Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Đi theo tiếng gọi trái tim

Mấy chữ đó của Gemini như một câu hỏi cũng như là một lời khẩn xin, Fourth chỉ cười rồi thều thào rằng "nói khùng điên gì vậy".

Gemini ăn xong hết tô mì đã tấm tắc khen ngon, trong khi Fourth nom rõ khoé mắt anh hồng lên và mớ bột ớt đỏ sẫm đang trôi lềnh phềnh trong biển nước.

Mất đâu ba phút để đi bộ vào trong ngõ, nhưng Fourth vừa đứng dậy, Gemini tức thì chộp lấy tay cậu sau đó dắt cậu bước lại gần chiếc xe, anh còn hất cằm cười nói:

- Sao nỡ cho đi bộ về.

- Có biết cái miệng sẽ hại cái thân không?

Fourth hỏi anh như thế, cậu trèo lên yên sau, rồi Fourth tiếp tục mà chẳng cần đợi Gemini trao cho mình cái nhíu mày hoặc vài lời ngắc ngứ không tròn vẹn.

- Ghen tị thật đấy. Cô mở tiệm bánh nên ông lớn lên dư dả ngọt ngào quá.

- ...

- Dư đến nỗi có thể ban nó cho bất cứ người nào.

Hơi ấm lúc tay Gemini chạm đến tay cậu vẫn chưa tan đi, nó cứ loanh quanh ở đó, cuối cùng nó dắt Fourth bước vào một giấc chiêm bao dài.

Fourth thấy Gemini đơn độc đứng giữa cánh rừng thiêng, xung quanh tối đen và gương mặt anh hiện lên lợt lạt vì cậu chỉ nương nhìn theo luồng sáng ít ỏi bắt từ một bầy đom đóm nhỏ. Khắp quanh đen đúa, nhưng lúc Gemini thả người tựa lưng ngồi bên gốc cây già, gió không thổi đom đóm cũng không bay, thời không ngưng hẳn còn Fourth lại chẳng tài nào xê dịch được chân tay mình.

Cậu nhìn anh, nhìn rõ ràng hơn khi nơi anh đang ngồi bầu trời đã rẽ về màu lửa, cậu thì vẫn đang chôn mình trong một vùng đầy tối tăm.

Những cơn ác mộng chưa bao giờ khiến Fourth hoảng sợ, mấy giấc mơ cả xấu lẫn đẹp đều tìm đến cậu rất lưa thưa. Nhưng lần này, Gemini cùng với hoàng hôn xuất hiện, Fourth giật mình tỉnh dậy khi đôi mắt đã tứa ra giọt buồn.

Fourth thả chân xuống nền, sau nhiều lần dợm bước cậu mới cầm theo điện thoại tiến đến ban công. Fourth muốn nhìn thấy Gemini ngay bây giờ.

Chuông đổ chưa tới hai giây Gemini đã nhấc máy, Fourth buông khẽ giọng sau cặp từ "tao đây" Gemini vừa mới cất lên.

- Qua đây đi, Gem.

- Sao đấy? Ác mộng à?

Câu hỏi đó tuôn dứt, Fourth dác thấy Gemini vén màn rồi bước ra ban công. Tấm màn mỏng tang và cả thân ảnh anh đều như tiệp vào bóng tối. Cậu nheo mi mắt nhìn, Gemini nhoẻn cười dưới chùm sáng đèn đường đang rụng rơi mờ nhạt.

- Năn nỉ đi. Anh ơi qua với em Fourth đi ạ đại loại thế.

Fourth cười đáp:

- Dễ thôi. Nhưng đằng đó nhắm mình kham nổi đòn này không?

- Cái gì cũng vậy, thử thì mới biết chắc chắn được. Phải code ra mới biết dính bug chỗ nào chứ.

- Nên mới bảo là nhắm chừng.

- Không nhắm được.

Đúng hơn là nhắm được nhưng mà Gemini không muốn nhắm. Anh muốn Fourth nói vậy rồi anh tự đếm xem trái tim mình sẽ lỡ bao nhiêu nhịp.

Thằng nhà đối diện anh lại cực thích làm khó người ta.

- Bug nhiều quá không đếm nổi thì sao? Trố mắt review code đến bao giờ mới xong?

Gemini nói rất trêu ngươi:

- Vậy IDE tích hợp sẵn mấy cái tool hỗ trợ chỉ để trưng cho đẹp?

Fourth không biết nên đáp tiếp thế nào, nhưng từ lâu lắm, mỗi lần sắp thua Gemini rồi chợt nhiên lại thắng, Fourth biết cậu sẽ thắng nếu tung ra đòn này.

- Bắt nạt người ta à?

Gemini đột dưng nhớ về những ngày đã cũ. Hai thằng nắm áo đánh nhau, lúc đó Gemini có đeo một chiếc vòng đá titan bên tay phải. Vòng được làm theo kiểu dây xích bản to, mối nối là chữ G tượng trưng cho tên họ. Chữ G xẹt qua cần cổ Fourth khi cả hai người đang lăn quay vật lộn, cần cổ trắng tinh rơm rớm máu và cậu đã bảo rằng "tớ thấy rát quá Gem". Cũng sau lần ấy Gemini không đeo chiếc vòng đá vào cổ tay mình nữa.

Gemini biết bản thân anh không hoàn hảo, anh đang lớn lên và dĩ nhiên phải học thêm nhiều những kĩ năng cứng mềm. Nhưng mà từ bao giờ, Gemini không biết, anh không hề biết từ bao giờ Fourth đã trở thành điểm yếu của chính anh.

- Đợi tao. - Gemini đáp gọn rồi tắt máy.

Nghĩa là nếu Gemini có khoác lên người bộ cảnh phục giống với Mark Pakin, Fourth lại là kẻ đầu têu ở bên phe đối địch, anh sẽ quăng súng đi và tiến về phía Fourth khi đôi bàn tay anh trắng, thì thầm trăm lần "tao ghét mày" sau đó cùng cậu lao thân xuống vực sâu.

Lúc ấy hoàng hôn buông thì tốt thật, nắng già sẽ đón hai người cùng nhắm mắt xuôi tay.

./.

Phiên chợ chỉ mở trong một ngày duy nhất, anh Yak chủ tiệm điện tử lôi vài con bàn phím cũ và hai ba chiếc máy tính xách tay ra bày bán. Gemini bán mô hình điêu khắc, thằng First đi khảo sát về ngay hôm phiên chợ mở, không biết kiếm đâu mấy chục kí vải thiều chia đều từng thúng để rao mời.

Fourth lôi vài chục cuốn sách cũ mình đọc hồi nhỏ ra, Gemini ngó sang thấy cậu bán năm bạt một cuốn mà mua một cuốn còn được tặng thêm hai cuốn nữa. Cụ bà bán mì dắt tay thằng nhóc nhỏ ráo qua, Fourth hỏi thằng nhóc "đọc sách không", thằng nhóc con xua tay liên tục.

- Không không không em sợ học lắm.

- Đâu, cái này sách về khoa học và động vật mà. Có hình minh hoạ nữa, đọc hay lắm.

- Hay thật không ạ?

Nhóc con tròn xoe mắt hỏi, Gemini ở gian đối diện lên cao giọng.

- Không hay mày cũng đọc cho anh. Đọc sách nhiều mặt mới sáng lên được, mặt mũi sáng láng thì nhiều bạn nữ thích.

- Bà ơi mua cho con một cuốn.

Cả Gemini và Fourth cùng nhìn nhau bật cười.

./.

Chợ mở đến trời xế là tan, Yak nheo mắt tiến về phía Gemini khi anh đang dọn dẹp lại gian hàng.

- Có một thằng hôm bữa đến tiệm tao làm bài tập nhóm, nó học lập trình hay sao đó, cái hỏi tao làm sao để tránh mắc lỗi mới ghê.

Yak chậc lưỡi, anh chàng cười.

- Tao có tiền tao mở tiệm chứ tao biết gì về lập trình đâu. Mày nói xem Gem, làm thế nào mới được?

Gemini vươn tay quẹt mồ hôi, anh hất mặt sang Fourth nói:

- Hỏi em là sai lầm, em học ngu nên mới về Thái Lan còn gì nữa. Hỏi nhóc đó đi.

Fourth ngơ ngác nhìn Gemini:

- Biết gì đâu?

Nghĩ ngợi một chốc, Fourth lại nói tiếp:

- Nhưng em nghĩ code ít thì vướng bug cũng sẽ ít. Cái gì đơn giản được thì đừng phức tạp hoá.

Trùng hợp là nếu Gemini không mải mê diễn vai học dở, anh nhất định cũng sẽ trả lời câu hỏi của Yak tương tự cậu.

Yak nán chân nói nói khoảng ngắn rồi sau đó cũng rời đi, Gemini bảo với cậu anh sẽ ghé qua xưởng còn cậu thì đáp rằng mình sẽ ra siêu thị mua rau về. Một nơi ở tít ngoại ô còn một nơi nằm ở ngay trung tâm thành phố, vậy mà nửa tiếng sau hai người lại chạm mặt nhau tại nhà văn hoá thể thao trong khu vực.

- Sao ông bảo đi ra xưởng?

- Mày nói đi mua rau mà?

Dác thấy bóng người từ cửa sắp tiến đến khu bơi lội, Gemini vươn tay kéo Fourth rồi để cậu nấp vào trong lòng mình.

Cả hai người đều không làm việc gì xấu, nhưng trốn tránh và giả ngây là nhiệm vụ được giao khi mà thân phận chưa bại lộ. Gemini nghĩ về chuyện Fourth bị đuổi khỏi Học viện Cảnh sát, Fourth cũng nghĩ về hôm mình chợt nhiên bắt gặp anh vào giữa lúc trời khuya.

Gemini nghĩ về thằng Fourth giỏi giang ngay từ nhỏ, Fourth cũng nghĩ về Gemini không chịu học hành nhưng đầu óc lại lanh lợi thông minh. Và Gemini đã quyết định khơi mào trước.

- Mày tới đây làm gì?

- Vậy ông tới đây làm gì?

- Tao hỏi trước.

- Tới chơi. Ông trả lời!

Fourth đáp bừa cho qua, về khoản này Gemini cũng phải thuộc dân sành sỏi.

- Ừm... đi theo tiếng gọi trái tim?

Người trong lòng anh chán ngán không buồn đôi co nữa, cậu cục cựa muốn thoát thân, Gemini lại siết chặt Fourth vào lòng.

- Từ đã, lỡ ông đó quay lại thì tính sao. Yên tí đi.

- Quay lại thì sao? Chọn đại vài câu giải thích là xong chuyện.

- Vậy Yak trông thấy thì sao, hửm?

Gemini nhướn chân mày, Fourth thì nhìn anh tròn xoe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro