một cái giẻ lau sau đó lau chùi bàn thờ và lau những đồ vật có giá trị cao trong nhà.
Đang lau thì cậu nghe tiếng xe ở bên ngoài thấy mọi người đều ra tiếp đón nên cậu cũng lớ ngớ chạy theo sau và người đó không phải cậu Cả mà là tiểu thư.
Dáng vẻ yêu kiều và khuôn mặt xinh xắn của tiểu thư làm cậu không khỏi cảm thán mà nhìn chằm chằm vào tiểu thư.Cô cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu mà quay sang nhìn cậu.4 mắt chạm nhau làm cậu luống cuống mà cúi thấp đầu xuống không dám ngẩng mặt lên.
Cô thấy vậy thì liền bước tới chỗ cậu rồi nói.
"Mày là người mới à"
"Dạ vâng thưa tiểu thư"
"Ừm" cô nói rồi đi vào trong nhà.Cậu cũng tiếp tục công việc của mình là chùi mấy cái bình hoa và vật dụng đắt tiền đó.Mãi tới một lúc sau thì cậu lại nghe có tiếng xe đậu trước nhà.
Ai ai cũng ra tiếp đón và trong đó có Bà Lớn.Cậu đứng đó ngơ ngác nhìn bóng hình của một người đàn ông cao to với khuôn mặt điển trai và làn da màu bánh mật.Không ai khác đó là Cậu Cả.
"Trời ạ đi có mấy năm mà làm thấy ghê" tiếng mỉa mai của tiểu thư kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ.
"Đi đường có mệt không con" Bà Lớn không quan tâm lời mỉa mai của tiểu thư mà hỏi thăm cậu Cả.
"Dạ cũng không mệt lắm ạ" cậu Cả vừa nói vừa cười.
"Vào nhà ăn cơm đi con"
"Dạ má"
Cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu Cả không chớp mắt.Anh Lí thấy cậu như vậy thì liền hất vai cậu 1 cái rồi nói.
"Làm gì mà nhìn cậu Cả chăm chăm vậy"
"À....dạ không có gì ạ" Bà Lớn nhìn cậu rồi nói.
"Thằng Tư lại bới cơm cho cậu đi đứng đó làm gì" cậu đi tới bàn ăn bới cơm cho cậu Cả và tiếp theo là tiểu thư.Trong lúc bới cơm cậu bắt gặp được ánh mắt cậu Cả đang nhìn cậu chăm chăm.Cậu không dám nhìn cậu Cả mà cúi mặt xuống thấp.
Lúc nhận chén cơm Cậu Cả cố tình xoa xoa bàn tay của cậu.Cậu hốt hoảng mà rút tay lại.Cậu Cả chỉ nhìn cậu rồi cười nhếch vì hành động của cậu.
"Má cái người bới cơm cho con lúc nãy là người mới à" Cậu Cả vừa ăn vừa hỏi Bà Lớn.
"Ừ đúng rồi nó tên là Nhật Tư."
"Con muốn nó chỉ hầu một mình con thôi được không má"
"Ừ được chứ con muốn sao cũng được"
"Dạ con cảm ơn má"
"Ừm"
Sau khi ăn xong thì mọi người đều đi vào phòng để nghỉ ngơi.Còn cậu và những người hầu khác phải ở lại dọn hết đống chén bát.Trong lúc rửa chén bát thì cậu có nghe bọn con gái đang tám chuyện với nhau và chủ đề của bọn họ là Cậu Cả.
"Ê mày Cậu Cả nhìn đẹp trai nhỉ"
"Ừ đúng rồi đẹp trai thiệt đó.Mà nghe đâu là Cậu Cả còn độc thân đó mày ạ"
"Cái gì thật á"
"Mà tụi bây đừng có mơ Cậu Cả là của tao"
"Mày tự tin đến vậy cơ à".....
Cậu không mấy bận tâm về bọn con gái đó nữa mà tập trung làm xong công việc nhà.
"Thằng Tư mày vào phòng của Cậu Cả đi kìa từ nay mày chỉ hầu hạ cho Cậu Cả thôi nghe rõ chưa" một người giúp việc khác trong nhà nói với cậu.Cậu nghe xong thì mặt khó hiểu mà la lên.
"Hả tại sao lại là em"
"Ai mà biết được mày nhanh cái chân lên đi.Cậu Cả không thích những người lề mề đâu mắc công cậu lại phạt mày bây giờ" dẹp bỏ mọi thắc mắc cậu vì sợ cậu Cả phạt mà vắt chân lên cổ mà chạy nhanh tới phòng cậu Cả....
_______________Hết_______________
Tự nhiên mấy ngày nay tui lướt tóp tóp lúc nào cũng lướt trúng video của Cậu Be hết trơn á nên là ra cái chap này🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro