Đang trò chuyện, ánh mắt em bỗng dừng lại nơi một người đàn ông đang trao đổi với nhân viên bán hàng. Nhìn dáng vẻ ấy, có lẽ ông ta là chủ quán. Và em bất ngờ khi nhận ra người đó chính là Bop.
Fourth : Gemini, người kia... có phải Bop không?
Nghe vậy, Gemini cũng hướng mắt nhìn theo. Anh không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhận ra người đàn ông đó. Đúng vậy, đó chính là Bop - chủ quán cà phê nơi hai người đang ngồi.
Fourth và Gemini nhìn nhau, rồi nhanh chóng đứng dậy tiến về phía Bop. Người đàn ông trung niên quay lại, có chút sững sờ khi thấy hai người họ.
Fourth lên tiếng trước, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự quan tâm.
Fourth : Lâu rồi không gặp, Bop.
Bop chớp mắt vài lần, rồi nở một nụ cười nhẹ.
Bop : Tôi không nghĩ sẽ gặp lại hai cậu ở đây. Có vẻ như chúng ta rất có duyên.
Gemini nhìn quanh quán cà phê, giờ mới chắc chắn:
Gemini : Đây là quán của anh sao?
Bop gật đầu: Ừ, tôi mở quán này cách đây vài năm...cùng Nadia. Cuộc sống cũng ổn định hơn.
Fourth do dự một chút, rồi hạ giọng hỏi: Vậy còn Alan... nó sao rồi?
Bop im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh thở dài rồi nói: Alan là con trai tôi.
Fourth hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Em nhìn Bop chằm chằm, giọng nghiêm túc:
Fourth : Tôi đã nghe Nadia kể qua. Vậy nó sống có tốt không? Nếu nó gặp bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ lập tức đưa nó về nuôi.
Bop nhìn thẳng vào mắt Fourth, rồi lắc đầu:
Bop : Alan sống rất tốt, vả lại tôi còn rất thương thằng bé, vì mới 6 tuổi mà nó đã nhận được một cú sốc không mấy hay ho này rồi. Vậy nên tôi chăm sóc nó hết sức có thể. Và không chỉ có Alan...
Gemini nhíu mày: Ý anh là sao?
Bop mỉm cười: Nó còn có một đứa em trai. Cris, bốn tuổi, là đứa bé được các cậu đưa về ở cái ngày hôm trước nó bị lạc. À, còn phải cảm ơn hai cậu vì hôm đó.
Đúng lúc đó, tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau. Hai bóng dáng nhỏ bé chạy ra khỏi cánh cửa sau quầy. Một cậu bé sáu tuổi và một cậu bé nhỏ hơn, tầm bốn tuổi, chạy về phía Bop.
Cris : Ba ơi!
Cậu bé nhỏ tuổi hơn nhào vào lòng Bop, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người lạ mặt với vẻ tò mò.
Alan đứng ngay bên cạnh, cũng đã lớn hơn nhiều so với lần cuối Fourth gặp nó. Cậu bé hơi do dự, nhưng ánh mắt khi nhìn Fourth dường như có chút thân quen.
Fourth khẽ cười, cúi xuống, đôi mắt long lanh nhìn Alan: Lâu rồi không gặp, Alan.
Fourth ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Alan. Khuôn mặt vẫn vậy, nhưng ánh mắt có gì đó trầm lặng hơn, ít cảm xúc hơn. Trái tim Fourth thắt lại một chút.
Em nhớ những ngày còn ở bên Alan, khi cậu bé vẫn còn bé nhỏ, rụt rè bám lấy em. Em nhớ những buổi tối ôm nó vào lòng, dỗ nó ngủ khi nó ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Nhớ cả lúc Alan nở nụ cười, ánh mắt long lanh khi lần đầu được ăn món mà nó thích.
Vậy mà giờ đây, Alan đứng trước mặt em, có chút xa cách. Nó không còn là đứa trẻ yếu ớt cần được che chở như trước nữa. Nhưng điều đó có phải đồng nghĩa với việc nó thực sự ổn không? Khi trải qua cú sốc rằng người ở bên nó từ khi nó sinh ra đến tận khi Fourth và Nadia ly hôn - không phải là ba ruột của nó.
Fourth không khỏi tự hỏi, liệu Bop đã thật sự mang đến cho Alan một cuộc sống tốt? Liệu Alan có những đêm mất ngủ, có những nỗi sợ không thể nói ra, có những phút giây cảm thấy lạc lõng? Và quan trọng nhất - liệu nó có thực sự hạnh phúc?
Em chậm rãi đưa tay xoa đầu Alan, như một thói quen cũ.
Fourth : Cháu nhớ chú không?
Alan ngước mắt lên nhìn Fourth, thoáng do dự. Cuối cùng, cậu bé khẽ gật đầu.
Alan : Ba...Cháu nhớ chú.
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Fourth run lên. Em khẽ cười, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Anh quay sang Bop, ánh mắt nghiêm túc:
Fourth : Anh chắc chứ? Chắc rằng Alan thực sự ổn? Nếu có bất cứ điều gì không tốt, tôi sẽ lập tức đưa nó về.
Có lẽ, từ sâu trong lòng, Fourth chưa bao giờ hết lo lắng về Alan. Dù biết mình không còn quyền quyết định cuộc sống của đứa trẻ này, nhưng em vẫn không thể ngừng muốn bảo vệ nó.
Bop nhìn em thật lâu, rồi chậm rãi đáp:
Bop : Alan sống tốt, thật đấy. Nó có gia đình, có em trai, có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Fourth im lặng. Lý trí em bảo rằng hãy tin Bop, nhưng trái tim em lại không thể dễ dàng chấp nhận.
Đúng lúc đó, Cris chạy lại ôm lấy chân Alan, giọng nhõng nhẽo:
Cris : Anh hai, lát nữa chơi với em nhé!
Alan cúi xuống, xoa đầu em trai. Lâu lắm rồi Fourth mới thấy cậu bé nở một nụ cười nhẹ. Không phải kiểu cười đầy gượng ép hay dè dặt, mà là một nụ cười chân thành - dành cho người em trai nhỏ bé của mình.
Fourth lặng người. Em nhận ra, dù Alan có thể không còn ở bên em, nhưng giờ đây cậu bé đã có một gia đình mới. Một nơi thuộc về.
Có lẽ, em nên học cách buông tay. Không phải vì em không còn quan tâm, mà bởi vì Alan đã có một nơi mà nó có thể gọi là nhà.
Bên cạnh, cậu bé nhỏ tuổi hơn - Cris - đang níu lấy vạt áo Bop, tò mò nhìn Fourth và Gemini. Cậu bé ngước đôi mắt tròn xoe lên hỏi:
Cris : Ba ơi, hai chú này là ai vậy? Trông họ quen quá
Bop cúi xuống bế Cris lên, cười nhẹ:
Bop : Là bạn của ba. Trước đây họ từng chăm sóc anh hai con. Và cũng là người hôm trước tìm ba khi con bị lạc đấy.
Cris chớp mắt, rồi bất chợt quay sang Alan:
Alan : Anh hai, có phải không? Hai chú này từng chăm sóc anh à?
Alan cắn môi, dường như đang suy nghĩ. Cuối cùng, cậu bé khẽ gật đầu.
Alan : Ừ. Họ rất tốt với anh.
Fourth ngồi xuống ngang tầm mắt hai đứa trẻ, nhẹ nhàng hỏi:
Fourth : Cris, cháu có ngoan không? Có hay chọc phá anh hai không đấy?
Cris bĩu môi, rồi nhanh nhảu đáp:
Cris : Cháu ngoan lắm! Nhưng mà anh hai lúc nào cũng nghiêm túc, không chịu chơi cùng cháu.
Fourth và Gemini bật cười trước câu nói hồn nhiên của Cris. Alan thì đỏ mặt, lườm em trai một cái nhưng không nói gì.
Gemini lúc này quay sang Bop, giọng chân thành:
Gemini : Xem ra anh đã làm rất tốt.
Bop cười khẽ, ánh mắt ánh lên chút nhẹ nhõm.
Bop : Tôi đã cố gắng hết sức. Nuôi hai đứa nhỏ không dễ, nhưng chúng là tất cả của tôi.
Fourth khẽ gật đầu. Anh quan sát Alan một lần nữa, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu bé không ổn. Nhưng Alan trông có vẻ khỏe mạnh, dù có chút trầm lặng hơn trước.
Sau một lúc im lặng, Fourth chợt lên tiếng:
Fourth : Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở đây. Nếu Alan hay Cris cần gì, tôi sẽ không ngần ngại giúp đỡ.
Bop nhìn Fourth thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
Bop : Tôi biết. Cảm ơn cậu.
Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Cris bất chợt kéo tay Gemini, nũng nịu:
Gemini : Chú ơi, chú có thích bánh không? Quán ba con có nhiều bánh ngon lắm!
Gemini bật cười, xoa đầu cậu bé:
Gemini : Thế cháu thích bánh nào nhất?
Cris : Dâu tây! Với chocolate nữa ạ!
Fourth và Gemini nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Có lẽ, đây chính là một khởi đầu mới - một sự an lòng mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Bop quay sang, vỗ nhẹ vào lưng Cris, cười cười:
Bop : Thế thì con vào nói với cô nhân viên lấy cho các chú ít bánh đi nào.
Cris phấn khích reo lên, chạy vội về phía quầy. Alan đứng nhìn theo em trai một lúc rồi cũng lặng lẽ bước theo, như một thói quen bảo vệ đứa em nhỏ của mình.
Fourth dõi theo bóng dáng Alan, lòng em dấy lên một cảm giác khó tả. Cậu bé này thay đổi khá nhiều - trầm lặng và dè dặt hơn trong từng hành động. Nhưng so với trước kia, Alan bây giờ đã có một nơi để thuộc về, một người em trai để chăm sóc. Điều đó khiến em vừa an lòng, vừa có chút nghèn nghẹn trong ngực.
Gemini nhìn Fourth, dường như hiểu được những suy nghĩ trong lòng em. Anh vỗ nhẹ vào vai Fourth, khẽ nói:
Gemini : Em không cần lo lắng quá nhiều nữa. Alan đang có một gia đình.
Fourth siết nhẹ bàn tay, rồi gật đầu. Nhưng dù biết là vậy, em vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ được cảm giác muốn che chở cho Alan.
Bop quan sát hai người, rồi lên tiếng, giọng trầm nhưng chân thành:
Bop : Tôi biết hai cậu rất quan tâm Alan. Tôi cũng biết rằng trước đây nó đã rất gắn bó với cậu Fourth... Nhưng bây giờ, nó có Cris, có tôi. Tôi sẽ không để nó phải chịu tổn thương một lần nào nữa.
Fourth ngước nhìn Bop, trong đôi mắt em có gì đó phức tạp. Một phần trong em muốn tin vào lời Bop, muốn tin rằng Alan thực sự ổn. Nhưng phần còn lại vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm.
Trước khi em kịp nói gì, Cris đã chạy lại, hai tay ôm chặt một chiếc đĩa đầy bánh ngọt.
Cris : Đây, bánh dâu và chocolate! Chú ăn thử đi!
Gemini bật cười, nhận lấy chiếc bánh mà cậu bé đưa tới. Fourth cũng cầm một chiếc, nhưng mắt em vẫn liếc về phía Alan, lúc này đang đứng bên cạnh Cris, im lặng nhìn em.
Fourth nở một nụ cười, đưa chiếc bánh về phía Alan.
Alan : Cháu cũng ăn một miếng chứ?
Alan chớp mắt, thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Fourth nhìn cậu bé cắn một miếng bánh nhỏ, lòng em dâng lên một chút ấm áp.
Có lẽ, em không cần phải là người bảo vệ Alan nữa. Nhưng em sẽ luôn ở đây - luôn là người mà Alan có thể tìm đến bất cứ lúc nào.
Giữa quán cà phê ấm áp, tiếng cười của Cris vang lên lanh lảnh, hòa vào không gian nhẹ nhàng. Fourth khẽ thở dài một hơi, rồi nở một nụ cười nhẹ. Cuối cùng, em cũng có thể an lòng phần nào.
Cho đến khi hai người ra về, trời cũng dã tối hẳn.
Bop : Hay là hai cậu ở lại dùng với bữa tối với chúng tôi ?
Gemini nhìn ra ngoài trời, bóng tối đã bao trùm cả con phố. Anh quay sang Fourth, ánh mắt dò hỏi. Fourth hiểu ý, khẽ lắc đầu.
Gemini : Cảm ơn anh, Bop, nhưng bọn tôi còn có việc phải đi.
Bop gật đầu, có chút tiếc nuối nhưng không miễn cưỡng.
Bop : Vậy thì để tôi gói ít bánh cho hai cậu mang theo.
Fourth : Không cần đâu, bọn tôi có thể tự trả tiền.
Bop bật cười, lắc đầu.
Bop : Coi như là quà gặp lại đi, với tư cách là bạn, không phải đối thủ
Nói rồi, anh quay người đi vào quầy. Chỉ một lát sau, anh trở ra với một hộp bánh được gói cẩn thận, đặt nó vào tay Gemini.
Bop : Cứ coi như đây là lời cảm ơn vì trước đây cậu Fourth đã chăm sóc Alan, và hai cậu đã tìm thấy Cris bị lạc
Fourth nhìn hộp bánh trong tay Gemini, định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Em hiểu rằng đây là cách Bop thể hiện sự trân trọng của mình, từ chối cũng chỉ làm mọi thứ thêm khách sáo.
Alan đứng bên cạnh, nhìn hai người với ánh mắt phức tạp. Cậu bé không nói gì, nhưng bàn tay nhỏ siết nhẹ vạt áo, như thể đang muốn níu giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút.
Cris thì lại khác. Cậu bé nhảy nhót quanh Fourth và Gemini, hồn nhiên vẫy tay:
Cris : Tạm biệt hai chú! Lần sau hai chú lại đến chơi nhé!
Gemini bật cười, cúi xuống xoa đầu Cris.
Gemini : Ừ, lần sau gặp lại.
Fourth nhìn Alan, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu bé, xoa nhẹ một cái.
Fourth : Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe.
Alan ngước nhìn Fourth, đôi mắt cậu bé dao động một chút, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Bop đứng ở cửa, nhìn theo khi hai người rời đi. Trước khi khuất hẳn, Fourth quay đầu lại một lần, ánh mắt lướt qua Alan - một cái nhìn đầy trầm lặng nhưng chất chứa nhiều điều không nói.
Và rồi, bóng họ khuất dần trong màn đêm, để lại đằng sau một không gian ấm áp, nơi có ánh đèn vàng hắt ra từ quán cà phê nhỏ và tiếng cười trong trẻo của Cris vẫn vang lên trong không khí.
Fourth và Gemini trở về nhà khi trời đã tối hẳn. Không gian bên ngoài yên ắng, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ẩm hơi sương. Khi vào đến phòng, Gemini đặt hộp bánh mà Bop tặng lên bàn, rồi thả người xuống ghế sofa.
Gemini : Hôm nay đúng là một ngày dài.
Fourth không đáp ngay. Em đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm. Một lúc sau, em mới khẽ lên tiếng:
Fourth : Anh nghĩ Alan thực sự ổn chứ?
Gemini thở dài, tựa người ra sau.
Gemini : Ừm, anh nghĩ vậy. Em cũng thấy rồi đấy, Alan không còn cô đơn nữa. Nó có Bop, có Cris. Đó là một gia đình.
Fourth siết nhẹ bàn tay, vẫn còn chút do dự.
Fourth : Em biết. Nhưng em vẫn cảm thấy... như có gì đó chưa trọn vẹn.
Gemini im lặng một lát rồi nhẹ nhàng tiến lại gần Fourth. Anh chậm rãi vòng tay ôm lấy eo đối phương từ phía sau, hơi siết nhẹ như muốn truyền đi sự an ủi. Chiếc mũi khẽ cọ vào gáy Fourth, mang theo hơi ấm dịu dàng, như một cách xoa dịu những tâm tư đang cuộn trào trong lòng người kia.
Gemini : Em chỉ là chưa quen thôi. Suốt thời gian qua, em vẫn luôn nghĩ về Alan, luôn lo lắng rằng nó không có ai bên cạnh. Nhưng giờ nó đã có một nơi để thuộc về, em cũng nên để mình được nhẹ nhõm một chút.
Cảm nhận được hơi ấm của người Fourth khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Em biết Gemini nói đúng, nhưng cảm giác trống trải trong lòng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Gemini nhìn đồng hồ, xoay người Fourth lại rồi nhẹ nhàng nói:
Gemini : Thôi nào, đừng nghĩ nhiều nữa. Giờ cũng muộn rồi, đi ăn đi. Anh đói lắm rồi đây.
Fourth nhìn anh, cuối cùng cũng bật cười nhẹ.
Fourth : Được rồi. Đi thôi.
Hai người tìm đến một quán ăn nhỏ gần nhà. Không khí ấm cúng, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa trong không gian. Họ chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh ngoài phố.
Gemini gọi vài món đơn giản, rồi chống cằm nhìn Fourth, cả hai im lặng trong giây lát. Chỉ có tiếng động từ gian bếp và vài cuộc trò chuyện rì rầm xung quanh.
Một lát sau, món ăn được mang ra. Gemini cầm đũa lên trước, vừa ăn vừa nói:
Gemini : À, lúc nãy anh thấy Cris đáng yêu thật đấy.
Fourth khẽ cười.
Fourth : Ừ, nhìn nó em lại nhớ đến Alan ngày trước, nhưng bây giờ Alan khi đó ít nói hơn rồi.
Gemini : Cũng đúng. Nhưng dù sao, thấy Alan có em trai, anh cũng mừng cho nó.
Fourth không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Trong lòng em vẫn còn chút cảm giác phức tạp, nhưng nhìn Gemini thoải mái như vậy, em cũng dần thả lỏng hơn.
Sau khi dùng bữa, hai người thanh toán rồi rời khỏi quán. Không khí đêm khuya mát lạnh, đèn đường tỏa ánh vàng dịu dàng, soi rọi những bông tuyết khẽ rơi trên mặt đường. Gemini hít một hơi thật sâu, vươn vai rồi nhẹ nhàng quàng khăn cho người đối diện.
Gemini : Trời đẹp thế này, đi dạo một chút không?
Fourth : Được.
Fourth mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà ấm áp, tựa như ánh lửa nhỏ le lói giữa đêm đông lạnh giá. Đôi môi em khẽ cong lên, mềm mại như cánh hoa anh đào đầu xuân, để lộ một lúm đồng tiền thoáng qua nơi khóe miệng. Ánh mắt em ánh lên những tia sáng lấp lánh, phản chiếu ánh đèn đường vàng ấm và những bông tuyết đang rơi chậm rãi trong không trung. Có điều gì đó rất đỗi dịu dàng trong ánh nhìn ấy, như thể em đang khẽ cười với cả thế giới, nhưng cũng chỉ dành riêng cho một người duy nhất.
Gemini lặng người trong giây lát. Hơi thở anh khẽ dừng lại, trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, giữa cái lạnh của đêm tuyết rơi, Fourth đẹp đến mức khiến người ta ngỡ như em không thuộc về thế giới này - tựa như một bức tranh hoàn hảo mà người họa sĩ đã dồn tất cả tâm huyết để vẽ nên. Một vẻ đẹp mong manh, tinh tế, nhưng cũng đầy sức hút, như thể chỉ cần đến gần thêm một chút nữa, Gemini sẽ bị nhấn chìm trong đó.
Cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức Gemini không thể cưỡng lại. Anh khẽ nghiêng người, từng cử động đều chậm rãi, như sợ rằng chỉ cần vội vàng một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến như bông tuyết chạm vào lòng bàn tay. Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng hơi thở của Gemini lại ấm áp khi anh chạm nhẹ môi mình lên môi Fourth.
Nụ hôn ấy rất khẽ, chỉ như một cơn gió thoảng qua, dịu dàng mà trân trọng. Đôi môi mềm mại chạm vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để trái tim cả hai đập loạn nhịp. Fourth thoáng sững sờ, ánh mắt em mở to trong giây lát, nhưng không hề né tránh. Dưới ánh đèn đường, dưới những bông tuyết đang lặng lẽ rơi, hai bóng hình đứng lặng giữa phố đêm, hòa vào hơi thở của nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ mà thôi.
Fourth chớp mắt, đôi mi dài khẽ rung động như cánh bướm chạm vào gió. Em vẫn chưa kịp phản ứng, hơi thở còn phảng phất dư âm của nụ hôn bất ngờ. Một chút ngạc nhiên, một chút bối rối, nhưng hơn cả, trong đáy mắt em ánh lên một tia dịu dàng đến nao lòng.
Gemini lùi lại một chút, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Fourth, như muốn ghi khắc khoảnh khắc này vào tận sâu trong trí nhớ. Anh nở một nụ cười, không phải nụ cười trêu chọc thường ngày, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, mang theo sự chân thành và một chút bối rối hiếm thấy.
Gemini : Xin lỗi nhé, - Gemini cất giọng, giọng nói trầm ấm như hòa tan vào không khí lạnh giá - Chỉ là... em đẹp quá.
Lời nói ấy, đơn giản nhưng lại khiến trái tim Fourth khẽ rung lên một nhịp. Em không đáp lại ngay, chỉ hơi cúi đầu, để những bông tuyết rơi xuống mái tóc đen mềm mại của mình. Gò má em ửng hồng, không rõ vì cái lạnh hay vì những lời của Gemini.
Khoảnh khắc im lặng bao trùm cả hai, nhưng không hề ngượng ngùng, mà là một sự tĩnh lặng đầy ý nghĩa. Chỉ có tiếng gió đêm nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh, nhưng chẳng ai trong họ còn cảm nhận được cái rét buốt ấy nữa.
Fourth khẽ cắn môi, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên. Đôi mắt em, sâu thẳm như bầu trời đêm, nhìn thẳng vào Gemini. Em bước tới một chút, khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết.
Fourth : Gemini. - Fourth gọi tên anh, giọng nói nhẹ như hơi thở.
Gemini nuốt khẽ, cảm giác tim mình bị thứ gì đó níu chặt.
Gemini : Hửm?
Fourth không nói gì, chỉ chậm rãi nhón chân lên một chút, rồi... đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Gemini.
Nhẹ như bông tuyết rơi.
Nhiệt độ dường như đã không còn quan trọng nữa. Trái tim Gemini lỡ mất một nhịp, nhưng ngay sau đó, một sự ấm áp dâng lên lấp đầy lồng ngực. Anh sững sờ trong giây lát, rồi không nhịn được mà bật cười, một nụ cười vui vẻ và đầy cảm xúc.
Gemini : Vậy ra... em cũng thấy anh đẹp à? - Gemini trêu nhẹ, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Fourth lườm cậu một cái, nhưng không giấu được nụ cười đang dần lan trên môi.
Fourth : Không phải.
Gemini : Ồ? - Gemini nghiêng đầu.
Fourth lặng lẽ đưa tay ra, đan lấy những ngón tay của Gemini vào tay mình. Em siết nhẹ, hơi ấm truyền qua từ lòng bàn tay, xua tan đi cái lạnh đêm đông.
Fourth : Chỉ là... em yêu anh.
Gemini ngẩn người, nhưng ngay lập tức, một niềm vui rạng rỡ hiện lên trong đôi mắt. Anh xiết chặt bàn tay Fourth, nụ cười trên môi không thể giấu được nữa.
Gemini : Vậy thì...
Anh kéo nhẹ em vào lòng, thì thầm bên tai,
Gemini : Đi dạo một chút nhé?
Fourth cười khẽ, gật đầu.
Thế là, dưới ánh đèn đường vàng dịu, giữa những bông tuyết lặng lẽ rơi, hai bóng hình sóng bước bên nhau, bàn tay nắm chặt không rời. Trong cái lạnh của mùa đông, một thứ gì đó ấm áp hơn tuyết, hơn cả những ánh đèn, đã nhen nhóm giữa họ - một điều giản đơn, nhưng cũng là điều đẹp đẽ nhất.
Hai người bước đi chậm rãi trên con phố phủ đầy tuyết, bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Mỗi bước chân để lại dấu vết mờ trên mặt đường trắng xóa, nhưng chẳng ai bận tâm đến điều đó. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng tuyết rơi khe khẽ và hơi thở đều đặn của cả hai vang lên giữa màn đêm yên bình.
Gemini liếc nhìn Fourth, khóe môi khẽ cong lên khi thấy em khẽ cúi đầu, để những bông tuyết rơi xuống mái tóc đen mềm mại. Ánh đèn đường soi lên gương mặt em, tạo nên một quầng sáng dịu dàng, khiến người ta không thể rời mắt.
Gemini : Lạnh không?
Gemini hỏi, giọng trầm ấm, mang theo chút lo lắng.
Fourth lắc đầu nhẹ, nhưng Gemini không tin. Anh siết chặt tay hơn, rồi bất ngờ kéo Fourth lại gần, vòng tay ôm lấy cậu.
Gemini : Thế này thì ấm hơn rồi.
Gemini khẽ cười, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mái tóc Fourth.
Fourth ngạc nhiên, nhưng không đẩy ra. Em im lặng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Gemini. Một cảm giác an yên lan tỏa, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại hai người họ.
Fourth : Gemini.
Fourth gọi tên anh, giọng nói rất nhẹ.
Gemini : Hửm?
Fourth im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
Fourth : Em chưa từng nghĩ... có một ngày mình sẽ lại bước chân vào một mối quan hệ yêu đương mới.
Gemini hơi sững lại, rồi anh mỉm cười.
Gemini : Vậy giờ thì sao?
Fourth không trả lời ngay. Em ngước nhìn lên bầu trời, nơi những bông tuyết vẫn đang rơi, lặng lẽ mà đẹp đẽ. Rồi, em quay sang nhìn Gemini, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.
Fourth siết chặt bàn tay Gemini, nhẹ giọng nói.
Fourth : Giờ thì... em muốn đi bên anh như thế này.
Gemini khẽ cười, một nụ cười mang theo sự vui vẻ lẫn chút gì đó thật trân trọng.
Gemini : Vậy thì, đi với anh lâu một chút nhé?
Fourth : Em đi với anh cả đời còn được.
Hai người tiếp tục bước đi, hơi ấm từ bàn tay nắm chặt truyền sang nhau, như một lời hứa không cần nói thành lời. Đêm đông vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng họ lúc này, chẳng còn gì ngoài sự ấm áp đang dần lan tỏa - một thứ ấm áp đến từ người ở bên cạnh.
------------------------
He quà 8/3 muộn cho các nàng nhaaaaaa. Quà hơn 4k từ lận á.
Với lại cái dự kiến là chap 25 end có lẽ là hong được ời, phải hơn tầm 1 2 chap á.
Cảm ơn và chúc đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro