Company (1)
❌❌LƯU Ý: TẤT CẢ TÌNH TIẾT, THÔNG TIN TRONG FIC ĐỀU LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT ❌❌
___________________
Fourth Nattawat Jirouchtikul- hai mươi mốt tuổi, hiện đang là sinh viên năm ba trường đại học danh tiếng Chulalongkorn. Em nổi danh với thành tích vượt trội, luôn đạt điểm A trong tất cả các môn học. Không chỉ vậy, gia thế của em cũng không phải dạng vừa, bố em là chủ tịch hội đồng quản trị của một trong những công ty giải trí lớn nhất nhì xứ chùa vàng, còn mẹ em là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với nhiều thiết kế đáng giá lên tới cả chục triệu baht. Với tài năng hơn người cùng gia thế khủng, các giáo sư ở trường đại học không có lí do gì để từ chối viết thư giới thiệu cho em vào làm thực tập sinh ở một công ty lớn.
REC - Công ty được mệnh danh là "Con rồng vàng" của đất Thái, chuyên xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. Hiện công ty đang có hơn năm mươi chi nhánh trên toàn thế giới, trụ sở chính toạ lạc tại trung tâm thủ đô Krungthep. Dù là một công ty lớn, nhưng danh tiếng bí ẩn của người điều hành thì không một ai biết, chỉ biết rằng thông qua chữ kí trên các văn bản được công khai, tên của anh bắt đầu bằng G.
Được giới thiệu vào một công ty danh tiếng như vậy, có lẽ đây là mơ ước của rất nhiều người, trong đó có em. Ngày em nhận được giấy giới thiệu của giáo sư, em đã vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên. Bao nhiêu cố gắng, nỗ lực trong suốt ba năm của em, cuối cùng cũng được đền đáp.
"Chào mọi người, bắt đầu từ hôm nay em sẽ làm thực tập ở đây, hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ ạ" - Em giới thiệu bản thân, sau đó lại cúi gập người xuống chào hỏi.
"Nhóc này vừa trắng vừa xinh, nói chuyện
lại dễ thương, duyệt nè" - Mấy chị trong phòng thấy thỏ nhỏ đều rối rít hết cả lên, hai mắt sáng bừng.
Sau một tuần làm việc chăm chỉ, cộng thêm sự tài giỏi của em đã khiến mọi người nể phục. Các chị làm cùng cưng em ra mặt, ngày nào cũng mua trà sữa cho em, khi không lại đến véo yêu hai cái má bánh bao tròn mềm kia. Nhưng đến hôm nay, đang làm việc tự nhiên lại có một người tiến vào. Pond Naravit - Quản lí cấp cao của công ty, qua lời kể của các tỷ tỷ chung văn phòng thì anh ta không thua kém gì quái vật vì sự nghiêm khắc của anh ta đối với nhân sự, ai nấy đều ngán ngẩm cha này, nghe tên thôi đã khiếp vía ra mặt.
"Ai là Nattawat Jirouchtikul, đi theo tôi" - Gì chứ? Em làm gì sai hả? Chết mất thôi, mới thực tập được có một tuần mà đã phải nghỉ sớm rồi sao, không chịu đâu.
Dù sợ thì có sợ nhưng mà lệnh của cấp trên mà, đâu ai dám cãi đâu nên em đành phải đi theo. Suốt quãng đường đi, em lo lắng đến mức môi cắn chặt, cúi đầu suy nghĩ mà không để ý rằng em đã đi lên tầng cao nhất của toà nhà này.
"S-Sếp có gì bình tĩnh nghe em giải thích, đúng là bảng số liệu đó em làm có hơi ẩu, em hứa sẽ làm lại và nộp lại cho anh trong tối nay thôi ạ". Ai cứu nong Nattawat với, em có cảm giác sắp bị bóp nghẹt đến nơi rồi.
"Tôi có mắng cậu câu nào chưa? Chỉ là chủ tịch muốn gặp cậu nên nhờ tôi gọi, đừng có suy nghĩ nhiều thế chứ" - Pond nhún vai, sau đó mở cánh cửa trước mặt ra. Bước vào trong là căn phòng được thiết kế đơn giản với tông màu chủ đạo là xám đen, lại thoang thoảng mùi gỗ trầm, tạo cho ta cảm giác lịch sự và sang trọng.
"Đây nhé, của mày đây, tao đi trước à" - Pond nói rồi mau chóng bước ra, để lại cậu một mình trong phòng. Trước mắt cậu là một chiếc bàn làm việc rộng với chiếc ghế loại chuyên dùng cho giám đốc được bọc da màu đen đang quay lại đối diện với cửa sổ. Không để cậu tò mò xem người đó là ai, chỉ vài giây sau chiếc ghế đã được xoay lại, trước mặt cậu là một chàng trai với khuôn mặt điển trai, góc cạnh sắc nét.
"What the fuck? GEMINI NORAWIT?" - Cậu mở to mắt ngạc nhiên, miệng đã sớm há thành hình chữ o rồi. Tên này là người yêu cũ của mình mà?
"Ấy ấy, miệng xinh sao lại chửi tục rồi?" - Hắn rời khỏi chiếc ghế, đi đến trước mặt cậu, đưa tay bẹo má xinh.
"Tên đáng ghét, có bỏ ngay ra cho tôi chưa?"- Cậu hất mạnh tay hắn ra, tức giận nói. Tên chết bầm này ba năm trước tự nhiên biến mất không tung tích, tin nhắn không trả lời, điện thoại thì không thèm nghe, dĩ nhiên sau một thời gian thì hắn nghiễm nhiên bị cậu đá thẳng vào danh sách người yêu cũ rồi.
Mạnh miệng là vậy chứ em với hắn cũng yêu nhau ngót nghét được bốn năm, tự nhiên đùng cái bỏ đi không tung tích, em buồn lắm chứ.
Em khóc đến nỗi hết cả nước mắt, ai nhìn cũng xót. Nhưng cũng vì thế mà em có động lực học tập, ngày đêm vùi vào những quyển sách dày cộp đến chảy cả máu mũi. Những nỗ lực của em mau chóng được đền đáp bằng những điểm A, A+ cao chót vót, lại còn thành công trở thành thực tập sinh của công ty em hằng mơ ước. Huhuhuhu, hay thôi giờ em nghĩ lại rồi, giờ có ai đuổi thẳng cẳng em ra khỏi công ty em cũng chịu nữa.
"Sao bé con nóng thế, anh xin lỗi mà" - Anh đưa tay nắm lấy tay em đung đưa.
"Xin lỗi cái con mẹ mày, mày bỏ tao ba năm đéo một lời từ biệt, giờ nói xin lỗi là xong hả? Cút!" - Em giật mạnh tay ra, hắng giọng chửi nguyên một tràng xa xả vào mặt anh.
"Thế thì anh cút thật đây..." - Nghe em nói thế, anh cũng lủi thủi mà bước ra cửa. Ủa khoan, có gì đó sai sai ta ơi!
"Ê này tính đi đâu?" - Em gọi với ra phía cửa.
"Thì em bảo anh cút mà, thì anh đang cút thật nè, hay là em muốn anh cút vào trái tim em?"- Hắn nhìn em với đôi mắt cún con. Đúng cái tính trẻ con này rồi, không lẫn đi đâu được. Ba năm trước và hiện tại, tưởng đã thay đổi rồi chứ, ai ngờ vẫn y chang.
"Dừng ở đó được rồi, tao cút, là tao phải cút mới đúng" - Em hậm hực bước ra cửa toan giật lấy tay nắm thì bỗng đâu một bàn tay kéo em lại ôm chặt em vào lòng. Cảm giác quen thuộc mau chóng xâm chiếm lấy em, vẫn là mùi thơm này, vẫn là sự ấm áp này, nhớ phát điên lên mất!
"Xin lỗi bạn yêu của anh, để em phải đợi lâu rồi. Năm đó là gia đình bắt ép anh đi du học, đột ngột quá nên không kịp nói cho em, sang bên đó thì bị cướp mất điện thoại, đến lúc có điện thoại mới thì anh bị bạn chặn mất tiêu, anh xin lỗi mà" - Anh ôm em thật chặt vừa cuống quýt giải thích.
Bỗng anh cảm nhận được trước ngực có cái gì đấy ươn ướt, cộng thêm tiếng sụt sịt be bé phát ra. Ơ sao lại khóc rồi?
"Hức... Gemini bỏ bé, Gem là đồ tồi... hức" - Em đưa tay siết chặt vòng ôm, dụi dụi vào ngực anh thút thít khóc. Em cũng biết tủi thân chứ? Bỏ em đi lâu như thế, ai mà chịu cho nổi?
"Anh xin lỗi bạn, anh hứa từ giờ anh sẽ không bao giờ bỏ bạn nữa đâu" - Anh đưa tay xoa xoa tóc, lại áp hai tay vào hai má em, để cho khuôn mặt em đối mặt với mình rồi hôn vào đôi môi mềm mềm kia, đôi môi mà anh nhớ nhung suốt ba năm nay.
_______________
Nay viết cho cặp gà bung đến đây thoiii, chap sau chuyển H nè mí keo 💕💕🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro