19. Bị lạc
Mùa đông đã chính thức gõ cửa, mang theo những cơn gió lạnh đầu tiên của năm. Dù chưa đến mức rét buốt cắt da cắt thịt, nhưng nếu không mặc đủ ấm, việc bước ra đường cũng trở thành một thử thách.
Tiết trời se lạnh thế này chẳng có gì thích hợp hơn là thưởng thức những món ăn nóng hổi, đặc biệt hơn là cùng lũ bạn ăn mừng về chiến tích vô cùng lớn thì quả thực rất tuyệt.
Giữa không gian rộn ràng tiếng cười nói, một bàn sáu người ngồi, có những người chỉ vừa mới gặp gỡ nhưng dường như khoảng cách xa lạ chẳng thể ngăn cản họ nhanh chóng hòa vào cuộc trò chuyện. Chẳng cần quá nhiều thời gian để làm quen, những con người có cùng tần số chỉ cần vài câu bông đùa cũng đủ để phá tan bầu không khí ngượng ngùng ban đầu.
Câu chuyện cứ thế nối tiếp, từ những chuyện vặt vãnh đời thường đến những hoài bão xa xôi, tất cả tạo nên một bầu không khí ấm áp, gần gũi, khiến người ta chẳng muốn rời đi dù ngoài kia, cơn gió lạnh vẫn đang rít qua từng con phố.
Đầu giờ chiều, ai nấy đều có công việc riêng, chẳng thể nán lại lâu hơn dù vẫn còn lưu luyến bầu không khí ấm áp của buổi gặp gỡ. Đành tạm biệt nhau trong sự tiếc nuối, họ hẹn một ngày không xa sẽ lại cùng nhau tụ họp, tiếp tục những câu chuyện còn dang dở.
Có lẽ, Joong Dunk cũng không còn cảm thấy ngại ngùng trước những người bạn mới này nữa. Sự e dè ban đầu đã sớm tan biến, thay vào đó là sự thoải mái, gần gũi như thể đã quen biết từ lâu. Thậm chí, nếu không ai nói rằng họ chỉ vừa mới gặp gỡ cách đây không lâu, hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một nhóm bạn thân đã gắn bó từ trước. Thời gian ngắn ngủi, nhưng đủ để tạo nên một sợi dây kết nối vô hình giữa những con người có chung tần số, biến buổi gặp mặt trở thành một kỷ niệm đáng nhớ giữa những ngày đầu đông lạnh giá.
Joong và Dunk chào tạm biệt mọi người, rồi cùng nhau rời đi, để lại không gian dần vắng lặng hơn. Ngay sau đó, Pond và Phuwin cũng đứng dậy, chào nhau vài câu trước khi rẽ sang hai hướng khác nhau, kết thúc buổi gặp gỡ một cách tự nhiên như chính cách nó bắt đầu.
Gemini và Fourth, không vội vã trở về, cũng chẳng có lý do gì để nán lại nơi này, liền rủ nhau đi dạo. Cả hai chậm rãi bước về phía công viên gần đó, nơi không khí buổi chiều dịu nhẹ hơn, gió lạnh lướt qua nhưng không quá buốt giá.
Họ chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ngồi xuống một băng ghế trống, tận hưởng chút tĩnh lặng giữa nhịp sống bộn bề. Có những khoảnh khắc không cần quá nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng đủ để mang lại cảm giác dễ chịu và bình yên.
Tiếng khóc bất chợt của một đứa trẻ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi chiều muộn. Fourth khẽ giật mình, theo phản xạ liền quay đầu nhìn quanh để xác định nơi phát ra âm thanh. Gemini cũng không ngoại lệ, ánh mắt nhanh chóng lướt qua các góc của công viên, rồi cả hai cùng phát hiện ra nguồn cơn của tiếng khóc.
Cách họ khoảng hai mét, sau một gốc cây lớn, lấp ló hình ảnh của hai cậu bé. Một đứa trông chỉ tầm bốn tuổi, còn đứa lớn hơn chắc khoảng mười tuổi. Đứa nhỏ đang khóc nức nở, khuôn mặt lấm tấm nước mắt, còn cậu bé lớn thì đứng bên cạnh, luống cuống không biết làm thế nào để dỗ em. Đôi tay vụng về vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ, miệng không ngừng thì thầm điều gì đó, nhưng có vẻ mọi nỗ lực đều không thể khiến cơn mếu máo kia dịu lại.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Fourth không chần chừ mà bước nhanh đến chỗ hai cậu bé, lòng đầy lo lắng. Gemini cũng lập tức theo sau. Nhưng vừa thấy bóng dáng hai người lớn tiến lại gần, đứa trẻ bốn tuổi lại càng khóc lớn hơn, như thể hoảng sợ trước sự xuất hiện bất ngờ này. Những tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng âm thanh nức nở khiến không khí trở nên có chút căng thẳng.
Fourth chậm rãi quỳ xuống, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ để không làm đứa bé sợ hơn, giọng nói dịu dàng cất lên:
"Cháu sao thế? Có bị thương ở đâu không?"
Đứa bé nhỏ hơn vẫn khóc nức nở, đôi mắt ướt đẫm nước, còn cậu bé lớn hơn thì chỉ biết đứng đó, bối rối chẳng biết phải làm sao. Fourth nhẹ nhàng quỳ xuống, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm đứa nhỏ sợ hãi hơn, giọng nói dịu dàng:
Fourth : Em sao thế? Có bị thương ở đâu không?
Đứa bé chỉ lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục khóc. Cậu bé lớn hơn thì ngập ngừng lên tiếng, giọng nói nhỏ và có chút rụt rè:
- Em ấy bị lạc... Cháu thấy em ấy khóc nãy giờ mà chẳng có ai bên cạnh nên lại hỏi, nhưng em ấy cứ khóc mãi thôi.
Lúc này, Fourth và Gemini mới để ý kỹ hơn đến cậu bé lớn. Trên tay cậu là một rổ bánh tráng nhỏ, bên trong còn lác đác vài cái chưa bán hết. Quần áo cậu bé không quá cũ kỹ nhưng cũng chẳng mới, dáng vẻ có chút nhếch nhác, có lẽ cậu bé đang đi bán hàng rong trong công viên thì vô tình bắt gặp đứa nhỏ bị lạc này.
Fourth nhìn cậu bé một lúc rồi hỏi:
Fourth : Vậy cháu có biết em ấy từ đâu tới không ?
Cậu bé lắc đầu, đôi mắt lộ rõ sự áy náy như thể trách bản thân vì không giúp được nhiều hơn
- Dạ không... Cháu thấy em ấy khóc một mình ở đây, gọi thế nào cũng không nói gì, em ấy cứ khóc mãi.
Gemini lúc này mới bước đến gần hơn, khẽ cúi xuống nhìn đứa bé nhỏ:
Gemini : Cháu tên gì? Có nhớ ba mẹ hay nhà mình ở đâu không?"
Nhưng đứa nhỏ vẫn chỉ thút thít, không trả lời mà níu chặt lấy mép áo của mình, đôi bàn tay bé xíu run lên vì sợ hãi. Rõ ràng em bé chưa đủ lớn để có thể diễn đạt rõ ràng hoặc thậm chí có thể chưa biết địa chỉ nhà mình.
Fourth khẽ thở dài, quay sang nhìn Gemini, ánh mắt cả hai đều ánh lên vẻ lo lắng. Họ cần phải tìm cách giúp đứa trẻ này tìm lại gia đình trước khi trời tối.
Fourth nhẹ nhàng vươn tay ra, nhưng không vội chạm vào đứa bé mà chỉ dịu dàng hỏi:
Fourth : Cháu có muốn đi tìm ba mẹ không ?
Đứa bé chớp chớp mắt, tiếng khóc đã vơi đi phần nào nhưng vẫn còn những tiếng nấc nhỏ. Một lát sau, đứa trẻ khẽ gật đầu. Nhìn thấy vậy, Fourth mỉm cười nhẹ nhàng, rồi quay sang cậu bé lớn hơn:
Fourth : Cảm ơn cháu đã giúp bé nhé ! Cháu tên gì?
Cậu bé ngập ngừng một chút, rồi lí nhí trả lời:
- Dạ, em tên Tawan
Fourth nhìn xuống rổ bánh tráng của Tawan, cảm thấy có chút xót xa. Một đứa trẻ tầm sáu tuổi đã phải ra ngoài bán hàng rong, lại còn nhiệt tình giúp đỡ một đứa trẻ bị lạc mà chẳng đòi hỏi gì. Fourth khẽ xoa đầu cậu bé rồi nói:
Fourth : Em giỏi lắm, Tawan. Giờ hai chú sẽ giúp tìm ba mẹ cho em nhỏ này, cháu có muốn đi cùng không ?
Tawan nhìn xuống rổ bánh, rồi lại nhìn sang đứa nhỏ đang thút thít bên cạnh. Cậu có vẻ do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu:
- Dạ... Nhưng xíu nữa em phải về, nếu không mẹ sẽ lo.
Gemini : Được rồi, tụi anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.
Gemini lên tiếng, ánh mắt nhìn quanh công viên.
Gemini : Trước hết, mình thử dẫn bé đi quanh đây xem có ai đang tìm con không, nếu không thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của bảo vệ hoặc công an.
Fourth gật đầu, rồi cúi xuống chìa tay về phía đứa nhỏ hơn. Ban đầu bé có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đưa tay ra nắm lấy ngón tay của Fourth. Nhìn thấy vậy, Fourth thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng siết tay bé một chút để trấn an.
Fourth : Được rồi, nào, đi tìm ba mẹ nhé!
Vậy là bốn người, hai người lớn, một cậu bé bán hàng rong, và một đứa trẻ bị lạc, cùng nhau bắt đầu hành trình tìm lại gia đình cho đứa nhỏ giữa công viên rộng lớn.
Bốn người họ chậm rãi đi dọc theo những lối đi trong công viên, mắt không ngừng đảo quanh để tìm kiếm một người lớn nào đó có vẻ đang hoảng hốt đi tìm con. Fourth thi thoảng cúi xuống hỏi đứa nhỏ xem có nhận ra chỗ nào quen thuộc không, nhưng bé chỉ lắc đầu, khuôn mặt vẫn còn vương chút sợ hãi.
Tawan, dù vẫn còn phải lo chuyện bán hàng, cũng kiên nhẫn đi theo, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn những người đi ngang qua, như thể hy vọng sẽ sớm tìm được ba mẹ của đứa nhỏ.
Khi họ đến gần khu vực có nhiều người hơn, Gemini chợt nhận ra một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ lo lắng, đang chạy qua chạy lại giữa những băng ghế, liên tục hỏi han những người xung quanh. Người đàn ông trông quen quen... Fourth cũng nhìn theo ánh mắt của Gemini, rồi nhanh chóng nhận ra người đàn ông đó. Là...Bob sao ?
Fourth : Anh là Bob ?
Người đàn ông kia giật mình quay lại, và ngay khi ánh mắt anh chạm đến đứa trẻ đang nắm tay Fourth, gương mặt căng thẳng của anh lập tức dãn ra vì nhẹ nhõm.
Bob : Con trai!
Bob vội vã chạy đến, không chút do dự mà cúi xuống bế đứa bé lên. Đứa trẻ ban đầu có chút sững sờ, nhưng ngay sau đó liền òa khóc, vùi mặt vào vai ba mình như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
- Ba... hức... ba ơi...
Bob vỗ nhẹ lên lưng con, giọng nói mang theo sự an ủi xen lẫn áy náy:
Bob : Ba ở đây rồi... Xin lỗi con, ba chỉ quay đi một chút thôi...
Fourth và Gemini nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng có một điều mà từ lúc thấy Bob em luôn băn khoăn, chẳng phải đây là người đàn ông lần trước đến quán thịt nướng cùng Nadia, là người cùng Nadia lừa dối em, là người khi sáng dự phiên tòa, cũng là người đứng cạnh Nadia khi cô bị bắt sao ?
Và trong em lóe lên một suy nghĩ, liệu đây có phải là con của hai người ?
Nét mặt của em hơi ngơ ra một chút, rồi cũng nhanh chóng quay trở lại dù trong lòng vẫn còn chút gì đó nghẹn ngào.
Tawan đứng bên cạnh, cũng thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười nhỏ nở trên gương mặt bé.
Bob sau khi trấn an con trai, liền quay sang nhìn Fourth, Gemini và Tawan, có một chút biết ơn nhưng liền nhận ra đó là Gemini và Fourth, liền để lại hai từ " Cảm ơn " rồi chạy đi mất.
Có lẽ Gemini biết hắn ta chạy đi vì điều gì, và anh biết Fourth đang nghĩ gì, vì anh biết anh và Fourth đang cũng chung một suy nghĩ.
Gemini cúi xuống nhìn Tawan, ánh mắt đầy sự trân trọng. Anh khẽ xoa đầu cậu bé, rồi bất ngờ lấy ví ra, định đưa một ít tiền cho Tawan.
Gemini : Cảm ơn cháu, đây là chút quà cho cháu vì đã giúp em nhé.
Dù người bị lạc không phải là con mình, nhưng cả anh và em đều rất có cảm kích với đứa trẻ ấy. Vậy nên anh thay mặt hắn cảm ơn Tawan
Tawan vội vàng xua tay, lắc đầu liên tục:
- Dạ không! Cháu không cần tiền đâu, cháu chỉ thấy em ấy khóc nên giúp thôi ạ!
Fourth nhìn cậu bé, trong lòng càng thêm xúc động. Em khẽ mỉm cười, rồi thay vì đưa tiền, em lấy một danh thiếp từ trong túi áo ra, đưa cho Tawan.
Fourth : Nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ gọi cho chú, được chứ ?
Tawan nhận lấy tấm danh thiếp, ngơ ngác nhìn một lúc, rồi gật đầu thật mạnh.
Fourth và Gemini nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy nhẹ lòng. Một buổi chiều tưởng chừng như yên bình lại trở thành một hành trình bất ngờ, nhưng dù sao, kết thúc của nó vẫn thật đẹp.
Sau khi tạm biệt cậu bé Tawan, Gemini và cũng rời khỏi công viên. Trời đã bắt đầu ngả sang chiều muộn, cái lạnh len lỏi vào từng cơn gió thổi nhẹ qua những tán cây. Fourth kéo cao cổ áo, khẽ rùng mình một chút.
Thấy vậy, Gemini quay sang nhìn em, rồi bất chợt lên tiếng:
Gemini : Hôm nay em không bận gì chứ ?
Fourth quay sang nhìn Gemini, khẽ nhướn mày:
Fourth : Không, sao vậy?
Gemini nhún vai, nở một nụ cười nhẹ:
Gemini : Còn nhớ lời hứa hôm trước không? Người thất hứa thường sẽ không gặp may đâu
Fourth im lặng một lúc rồi liền nhớ ra. Là về nhà Gemini ăn cơm cùng với ông Wendy, bố của Gemini.
Thật ra, em cũng không có kế hoạch gì đặc biệt, và được ăn cơm cùng gia đình Gemini nghe có vẻ là một ý hay.
Fourth : Được thôi, thì ra anh cũng là một người nhớ dai
Gemini bật cười, vỗ nhẹ lên vai Fourth:
Gemini : Miễn là em, anh đều nhớ
Fourth bật cười theo, rồi cả hai cùng nhau rảo bước về nhà Gemini.
Fourth : Nhưng mà Gem này, hứa với em, là tối nay phải nói chuyện đàng hoàng với ba nghe chưa ?
Gemini : Còn gì để nói nữa chứ? Sự thật nó rõ rành rành ra đấy rồi, nói thêm thì sinh cãi nhau, anh không thích
Fourth không bỏ cuộc, kiên nhẫn nhìn anh
Fourth : Nhưng nếu cứ im lặng mãi thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn hơn. Quá khứ thì nó đã xảy ra rồi. Người biết chấp nhận, bước qua nó mà sống tiếp thì mới hạnh phúc được
Gemini : Không phải có em là anh hạnh phúc rồi sao ?
Fourth : Gemini, em không đùa
Gemini : Được rồi, được rồi, nếu được thì anh sẽ thử
Không phải là anh không muốn nói chuyện với bố, càng không phải là anh căm ghét bố. Chỉ là ... anh có một chút giận. Giận vì tại sao bố lại làm như vậy, giận vì bố đã bỏ anh đi một khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy. Nhưng giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Dù gì đó cũng là bố của anh, vậy nên vẫn còn những điều khó nói với bố.
--------------------
Mấy nay vụ Gem mà nhiều người thoát fan 2 ẻm quáaaaa. Huhu thấy mọi người cứ rời đi mà không làm gì được, chỉ biết lặng lẽ, âm thầm ở lại với 2 ẻm thui.
Dù sao 2 ẻm vừa là tuổi thơ vừa là thanh xuân của tớ. Cảm ơn hai em nhiều lắm nháaa. Không dám chắc là tớ có rời đi hay không, nhưng nếu như ở lại ngày nào, thì vẫn luôn support hết mình nhó.
Chỉ muốn nhắn nhủ với những người còn ở lại, rằng đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà rời đi nhá, cảm ơn rất nhiều và dù sao đi nữa, thì sẽ không ghét người mà mình từng thương. Iu nhá
Cảm ơn và chúc đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro