9.
Gem giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc.
Cậu vừa trải qua giấc mơ dài, rất dài. Giờ đây, có lẽ cậu đã trở về thực tại.
Thực tại rằng chẳng có ai tên Fourth hiện diện trong cuộc sống của cậu. Chẳng có chú chuột nhỏ nào chạy vào nhà cậu.
Gem hoảng hốt ngồi dậy và bước xuống khỏi giường, miệng không ngừng gọi tên nó.
Chẳng một ai đáp lại lời nói của cậu. Chỉ có cậu và khoảng không lặng im.
Cậu không chấp nhận những thứ vui vẻ kia là mơ. Cậu không chấp nhận Fourth chỉ là một nhân vật trong giấc mơ của cậu.
Cậu lật tung mọi ngóc ngách trong nhà. Từ phòng bếp đến phòng tắm, nơi nào có thể tìm cậu đều tìm cả.
Trong lòng cậu vẫn có một tia hi vọng rằng Fourth vẫn ở đó, chỉ là nó đang đùa giỡn với cậu.
Ở nhà không có, vậy thì ra ngoài tìm. Chắc chắn là nó ở đâu đó quanh đây thôi. Nhất định cậu sẽ tìm thấy nó.
Cậu đi đến những nơi nó thường lui tới. Cậu đến các cửa hàng tiện lợi, biết đâu nó chỉ đi mua đồ thôi.
Không thấy nó ở cửa hàng tiện lợi, cậu cảm thấy hụt hẫng.
Nhưng không thể bỏ cuộc được. Cậu vẫn có niềm tin mạnh mẽ rằng Fourth thật sự có mặt trong cuộc đời của cậu.
Không có ở cửa hàng tiện lợi vậy thì đến trường. Không có ở trường thì ở công viên.
Cậu tìm kiếm khắp mọi nơi nó có thể tới. Thời gian cứ trôi qua, đến chiều tối vẫn chẳng thấy bóng dáng nó.
Cậu dần chấp nhận rằng việc có Fourth chỉ là do cậu tưởng tượng ra, do cậu quá cô đơn.
Gem thất thần trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi tìm kiếm nó. Cậu đặt lưng xuống giường, cậu muốn chìm trong giấc mơ đó mãi mãi.
Cánh cửa nhà đột nhiên mở ra. Cậu giật mình vội nhìn ra cửa.
Tia hi vọng trong lòng cậu một lần nữa len lơi nảy mầm. Cậu hi vọng phía sau cánh cửa kia là nó, là Fourth với một nụ cười rạng rỡ.
Người ở ngoài bước vào. Một lần nữa tia hi vọng ấy lại bị dập tắt.
Người sau cánh cửa chẳng ai khác ngoài Mark.
Gem thất vọng, bỗng cậu nhớ ra Mark cũng là một minh chứng cho sự hiện diện của Fourth.
"Mark, mày có thấy Fourth không? Sáng giờ em ấy đi đâu tao chẳng thấy?"
"Fourth? Fourth nào? Người yêu mày à?"
"Đúng rồi, người yêu tao đấy. Mày có thấy em ấy không?"
"Mày có người yêu hồi nào vậy Gem? Tao còn chưa gặp bao giờ mà hỏi tao có thấy không"
"Fourth ấy...chuột bạch ấy..đúng rồi con chuột bạch tao nuôi ấy"
"Mày ấm đầu à Gem? Mày làm gì có nuôi con chuột nào? Chẳng phải mày ghét chuột lắm sao?"
"Không mà...vậy thì Ford..Ford thì sao? Chắc chắn mày phải biết Ford chứ"
"Ford? Ford sao? Nghe cũng hơi quen tai ..nào để tao nhớ xem"
Vẻ mặt Gem vô cùng chờ đợi câu trả lời của Mark. Bây giờ Mark chẳng khác gì chiếc phao cứu sinh duy nhất của cậu.
"À tao nhớ ra rồi"
"Tao biết mà. Tao biết mà Fourth thật sự có mặt trong cuộc đời tao mà"
"Ford là con cá vàng mày mới nuôi đó. Mày cũng tao đặt tên mà giờ quên rồi sao?"
"Đúng rồi. Vậy giờ Ford ở đâu nhỉ? Ở chỗ mày đúng không?"
"Gì? Ford nào ở chỗ tao? Chẳng phải vẫn ở đó sao?"
Vừa nói, Mark vừa chỉ vào chậu cá vàng để trên bàn.
Ford vẫn ở chỗ cũ, vẫn ve vẩy cái đuôi vàng của mình và tung tăng bơi lội quanh chậu cá.
"Hôm nay mày bị sao thế Gem? Mày lạ lắm, cứ nói mấy chuyện kì lạ"
"Không thể..không thể như vậy được"
"Không thể cái gì? Mẹ nó, mày nói rõ ra xem nào"
Mark không giữ được bình tĩnh mà chửi thằng bạn chí cốt của mình.
"Thì Fourth ấy...em ấy là người yêu tao đấy. Hôm qua còn ở đây mà...."
"Mày ế lâu quá đâm ra sảng hả Gem? Hay tối ngủ đập đầu vào tường?"
"Không mà. Em ấy vừa nằm bên tao mà"
"Mày bị như vầy lâu chưa Gem?"
"Tao nói thật mà. Fourth.."
"Không nói với mày nữa. Tao qua đây xem còn sống không chứ nghỉ học ba bốn bữa rồi. Còn này là đồ ăn. Ăn đi rồi đi rửa mặt tỉnh táo lại dùm"
"...."
Cậu không nói gì nữa mà lặng lẽ ngồi xuống lấy điện thoại ra. Cậu vẫn nhớ số điện thoại nó. Cậu nhập thử và gọi.
Chiếc điện thoại kêu lên vài tiếng thì có người bắt máy. Tim cậu đập mạnh một cái. Chắc chắn là Fourth, không thể là ai khác ngoài em.
"Halo?"
"Fourth đúng không em? Em đi đâu thế? Anh lo chết được".
"À có vẻ anh nhầm số rồi ạ. Em không phải Fourth ạ. Em là Lin ạ"
"À vâng, xin lỗi ạ"
Thật sự chỉ là mơ sao? Giấc mơ chân thật đến lạ.
Cậu cứ tìm được tia hi vọng rồi lại bị dập tắt. Cậu không thể tin là mọi thứ vừa xảy ra chỉ do cậu tưởng tượng ra.
Không có Fourth, cậu sẽ quay trở lại là một sinh viên cuối cấp tầm thường chẳng ai thèm để ý hay quan tâm đến.
Cậu không muốn như thế, cậu muốn Fourth.
------------------------------------------------------------
Drama một tí cho các kổ hoảng hốt. Các kổ hãy nhớ rằng lòng người khó đoán lắm😈😈. Bổ không để câu chuyện kết thúc đơn giản như vậy đâu. Còn một chap cuối các kổ cứ yên tâm, bổ sẽ không làm các kổ thật dọng🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro