Sáng hôm sau, cậu dậy từ sớm, một phần là do sáng nay cậu có tiết, một phần là muốn nấu ăn cho chuột nhỏ.
Nắng sớm len lói qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang say giấc trên giường.
Nó nhăn mặt, cựa quậy một lúc. Nó chớp chớp mắt. Một cảm giác đau nhói ở hông làm nó hoàn toàn tỉnh giấc.
Nó ngồi dậy, cảm giác cái hông của mình hôm qua đã chịu cái gì đó dữ dội lắm.
Nó đặt chân xuống đất, cơn đau truyền tới. Nó không đứng vững mà ngã nhào xuống sàn tạo ra âm thanh khá lớn.
Gemini dưới bếp nghe tiếng động thì hốt hoảng vào phòng xem.
Vừa mở cửa vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh chuột nhỏ ngồi bệt dưới sàn nhà với bộ dạng không thể thê thảm hơn.
"Này có chuyện gì vậy? Cậu có sao không?"
Vừa thấy cậu, Fourth bày ra vẻ mặt khó chịu.
"Hôm qua rốt cuộc cậu đã làm gì tôi thế?"
Gemini khựng lại, cậu không biết nên trả lời thế nào là hợp lí.
'Hôm qua tôi ăn cậu đấy hay hôm qua tôi vừa chơi cậu?'
Nhiều câu trả lời hiện lên trong tâm trí cậu nhưng không cậu nào phù hợp để nói với "trẻ nhỏ" như Fourth được.
"À hôm qua...hôm qua...à..vấn đề sinh lí thôi cậu không cần biết làm gì"
Nghe cậu nó vẻ mặt nó có vẻ không hài lòng.
Nó tính toán đứng dậy đi lại chỗ cậu. Vừa đứng lên nó đã té xuống sàn nhà.
Thấy nó vật vã, không nói không rằng cậu trực tiếp bế nó lên tay như bế "em bé"
Nó bị bế lên thì giật mình, vùng vẫy đòi xuống.
"Ngồi yên hoặc té"
Lời nói của cậu đã trực tiếp dọa người trên tay sợ. Nó ngồi yên ngoan ngoãn vô cùng.
Một mùi hương lạ xông vào căn phòng. Theo bản năng, Fourth khịt mũi để ngửi.
"Fourth này, tôi thơm lắm sao, cậu ngửi dữ vậy?"
"Nhà cậu cháy sao? Tôi nghe mùi khét ở đâu đấy"
Bây giờ cậu mới nhớ đến quả trứng đang chiên dở dưới bếp.
Cậu phóng như bay xuống bếp, trên tay vẫn không buông chuột nhỏ.
Cậu vội vàng tắt bếp. Muộn chút nữa thôi là không thể thấy mặt trời ngày mai rồi.
Cậu bế nó vào phòng tắm, chuẩn bị đồ cho nó. Cậu chẳng khác gì đang chăm trẻ.
Nó tắm rửa xong, cậu đưa đồ ăn cho nó. Dặn dò nó chỉ ở nhà đừng đi ra ngoài. Sau đó thì đi học.
Nó ăn sáng xong thì đi quanh nhà. Nó muốn xem TV nhưng lại không biết cách mở.
Nó mài mò, lục đục một lúc cũng gần chiều.
Nó buồn chán ra trước cửa nhà. Nó vốn chỉ định hít thở không khí. Một chú bướm xinh xắn bay qua. Dù đã trở thành người nhưng bản chất nó vẫn chỉ là một chú chuột.
"Cậu muốn đi chơi tôi không?"
Lời mời của bướm nhỏ đã làm lung lay ý chí của nó. Nó quên bén đi lời dặn của Gem mà đi theo bướm nhỏ.
Bướm nhỏ dẫn nó đi quang thành phố, dẫn nó đến nhiều nơi nó chưa từng đến.
Mãi đến chiều tà, cả hai nghỉ ngơi ở một công viên xa lạ mà cả hau đều không biết ở đâu.
Nó chợt nhớ đến lời dặn của Gem. Nó giật mình tìm đường về nhưng giờ thì lạc mất rồi còn đâu.
Phía bên Gem, cậu về đến nhà. Nhà cửa tối om, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Cậu bước vào nhà, lập tức gọi tên Fourth. Đáp lại cậu là một khoảng không yên lặng.
Cậu nhìn xung quanh, chén dĩa đã được dọn dẹp rõ là Fourth ra ngoài từ lâu rồi.
Cậu vừa tức vừa lo. Chuột nhỏ lần này lại không nghe lời rồi.
Cậu ra ngoài tìm nó. Vội vã đến nổi quên tháo thẻ sinh viên trên cổ.
Đi đến đâu, gặp ai cậu cũng hỏi về nó. Nhận lại chỉ là cái lắc đầu.
Fourth giờ này đang hốt hoảng tìm đường về. Chú bướm lúc nảy vẫn ở bên Fourth.
"Cậu hoảng làm gì? Tới giờ không ai tìm chắc là không tìm đâu"
"Không đâu, Gem sẽ tìm tôi mà"
"Cậu cũng chỉ là một chú chuột nhỏ bé thôi, đừng quan trọng hóa bản thân lên như vậy"
"Không nhất định Gen đang đi tìm tôi"
"Ờ ờ cứ cho là cậu ta đang tìm cậu đi thì cậu hốt hoảng thế làm gì? Cứ ngồi xuống bình tĩnh đi. Nếu tìm cậu thật thì sẽ tìm ra thôi"
Fourth bình tĩnh lại ngồi xuống thảm cỏ ở công viên chở đợi Gem đến.
Mãi đến tối muộn, Gem mới tìm thấy Fourth đang ngồi ở công viên gần trường tiểu học.
Cậu thấy nó vừa mừng vừa giận. Bản thân không kiềm chế được mà la nó.
"Này Fourth, cậu đi đâu vậy? Chẳng phải tôi bảo cậu ở nhà sao? Sao cậu không nghe lời vậy chứ?"
Nghe tiếng cậu, bao nhiêu sự sợ hãi, uất ức trong lòng của Fourth đều trào ra, nước mắt không tự chủ mà rơi la chã.
Nó ngay lập tức chạy đến chỗ cậu. Nó ôm cậu, úp mặt vào vai cậu mà khóc.
Nước mắt của Fourth là điểm yếu của cậu sao? Thấy nó khóc, tất cả những lời trách mắng, sự nóng giận của cậu đều nuốt ngược vào trong.
Cậu vỗ vỗ lưng nó, giọng nhẹ nhàng.
"Đừng khóc, nói tôi biết có chuyện gì?"
"Tôi..sợ hic.. cậu.. bỏ tôi"
Gem phì cười chẳng phải nó mới là người bỏ cậu sao.
Cậu đưa nó về nhà, để nó ngồi ở ghế. Bây giờ cậu mới nhận ra nó có một vết thương đang chảy máu ở chân.
"Chân cậu bị sao thế?"
"Tôi bị té"
"Đã ra ngoài còn để bản thân bị thương. Đưa chân đây"
Cậu nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho nó.
"Gem"
"Hửm?"
"Cậu có giận tôi không?"
"Cậu nghĩ sao?"
"Tôi xin lỗi, cậu đừng giận tôi nữa nhé"
"Tôi chưa biết"
Bất ngờ nó hôn vào má cậu một cái. Không để cậu kịp phản ứng, nó đã lên tiếng.
"Hết giận tôi nhé?"
Tâm trí Gem vẫn đang trên mây, chưa kịp load về nụ hôn của nó.
Một lúc lâu, Gem mới hoàn hồn.
"Ai chỉ cậu vậy?"
"Tôi thấy trên TV"
"Lần sau tôi không cho cậu xem TV nữa"
_________________________________________
Heloo, lại là tui đâyy. Lâu rồi mới gặp. Thông báo với mọi người tui dự định là fic chỉ 10 chap thui nhaa. Mà chỉ là dự định thôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro