6. Tâm sự
Bố Fourth được đưa vào bệnh viện trong cơn nguy kịch, moi thứ đang dần trở nên nghiêm trọng và gấp gáp hơn bao giờ hết
Bà Cara, Pond, Phuwin, Gemini và Fourth hiện đang ngồi ở ghế ngoài phòng cấp cứu. Dĩ nhiên tất cả đều mong ông qua cơn nguy kịch này
Fourth đang ngồi bên cạnh để an ủi bà Cara, bà ngồi khóc từ lúc cấp cứu đến giờ cũng là 2 tiếng rồi. Tuy Fourth an ủi mẹ là vậy, không rơi nước mắt là vậy nhưng trong lòng lại là một cú sốc rất lớn, muốn khóc nhưng phải gắng gượng lên để làm chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ cho mẹ khi bố đang chờ phép màu đến.
Gemini biết
30 phút sau
Bác sĩ : Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân David Suntawat?
Cả nhà cùng chạy lại chỗ bác sĩ và thầm mong ông David qua khỏi mối an nguy này
Fourth : Là chúng tôi đây. Thưa bác sĩ, tình hình bố tôi sao rồi ạ ?
Bác sĩ : Hiện tại ông David đã qua cơn nguy kịch, đã không sao nhưng phải nằm ở viện theo dõi sức khỏe một vài ngày nữa
Tất cả đề thở phào nhẹ nhõm
Cara : Chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Cho tôi hỏi khi nào ông ấy mới tỉnh lại thưa bác sĩ
Bác sĩ : Khoảng sáng ngày mai là sẽ tỉnh lại thôi, người nhà không phải quá lo lắng đâu. Một người đi theo tôi làm thủ tục nhập viện nhé
Pond : Bác với mọi người ở lại để con đi làm thủ tục cho, tao đi nhá
Fourth : Ừ cảm ơn mày
Fourth bước vào phòng cấp cứu, đi từng bước nặng trịch. Cậu ngồi xuống rồi cầm lấy tay ông, áp vào má thủ thỉ
" Bố à, giá như bố nói chuyện này với con sớm hơn. Ừm...Con sẽ không trách gì bố hết. Bố mau tỉnh lại nhé "
Rồi mọi người cũng dần bước vào
Phuwin : Hôm nay để cháu ở lại trông bác cho ạ, bác Cara cứ về nhà nghỉ ngơi giữ sức khỏe rồi ngày mai sẽ được thấy bác David tỉnh lại ạ. Bác trai mà thấy bác gái thế nay thì chắc hẳn sót lắm ạ.
Cara : Vậy cũng được, nhờ cháu cả nhé
Fourth : Thôi để tao ở lại cho, phiền mày lắm
Phuwin : Tao là bạn mày đó Fourth, mày bây giờ còn không khỏe chứ ở đó mà đòi chăm bác, đề tao với Pond ở lại được rồi, cấm mày tranh. Gemini, em nhờ anh trông thằng cứng đầu này hộ em nha, không nó bỏ bữa là chết dở
Fourth : Làm như tao là con nít không bằng
Gemini : Rồi rồi đi thôi
Bà Cara cũng đã được Pond đưa về còn Gemini và Fourth thì đi bộ vì họ không đi xe tới đây
Gemini : Có cần tôi gọi taxi cho không chứ về nhà xa lắm đó
Fourth : Không cần đâu, tôi muốn đi bộ chút cho thoải mái
Gemini : Giờ cũng đã 8 giờ rồi, cậu muốn ăn gì không chứ tôi đói quá
Fourth : Ừm tôi cũng đói, đi ăn đi
Gemini : Hay là mua đồ về nhà tôi ăn đi nếu cậu không ngại, tôi đoán là cậu sẽ cần chút bia
Fourth : Ý kiến hay
Đi được nửa đường thì chân Fourth bắt đầu sưng lên, cậu cảm giác nó nhức rồi
Gemini : Cậu có sao không, đấy tôi nói rồi đi taxi về không nghe, bày đặt đi bộ
Fourth : Nhưng...
Gemini : Đừng có cãi luật sư
Anh xoay lưng lai quỳ xuống thấp
Gemini : Lên đi, tôi cõng
Fourth : Thôi phiền anh lắm, cũng không hay
Gemini : Cậu muốn ngày mai đến bệnh viện không chỉ thăm bố cậu thôi hả ?
Fourth : Thôi chỉ còn một chút nữa tôi lết về đ-...
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nằm gọn trên lưng Gemini. Tay cậu cũng vô thức choàng qua cổ anh
Cả đoạn đường còn lại chẳng ai nói với ai một câu nào. Người thì lâu lâu lại liếc sang nhìn góc nghiêng của người kia, người thì nghe được tiếng thở và tiếng tim đập nhanh của người trên lưng
Về đến nhà của Gemini thì anh thả cậu xuống ghế sô pha, còn mình thì vào làm đồ ăn
Khoảng 15 phút sau, anh mang đồ ra thì thấy cậu đang ngồi ngẩn người suy nghĩ gì đó, nước mắt cũng từ từ mà rơi xuống
Gemini : Chân còn đau không
Fourth : Cũng đỡ rồi, không đau lắm - Fourth vội lau nước mắt trên mặt
Gemini mở nắp lon bia rồi đưa qua cho cậu, cậu nhận lấy mà tu một hơi hết cả nửa lon
Cả hai ngồi im lặng một lúc, anh mới lên tiếng để phá bầu không khí ngột ngạt này
Gemini : Được rồi, tôi sẵn sàng nghe cậu tâm sự rồi đây. Muốn nói gì không ?
Fourth lắc đầu rồi cười nhẹ
Gemini : Nếu cậu không nói cũng không sao, chỉ là tôi muốn cậu trút hết lòng mình ra cho đỡ nặng lòng thôi
Fourth : Thật sự anh không phiền chứ ?
Gemini : Ừm, thật sự không phiền
Fourth : Tôi và cô ấy yêu nhau 3 năm, từ khi còn học đại học. Cô ấy 19 tuổi học đại học năm nhất, tôi 20 tuổi học đại học năm hai ở Y khoa trường Chula. Hồi đó tôi và cô ấy học chung câu lạc bộ cầu lông. Cô ấy hẹn tôi đi đánh cầu lông, cô ấy hẹn tôi đi ăn, cô ấy cùng tâm sự, cô ấy làm mọi thứ cùng tôi, rồi tôi cũng đem lòng yêu cô ấy. Yêu mái tóc nâu buộc cao, yêu khuôn mặt với đôi mắt to tròn và nụ cười làm trái tim tôi rung động. Tôi tỏ tình cô ấy, cô ấy đồng ý. Đến khi cô ấy tốt nghiệp xong, tôi cầu hôn và cô ấy cũng đồng ý. Từ lúc cưới nhau đến giờ cũng đã được 6 năm rồi, cô ấy 28 tuổi, tôi 29 tuổi, Alan 5 tuổi sắp lên 6. Tôi yêu cô ấy 9 năm, năm sau tôi định tổ chức bất ngờ cho cô ấy tròn 10 năm chúng tôi yêu nhau, à không, 10 năm tôi yêu cô ấy. Thế mà cô ấy lại cho tôi một bất ngờ, hẳn là một cú sốc khi ở năm thứ 9 rồi
Lúc này, cậu vừa nói vừa khóc nấc
Gemini : Tôi cũng đã 35 rồi mà chưa yêu, thật sự tôi cũng không rõ được tình cảm của cậu lúc này là như thế nào nhưng có vẻ cậu rất yêu cô ấy nhỉ ?
Fourth : Ừm, tôi yêu cô ấy lắm nhưng giờ có lẽ...
Gemini : Cậu định làm gì tiếp theo, xin lỗi vì tôi có hơi tò mò, cậu không trả lời cũng không sao
Fourth : Ngày mai chắc tôi sẽ hẹn cô ấy ra tòa để ly hôn, rồi sẽ giúp bố tôi vụ hối lộ
Gemini : Tôi là luật sư nè, tôi giúp được cho cậu đó, để tui giúp cậu ná - Gemini nở nụ cười tươi với Fourth
" A Fourth cười rồi kìa "
Fourth : Cảm ơn anh, tôi sẽ trả giá thích đáng
Gemini : Tiền bạc gì tầm này, cậu mới quan trọng
Fourth : Hả???
Gemini : À-à ý tôi là chuyện của gia đình cậu mới quan trọng
Fourth : Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa, tôi muốn nghe chuyện khác cơ
Gemini : Cậu có muốn nghe chuyện của tôi không ?
----------------
Sáng nay tui vừa lướt tiktok thấy hôm qua em Gem live. Xem sub mới biết được là ẻm sinh ra bởi thụ tinh ống nghiệm IVF ấy mọi người. Ẻm cũng là một trong ba phôi sống khi mae Ning làm (mình cũng không rõ nhưng hình như là vậy á ). Fourth cũng là lần thứ 4 mang thai của mae Pui. 2 ẻm đều sinh ra bằng cách rất khó khăn í. 2 ẻm đều là cầu vồng của 2 mae, và cả fan nữa. Cảm ơn 2 em đã được sinh ra, đã tìm thấy nhau và đồng hành cùng nhau náaa
Cảm ơn và chúc đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro