22. Alan
"Xin mời tù nhân số 25, có người tên Nattawat Jirochtikul đến thăm."
...
"Nói với anh ta là tôi không muốn gặp."
"Cô Nadia Thasin, anh ấy nói có một điều băn khoăn rất muốn hỏi cô. Hy vọng cô sẽ không phụ lòng anh ấy."
Nadia im lặng một lúc, rồi đứng dậy bước về phía cán bộ. Khi đến phòng gặp mặt, cô nhìn thấy Fourth, bên cạnh là Gemini.
Vừa trông thấy cô, Fourth lướt mắt một lượt. Mái tóc đen xõa dài, khuôn mặt hốc hác đến mức phần gò má và xương hàm lộ rõ, cơ thể cũng gầy đi trông thấy.
Fourth : Chào cô.
Nadia : Chúng ta còn liên quan gì sao?
Dù bị ngăn cách bởi một lớp kính dày, Fourth vẫn có thể cảm nhận giọng cô có phần lạc đi, khàn đặc, không còn tươi sáng như trước.
Fourth : Cô ở trong đó thế nào? Cơm tù có ngon không?
Nadia khẽ cười trước câu hỏi mỉa mai ấy. Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng phảng phất chút đau xót.
Nadia : Chẳng phải đúng ý anh rồi sao?
Fourth : Thực sự tôi không hề muốn điều đó. Chỉ là...cô tự chuốc lấy thôi.
Nadia : Anh đến đây với mục đích gì? Tôi không nghĩ là để 'thăm' đâu nhỉ? Đi cùng cả luật sư Norawit cơ mà?
Fourth khẽ nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc trở lại. Vẫn ôn hòa, nhưng vô cùng cứng rắn.
Fourth : Cô có điều gì giấu tôi không?
Nhìn thẳng vào mắt Nadia, lúc này Fourth mới nhận ra cô tiều tụy đến mức nào. Đôi mắt sâu hoắm, hằn lên vài tia đỏ lẫn lộn. Bọng mắt sưng to và thâm quầng, như thể cô đã khóc suốt mấy ngày liền.
Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh, rồi cất giọng, khô khốc nhưng vẫn đầy vẻ xa cách.
Nadia : Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
Fourth : Liên quan đến Alan. Thằng bé mang họ Jirochtikul.
Nadia sững người, ánh mắt cô thoáng dao động. Ẩn ý trong lời Fourth quá rõ ràng, làm sao cô có thể không hiểu?
Nadia : Ý anh là sao?
Fourth : Thằng bé có phải con tôi không?
Nadia nhếch môi, giọng điệu sắc lạnh.
Nadia : Anh nghĩ sao? Đến cả con ruột của mình mà cũng nghi ngờ à? Hay là anh bị vị luật sư này bỏ bùa rồi?
Cô đánh mắt về phía Gemini, ánh nhìn đầy châm chọc. Nhưng khi quay lại đối diện với Fourth, cô bắt gặp ánh mắt em - nghiêm túc, cứng rắn, không có một tia dao động. Cô khẽ mím môi, vẻ cợt nhả dần thu lại.
Fourth : Nadia, trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi. Đừng lảng tránh.
Nadia im lặng, bàn tay đặt trên mặt bàn siết chặt. Fourth không rời mắt khỏi cô, lặp lại câu hỏi. Lần một. Lần hai. Lần ba. Mỗi lần, giọng em càng trầm xuống, càng có sức ép hơn.
Cuối cùng, như thể không chịu nổi nữa, cô bật cười, nhưng tiếng cười lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Nadia : Được rồi, dù gì giá trị lợi dụng của anh với tôi cũng đã hết, tôi cũng đã ở trong đây rồi, không còn gì phải sợ nữa. Alan không phải con của anh.
Fourth thoáng cau mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
Fourth : Cô nói rõ hơn đi.
Nadia dựa lưng vào ghế, ánh mắt mệt mỏi nhưng cũng đầy thách thức.
Nadia : Tôi chưa từng có con với anh. Lúc đó tôi đã uống thuốc tránh thai. Thời gian mang thai của Alan lệch đi hai tuần so với lần thân mật của tôi và anh. Vậy nên cũng không khó khăn để dúi cho bác sĩ một ít tiền.
Fourth siết chặt nắm tay
Fourth : Vậy tại sao Alan mang họ tôi?
Nadia nhún vai, như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát.
Nadia : Tôi làm giả giấy tờ. Đơn giản vậy thôi.
Không gian chìm vào sự im lặng nặng nề. Fourth nhìn cô chằm chằm, trong lòng dấy lên một cơn giận dữ khó tả. Cuối cùng, em cười nhạt, giọng nói lạnh như băng.
Fourth : Cô đúng là tàn nhẫn thật, Nadia.
Nadia nhìn thẳng vào em, không né tránh. Trong đôi mắt cô, có gì đó như sự mỏi mệt, nhưng tuyệt nhiên không hối hận.
Fourth siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Em hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong lòng.
Fourth : Cô không thấy có lỗi với thằng bé sao?
Nadia nhếch môi, ánh mắt thoáng qua một tia xót xa, nhưng cô nhanh chóng che giấu nó bằng vẻ lãnh đạm thường thấy.
Nadia : Có lỗi? Với Alan sao? Tôi đã cho nó một thân phận tốt đẹp. Họ Jirochtikul, con trai của một tập đoàn thực phẩm có tiếng. Còn hơn là...
Cô dừng lại, không nói tiếp.
Fourth : Còn hơn là gì? Còn hơn là để thằng bé mang họ của kẻ thực sự là cha nó?
Nadia không đáp, chỉ siết chặt hai bàn tay vào nhau. Fourth cười nhạt, lắc đầu.
Fourth : Cô sẵn sàng nói dối cả thế giới, cả tôi, và thậm chí là cả Alan, chỉ để giữ bí mật này sao?
Nadia ngước mắt nhìn em, ánh nhìn sắc bén nhưng đầy phòng bị.
Nadia : Anh nghĩ anh có tư cách để dạy tôi sao? Khi chính gia đình anh là những người đã đẩy tôi đến bước đường này?
Fourth : Cô đừng cố đánh lạc hướng tôi. Tôi chỉ hỏi một câu cuối. Cha ruột của Alan là ai?
Nadia khẽ cười, nhưng lần này, trong nụ cười của cô không còn sự chế giễu hay thách thức, mà chỉ là một sự mệt mỏi đến cùng cực.
Nadia : Nếu tôi nói, anh sẽ làm gì?
Fourth nghiêng người về phía trước, ánh mắt em không hề dao động.
Fourth : Chuyện này không còn liên quan đến cô nữa.
Cô chống tay lên bàn, chậm rãi nói, từng chữ như khắc vào không gian tĩnh lặng giữa họ.
Nadia : Alan... không phải con anh. Và bố của nó là Bop, Bop Koltina. Nếu như anh đã biết Alan không phải con anh, thì chắc anh cũng đã biết bố ruột của nó rồi.
Fourth siết chặt nắm tay, nhưng rồi em buông lỏng ra ngay sau đó. Em đứng dậy, ánh mắt em lướt qua cô một lần nữa, như muốn ghi nhớ thật rõ hình ảnh người phụ nữ trước mặt. Nhưng lần này, ánh mắt ấy không còn chứa sự phẫn nộ hay đau đớn nữa - chỉ còn sự lạnh lẽo và quyết tâm.
Fourth : Hy vọng chúng ta không còn liên quan nữa. Và thông báo cho cô, Gemini là người yêu hiện tại của tôi. Nhưng yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì thằng bé đâu, chỉ có điều, tôi không chắc công ty của nhà cô còn trụ được bao lâu.
Nói rồi, em và Gemini quay người rời đi, không chờ thêm một lời nào từ cô nữa.
Nadia nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần sau cánh cửa. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa kính, nhưng cô không hề rùng mình. Chỉ có đôi mắt cô - đôi mắt từng sáng rực đầy kiêu hãnh - giờ đây dường như đã mất đi một phần ánh sáng ấy.
Trong phiên tòa xét xử hôm đó, cô đã nhìn thấy ánh mắt kiên định của Gemini khi hướng về phía Fourth. Không chỉ một lần, mà là nhiều lần. Dù không ai nói ra, nhưng cô hiểu - đó là ánh mắt chỉ dành riêng cho một người. Một sự quyết tâm, một tình cảm sâu sắc không chút do dự.
Nadia khẽ cười, nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa cay đắng. Dù sao đi nữa, Fourth cuối cùng cũng đã tìm được một tình yêu chân thành, không còn hận thù, không còn dối trá. Thứ mà cô không thể đem đến được cho Fourth.
Cô đã sai. Sai ngay từ đầu khi để lòng hận thù che mắt. Thanh xuân của cô chỉ là những tháng ngày chìm đắm trong toan tính và oán hận, để rồi cuối cùng tự đẩy mình vào bốn bức tường lạnh lẽo.
Nhưng nếu được quay ngược thời gian, cô sẽ làm khác đi chăng?
Không.
Cô vẫn sẽ lựa chọn như vậy.
Từ nhỏ, cô đã chứng kiến gia đình mình từ chỗ giàu có bỗng chốc phá sản. Bố mẹ cô quần quật làm việc, cố gắng giữ cô tránh xa những khó khăn của cuộc sống, không cho cô làm việc dù cô muốn. Rồi ngày bi kịch ập đến - cô tận mắt thấy cha mình ra đi trong oan ức, thấy mẹ mình qua đời khi vẫn mang theo mối hận chưa được báo đáp.
Làm con, sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ?
Cô đã chọn con đường này - con đường không có lối quay đầu. Và giờ đây, cô đang trả giá.
Dù vậy, khi nghĩ về Fourth, nghĩ về tình yêu mà Fourth đang có, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất, không phải ai cũng lạc lối như cô.
Dù mọi chuyện đã không thể quay lại như trước, dù cô đã đánh mất tất cả, nhưng ít nhất, Fourth vẫn tìm được con đường đúng đắn cho mình. Một con đường không có hận thù, không có những dối trá như cô đã từng gieo rắc.
Cô khẽ nhắm mắt lại, để mặc cơn gió lạnh lùa qua, mang theo những ký ức cũ kỹ đã phai nhạt theo thời gian.
Có lẽ, đây chính là sự trừng phạt dành cho cô - một kẻ đã tự tay phá hủy tất cả. Nhưng cũng có lẽ, đây là sự giải thoát.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô cảm thấy đây là lần đầu tiên lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.
Cô thầm cảm ơn Gemini. Dù chưa từng nói ra, nhưng cô biết anh chính là người đã luôn bên cạnh Fourth, là người sẽ bù đắp những khoảng trống mà chính cô đã tạo ra.
Fourth vốn dĩ không đáng phải chịu đựng những gì cô đã làm. Em ấy xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn, một người có thể ở bên cạnh mà không mang theo quá khứ đầy hận thù như cô. Và Gemini - cô tin rằng anh sẽ làm được điều đó.
Cô nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc của mình, từng vết chai sần như minh chứng cho những tháng ngày cô đã đánh đổi. Cuối cùng, khi mọi thứ đã trở thành quá khứ, cô không còn gì để nuối tiếc nữa.
Nụ cười của Fourth, ánh mắt dịu dàng em ấy dành cho Gemini - đó có lẽ là điều duy nhất khiến cô cảm thấy nhẹ lòng trước những tháng ngày còn lại của mình.
Bước ra khỏi phòng gặp mặt, Fourth không nói gì. Em cứ thế sải bước đi thẳng về phía trước, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gemini đi bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Không khí trầm lặng bao trùm hai người. Dù không ai nói ra, nhưng Gemini biết, cuộc gặp với Nadia đã để lại trong lòng Fourth những cảm xúc không dễ gì nguôi ngoai.
Khi cả hai lên xe, Fourth lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, tâm trí rối bời đến mức quên cả thắt dây an toàn. Đôi mắt em vô định nhìn về phía trước, nhưng sâu trong đáy mắt là những dòng suy nghĩ đang cuộn trào, rối ren như một mớ bòng bong không lối thoát. Hơi thở em khẽ run, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo như thể bấu víu vào một điểm tựa mong manh giữa cơn bão lòng.
Không gian trong xe tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng động cơ khẽ rì rầm, hòa cùng nhịp tim hỗn loạn của Fourth.
Gemini thở dài, nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay đang siết chặt của Fourth. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến, như một lời an ủi rằng Fourth không đơn độc.
Fourth khẽ giật mình, quay sang nhìn Gemini. Ánh mắt em vẫn sắc bén, nhưng cũng chứa đầy mệt mỏi và một chút dao động.
Gemini : Em ổn không? - Gemini hỏi, giọng nói trầm ấm, không vội vã nhưng cũng không cho phép Fourth lảng tránh.
Fourth im lặng một lúc lâu, rồi thở hắt ra, khẽ gật đầu.
Fourth : Em ổn. Chỉ là...em không ngờ cô ấy lại có thể tàn nhẫn đến vậy.
Gemini nhìn sâu vào mắt Fourth, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong những tầng cảm xúc mà em đang cố giấu. Gemini nhẹ giọng hỏi :
Gemini : Em thực sự tin rằng cô ấy không hối hận sao?
Fourth nhếch môi, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.
Fourth : Cô ấy đã lựa chọn con đường này, và cô ấy không hối tiếc. Em cũng không có lý do gì để cảm thấy thương hại hay oán trách nữa. Chỉ là...em cảm thấy tiếc cho Alan. Thằng bé không đáng phải sống trong một lời dối trá như vậy.
Gemini siết nhẹ tay Fourth, như muốn truyền thêm sức mạnh.
Gemini : Em định làm gì tiếp theo?
Fourth trầm ngâm một lúc, rồi khẽ nhắm mắt lại, như đang suy xét thật kỹ. Một lát sau, em mở mắt ra, ánh nhìn kiên định hơn trước.
Fourth : Em sẽ không để Alan phải gánh chịu hậu quả từ những sai lầm của mẹ nó. Nếu có thể, em sẽ giúp thằng bé có một cuộc sống tốt hơn. Không phải dưới danh nghĩa 'con trai của em', mà là với tư cách một người có trách nhiệm, nếu như bố ruột Alan không đủ tốt.
Gemini mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp. Đó mới chính là con người của em. Không để hận thù làm lu mờ lý trí, không để quá khứ trói buộc hiện tại.
Fourth nhìn anh, đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của Gemini.
Fourth : Và em cũng sẽ không để bất kỳ ai hay bất cứ điều gì chen vào giữa chúng ta.
Fourth đột nhiên lên , giọng trầm nhưng đầy kiên quyết.
Fourth : Em biết rõ tình cảm của mình bây giờ. Em không muốn lặp lại sai lầm như trước, cũng như không muốn đánh mất những gì mình đang có.
Gemini khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Fourth, ánh mắt anh dịu dàng như thể dành cả thế giới này cho em.
Fourth nhìn anh, không cần thêm lời nào nữa. Em biết, giữa họ đã không còn khoảng cách nào có thể chia rẽ. Quá khứ có thể đầy rẫy tổn thương, nhưng tương lai vẫn còn đó, rộng mở và tràn đầy hy vọng.
Anh khởi động xe, nắm lấy bàn tay Fourth và siết nhẹ.
Gemini : Thắt dây an toàn, chúng ta về nhà thôi.
------------------
Huhu fic flop zayyyyyy
Cảm ơn và chúc đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro