10.
Gemini tỉnh dậy một lần nữa trên chiếc giường quen thuộc. Ánh nắng chiếu vào mặt làm cậu khó chịu nhăn mặt lại.
Cậu lại tỉnh dậy rồi sao? Một lần nữa "bị" thoát khỏi giấc mơ đẹp đẽ ấy. Một lần nữa không thể níu Fourth lại.
Từng dòng suy nghĩ cứ vụt qua đầu cậu. Đang suy nghĩ mung lung, bỗng cậu có cảm giác tay của mình hơi tê và hình như có thứ gì đó đang cựa quậy kế bên cậu.
Cậu quay sang. Fourth, không ai khác nó đang nằm tròn ủm trong lòng cậu. Đầu nó thì gối lên tay cậu.
Gemini không tin vào mắt mình. Chẳng phải Fourth chỉ là một nhân vật trong mơ của cậu thôi sao. Vậy người này là ai? Hay cậu chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ của mình.
Cậu đặt ra hàng vạn câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời, ngoài con người đang còn say giấc trên tay cậu.
Cậu nhẹ lay người nó. Người nhỏ bị đánh thức thì quạo quọ trả lời.
"Gì vậy Gem? Còn sớm mà cho em ngủ tí nữa đi"
"Dậy đi anh có chuyện muốn hỏi"
Nó mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.
"Em phải Fourth không vậy?"
Nó giật mình tỉnh cả ngủ, hai mắt mở to.
"Gì chứ? Em không phải là Fourth thì là ai?"
"Sao em ở đây vậy?"
"Hôm nay anh bị sao vậy Gem? Rõ ràng em vẫn là Fourth thôi mà. Thì mấy tháng trước em trốn khỏi phòng thí nghiệm, chạy vô nhà anh rồi biến thành con người và cuối cùng là như này"
"Em đánh anh cái đi"
"Anh bị làm sao vậy? Anh không khỏe ở đâu sao?"
"Anh bảo đánh thì cứ đánh đi"
Nó đánh nhẹ vào mặt cậu một cái.
"Mạnh lên"
"Anh bị gì vậy? Nói em nghe"
"Cứ đánh anh đi"
Nó mất kiên nhẫn dùng hết sức đá cậu một cái thật mạnh. Cậu té khỏi giường, mông đập xuống đất khá đau.
"Đau như vậy, chắc chắn không phải mơ"
"Nay anh bị làm sao vậy? Anh chán em rồi thì anh nói mẹ đi"
"Không có, anh xin lỗi"
Cậu nhanh chóng trở lại giường, ôm nó vào lòng rồi hôn vào má nó.
"Anh đi ra đi. Đừng có hôn em".
"Thôi mà anh xin lỗi"
"..."
"Anh nằm mơ thấy Fourth biến mất nên anh sợ em biến mất thật. Anh không có chán bé. Anh thương bé còn không hết"
"Anh nói thật không?"
"100% những gì anh nói là thật"
"Em không biến mất dễ vậy đâu, anh đừng lo"
"Anh biết rồi. Bé sẽ bên anh suốt đời luôn"
"Cài này thì em không biết. Lỡ ra đường có đứa nào đẹp hơn anh, ga lăng hơn anh rồi lúc đó em sẽ bỏ anh theo người đó".
"Trên đời này không có ai ga lăng và đẹp trai hơn anh đâu"
...........
Cuối cùng cũng đến ngày Gem tốt nghiệp đại học. Cậu khoác lên mình bộ đồ cử nhân vô cùng tri thức.
Fourth bảo nó không đến được vì Ford vừa đến tìm bảo có việc gấp.
Cậu khá hụt hẫng và buồn. Cậu muốn nó thấy được dáng vẻ bây giờ của cậu.
Chắc chắn nó sẽ rất tự hào.
Đến lượt cậu lên nhận tấm bằng cử nhận, đôi mắt cậu vẫn liếc nhìn hàng ghế ở dưới. Cậu vẫn hi vọng nó sẽ đến tham dự ngày tốt nghiệp của cậu.
Cậu liếc mắt một vòng cuối cùng vẫn không thấy.
Đến lúc cậu lên phát biểu, cậu lại nhìn xuống hàng ghế vẫn chẳng thấy ai. Có lẽ nó có việc thật.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Fourth với bó hoa trên tay đã xuất hiện. Nó tìm một chỗ ngồi và bắt đầu nghe cậu phát biểu.
"Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Norawit Titicharoenrak. Mọi người thường gọi tôi là Gemini. Những năm đại học đối với tôi là một dấu ấn không thể quên trong cuộc đời của mình. Tôi gặp được nhiều người bạn mới, học được những thứ bổ ích. Khoảng thời gian này thật sự rất quý báu. Đặc biệt là vào năm cuối này, có thể nó đây là một năm vô cùng đặt biệt với tôi. Tôi đã gặp được một người vô cùng quan trọng, người mà tôi có thể đi cùng đến cuối đời. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả các giáo sư, bạn bè và những người khác nữa, cảm ơn mọi người vì thời gian qua luôn giúp đỡ tôi, cảm ơn vì đã tạo ra một Norawit ngày hôm nay".
Sau màn phát biểu đầy xúc động của cậu là một tràn vỗ tay. Có người cười, cũng có kẻ khóc. Nhưng đối với Fourth bây giờ là một sự tự hào không thể nào tả được.
Nó muốn hét lên với mọi người rằng người đang đứng trên kia, Gemini ấy, cậu ta là người yêu của nó.
.........
Cậu tốt nghiệp đại học của gần một năm rồi, cũng đã có việc làm ổn định.
Công việc của cậu là bác sĩ cho một bệnh viện khá có tiếng trong vùng.
Tuy làm bác sĩ có vất vả và bận rộn thật nhưng cậu chưa từng bỏ rơi nó một ngày nào. Cậu chưa bao giờ để nó phải ghen tị với các cặp đôi khác.
Mục đích đi làm của cậu cũng là muốn nó hạnh phúc, chẳng thua kém một ai.
Nó không lấy việc cậu thương nó mà lười biếng. Nó ở nhà cũng là đủ các công việc nhà.
Cậu thương nó thì nó cũng thương cậu thôi. Cả ngày cậu đi làm đã mệt rồi nên công việc nhà cứ để nó làm.
Một hôm như thường lệ, cậu đã đi làm còn nó thì ở nhà.
Điện thoại nó đột nhiên vang lên. Là số của Gemini, chẳng phải đây là giờ làm việc của cậu sao. Nó nghi hoặc bắt máy.
"Halo"
Một giọng nói lạ hoắc từ đầu dây bên kia.
"Halo, cậu là người thân của số điện thoại này đúng không ạ?"
"Vâng đúng rồi ạ. Có việc gì không ạ?"
"Cậu ấy bị tai nạn giao thông đang ở đường XXX cậu tới lẹ giúp tôi với ạ"
"Dạ..dạ vâng"
Mắt nó tối sầm lại, đôi chân không đứng vững mà ngã ngụy xuống đất, đầu óc nó trống rỗng không nghĩ được gì.
Chẳng phải lúc sáng còn hôn tạm biệt nó đi làm mà, sao giờ lại thành thế này.
Nó lấy lại bình tĩnh, chạy ngay đến chỗ người lúc nãy nói. Nó vội đến mức chẳng thèm mặc áo khoác dù tiết trời bây giờ dưới 10 độ C.
Có lẽ vì sự lo lắng cho cậu mà đến cái lạnh nó cũng chẳng cảm thấy nữa. Nó sợ hãi nếu nó đến trễ cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Nó đến nơi. Cậu nằm đó, xung quanh là những vết máu loang lổ. Chiếc xe bị văng xa.
Đến bây giờ, nó vẫn không tin được người nằm đó là cậu, là Gemini yêu dấu của nó.
Nó chạy đến chỗ cậu đang nằm. Máu sớm đã dính khắp người nó.
Cậu nằm đó im lặng đến đáng sợ. Mặt nó đã tái đi vì sợ. Nó không sợ máu, nó sợ cậu đau, nó sợ cậu bỏ nó.
Nó lay người cậu, cố gắng gọi cậu dậy.
"Gem"
"Gem"
"Gem nghe em nói không?"
"Dậy đi anh đừng ngủ mà. Trời lạnh lắm ngủ ở đây không được đâu anh"
"Gem"
"Gem"
Nó gọi một lần, hai lần rồi ba lần, cậu chẳng đáp lại nó. Nước mắt đã sớm lấm lem hết mặt nó.
"Em không giỡn đâu anh"
"Dậy đi. Chẳng phải anh hứa cùng em đi đến cuối đời sao?"
"Anh"
Nó gọi cậu đến khan cả cổ họng, giọng cũng lạc hẳn đi.
"Em đã hứa không bỏ anh mà sao anh lại bỏ em chứ?"
Nó đau khổ ôm lấy cậu đang bất động dưới nền lộ lạnh lẽo.
Bỗng Gemini từ từ mở mắt ra, trên tay là hộp nhẫn.
Nó giật mình, ôm chặt lấy cậu.
"Fourth.."
"Anh xin lỗi vì làm em khóc thế này. Anh xin lỗi em nhiều lắm".
Đến bây giờ nó mới nới lỏng tay của mình.
"Thời gian qua, anh thật sự rất hạnh phúc khi có em bên cạnh anh. Có lẽ em là điều tuyệt vời nhất mà anh có.."
"Trước đây, anh có thô lỗ và cọc cằn với em, anh xin lỗi em. Từ giờ trở đi, anh hứa sẽ luôn yêu thương em, không để em phải chịu thiệt thòi."
"Fourth..em có đồng ý lấy anh không?"
"Em..em.."
Cậu dẫn nó đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mắt nó đã nhòa vì khóc quá nhiều.
"Em..đồng ý"
"Anh yêu em"
Cậu nhẹ đeo chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước vào ngón áp út của nó rồi nhẹ hôn lên tay nó. Cậu ôm nó vào lòng thật chặt như muốn giữ nó mãi bên mình.
........
Đám cưới của cả hai không tổ chức quá long trọng. Nó chỉ là một cái đám cưới nhỏ nhưng có đầy đủ các người thân và bạn bè.
Gemini của trước kia sẽ không bao giờ có thể ngờ rằng một người ghét chuột như mình bây giờ lại yêu say đắm một chú chuột nhỏ vô tình chạy vào nhà mình vào một tối nọ. Cậu càng không thể ngờ rằng cậu và chú chuột nhỏ ấy lại cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ như bây giờ.
Fourth không thể tin rằng lần trốn thoát hôm ấy của nó lại mang đến cho nó một Gemini yêu nó, quan tâm nó như thế. Nó không ngờ chỉ là chạy vào nhà một người lạ mà bây giờ nó và người lạ ấy lại ở cùng một mái nhà, người lạ khiến nó yêu sâu đậm, yêu hơn cả bản thân nó.
End.
9/1/2023
------------------------------------------------------------
Vậy là "Chuột nhỏ đáng yêu của Gemini" đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của mình suốt thời gian qua. 💞💞
🌷Góc pr: mình có ý định viết một fic nhỏ về heartliming í các cậu. Bạn nào có hứng thú có thể xem và cho mình ý kiến ná. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều ạaa💞💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro