Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Nó trở thành người lợi chỗ nào thì chưa thấy mà trước mắt đã thấy tốn thêm đống tiền mua quần áo, rồi lại thêm một miệng ăn.

Cậu thì chẳng biết nó thích ăn gì, cứ rau mà triển.

Quần áo của cậu nó cố lắm thì cũng chỉ mặc được chiếc áo nhỏ nhất. Mà chẳng nhẽ nó chỉ mặc một chiếc áo cả đời.

Cậu đành miễn cưỡng đưa nó đi mua đồ. Bình thường cậu chẳng mua đồ cho ai nên không biết làm thế nào.

Đưa nó đến cửa hàng, nó như đứa trẻ mà chạy nhảy khắp nơi. Vốn dĩ đây là lần đầu nó được đi mua quần áo mà.

Nó thử hết bộ này đến bộ khác. Sau một lúc lâu, cậu ưng được vài bộ. Nó là người mặc nhưng cậu vừa mắt mới được mua.

"Sao thấy đồ đẹp không?"

"Cũng được"

Đang nói chuyện thì bụng nó kêu.

"Gem, tôi đói"

"Vậy đi ăn nhé"

Cậu đưa nó đến một quán bit-tết.

"Đây là đâu, mà rộng dữ vậy?"

"Cái này gọi là quán ăn"

"Ờm..còn...cái

Nó chỉ vào dĩa thịt ngon mắt để trên bàn.

Cậu thở dài

"Này gọi là thịt"

"Vậy còn..?"

"Nè sao cậu hỏi lắm thế hả?"

"Tôi..tôi.."

"Cậu ngồi yên không được sao?"

Bị quát, nó cuối mắt xuống, mắt rưng rưng.

Nghe tiếng hic hic, cậu nhìn nó. Hai mắt nó đã sớm ướt đẫm. Thấy nó khóc cậu hoảng loạn.

"Ơ..sao thế?"

"Cậu..vừa mắng tôi còn gì. Tôi cũng là lần đầu làm người mà. Mấy chuyện này sao tôi biết được chứ."

Nghĩ lời nó nói không sai, bây giờ nó chả khác đứa nhóc lên ba là mấy.

"Ờ. Tôi xin lỗi. Tôi sai"

"Vậy có đó là gì vậy?"

"Nè trước khi hỏi thì lau mặt đi. Mặt cậu lấm lem như con mèo vậy".

"Cái đó là gì? Trả lời tôi đi mà"

"Được rồi cái đó là salad. Tôi order cho cậu nhé?"

"Ừm"

"Cậu biết order là gì không mà ừm?"

"Vậy order là gì?"

"Ngốc quá. Không biết mà cũng ờ. Order là tôi gọi món đó cho cậu nhé?"

"Được chứ"

"Vậy cậu ở đây đợi tôi. Đừng đi đâu đấy nhé"

"Biết rồi"

Cậu đi một lúc thì quay lại. Một lúc sau thì phục vụ đi tới, trên tay là dĩa bit-tết và dĩa salad

Cậu đưa dĩa salad cho nó còn mình dĩa thịt.

"Này cậu phải trộn lên trước"

"Trộn như này đúng không?"

Nó vụng về làm đổ ra ngoài. Cậu bất lực mà trộn giúp nó.

Sau một lúc, nó ăn xong phần rau của mình, cậu thì vẫn còn ăn. Nó nhìn cậu một lúc à không nhìn phần bit-tết của cậu.

Đang ăn cảm thấy ai đó đang nhìn mình, cậu ngẩn đầu lên thì gặp ngay gương mặt của nó

"Cậu lại làm sao thế?"

"Cậu ăn cái đó ngon không?"

"Ngon lắm. Cậu có muốn thứ không?"

Nó nhẹ gật đầu đồng ý. Cậu cắt một miếng nhỏ rồi đút vào cái miệng nhỏ đang mở sẵn chờ đợi miếng thịt.

"Sao ngon không?"

"Ngon quá vậy?"

"Thật sao? Cậu muốn ăn nữa không?"

"Có"

Cậu không chần chừ mà đẩy cả dĩa bit-tết của mình qua cho nó.

Nó cứ ăn, cậu thì cứ nhìn nó. Lúc nó ăn trông đáng yêu thật. Cái miệng nhỏ chu chu ra, hai cái má thì phập phồng. Đáng yêu chết mất.

Cuối cùng nó cũng đã ăn xong. Cậu dẫn nó đến khu vui chơi. Dù gì cũng phải cho nó mở mang tầm mắt.

Vừa đến, nó đã tia ngay được trò tàu lượn siêu tốc. Nó nằng nặc đòi chơi bằng được. Chiều nó, cậu dẫn nó chơi.

Cậu chỉ định cho nó chơi một mình. Nhưng nó cứ năn nỉ cậu chơi cùng mãi thành ra cậu xiu lòng mà chơi với nó.

Trò chơi kết thúc, người được rủ thì vô cùng bình thường, có người rủ chơi thì...

Mặt nó xanh như tàu lá chuối. Lòng phèo nó muốn nay hết ra ngoài.

Nó nhanh chóng tìm nhà vệ sinh để nôn cho hết nỗi sợ này. Giọng nó cũng khàn đi vì la quá nhiều.

Cậu vừa buồn cười vừa thương chuột nhỏ nhà mình.

Đi vệ sinh xong, nó quay lại. Cứ tưởng nó sẽ chịu về nào ngờ nó còn muốn chơi những trò khác

Chơi chán chê, nó bắt đầu đói bụng.

"Gem"

"Sao thế?"

"Tôi đói"

"Gì? Chẳng phải cậu mới ăn sao?"

"Tôi không biết nữa. Tự nhiên đói"

"Được rồi để tôi mua đồ ăn cho cậu. Cậu đứng đây đừng đi đâu nghe chưa?"

"Tôi biết rồi cậu cứ nói mãi thôi"

"Tôi đi đây. Đừng đi đâu nhé"

Cậu đi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy về. Nó bồn chồn đứng ngồi không yên. Một phần vì đói, một phần lo cho cậu.

Nó suy nghĩ một lúc thì quyết định đi tìm cậu.

Không biết là trùng hợp hay có sự sắp đặt, nó vừa đi thì cậu quay lại.

Không thấy nó ở đó, cậu nghĩ chuột nhỏ bày trò trêu mình.

"Fourth"

"Fourth"

"Fourth, cậu đâu rồi?"

"Ra đây đi, đừng trốn tôi"

Gọi mãi chẳng thấy ai, cậu bắt đầu nhận ra sự việc. Cậu hoảng loạn đi tìm nó.

"Chị có thấy một bạn nam thấp hơn em một chút, mặc cái áo màu xanh giống em không ạ?"

"Chị không thấy"

"Anh ơi, anh có thấy..."

"À anh không"

"Chú ơi, chú..."

"Không, chú không thấy"

Cậu bất lực ngồi xuống đất.

"Fourth ơi, cậu đâu rồi?"

"Tôi đây nè"

Nghe giọng nói quen thuộc, cậu ngẩn đầu lên. Quả thật chính là Fourth.

"Gemini ơi Gemini, cậu đi đâu mà lâu quá vậy, tôi sắp đói xỉu rồi đâ.."

Chưa để nó nói hết lời cậu đã ôm chầm lấy nó.

"Nè Fourth, tôi bảo cậu ở đó chờ tôi mà. Cậu đi đâu thế?"

"Thì đi tìm cậu chứ đi đâu. Cậu đi lâu chết được".

"Cậu biết tôi sợ lắm không? Cậu biến thành như vậy, tôi tưởng cậu bị làm sao"

"Trời ạ,tôi đi tìm cậu thôi mà"

"Lần sau cậu không được làm vậy nữa biết chưa?"

"Rồi rồi biết rồi. Giờ thì buông tôi ra được chưa?"

"À ờ.."

"Đồ ăn của tôi đâu?"

"Cậu suốt ngày đồ ăn thôi. Nè, cho cậu đấy".

"Tôi cảm ơn Gem".

------------------------------------------------------------
Xin lỗi mấy ní vì đã lặn gần nửa tháng=)). Đều do tớ làm biếng thoai:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro