Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Sau này già rồi

Tên biến thái bị điều lên đồn cảnh sát địa phương để lấy lời khai, Fourth cũng phải đi cùng gã với tư cách là nhân chứng. Đáng lí ra trách nhiệm đưa tội phạm và nhân chứng tới đồn thuộc về mấy anh cảnh sát khu vực, chỉ tổ vì dân chúng trong khu phố thân thuộc nhau quá, hết anh nọ vội trông vợ đẻ đến anh kia đột dưng đường tiêu hoá có vấn đề; Gemini cuối cùng phải tròng vào thân mình vai tài xế.

Tài xế Gemini đánh vô lăng còn môi thì cứ cong lên mãi, Fourth đi một vòng kiểm tra hết thảy, lúc ngồi gọn gàng bên cạnh anh rồi cậu mới chọt vai anh hỏi nhỏ:

- Không khoá à?

Fourth hỏi nhỏ vì cậu sợ tên biến thái nghe lỏm được, Gemini lại vừa đạp ga vừa đáp to như thể anh sợ tên đó sẽ không nghe.

- Ngoan ngoãn ngồi yên đó có khi chỉ đi cải tạo, ngồi tù vài tháng hoặc một năm. Còn muốn đầu thai sớm thì cứ việc tung cửa ra nhảy xuống.

Anh còn đáng ghét tới mức bỏ thêm cho gã một câu nữa:

- Thoải mái lên, thích phương án nào cứ chọn phương án đấy.

Gemini dứt lời, Fourth cười tủm tỉm. Cậu lẩm nhẩm trong miệng rằng Gemini thấy ghét thật, những luồng khí đổ về từ tứ phương lùa qua kính xe đang hé nửa, Fourth tưởng đâu những luồng khí đó sẽ bôi nhoè mấy chữ cậu vừa nói, ngay sau, giọng Gemini len vào đôi tai cậu.

- Vậy đẹp trai không?

Câu hỏi đó của Gemini không nhận lại được hồi đáp từ Fourth, dẫu có chỉ là một cái gật đầu thật nhẹ.

Gemini lớn lên đẹp trai đến mức Fourth cảm thấy anh năm hai mốt và anh năm bảy tuổi kia không chút liên quan nào, nếu cậu chẳng thấy trong anh vẫn vẹn nguyên bản tính xem mọi khúc rẽ đường đời như một cuộc dạo chơi.

Bởi lẽ Gemini luôn tiếp nhận mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể. Học lập trình rồi bỏ ngang vì anh cảm thấy bản thân không còn hứng thú trải nghiệm nữa; học điêu khắc chỉ để giết thì giờ; cả vẽ vời, đánh bóng, chơi game cái nào anh cũng giỏi.

Gió bấc lui đi chừa lối cho những đợt gió hạ vừa hanh vừa nóng, Fourth nhìn Gemini vừa huýt sáo vừa lái xe. Gemini làm mọi thứ để cho vui. Anh sống vô tư và tự do như vị khách lãng du mà hôm nào đó lúc cậu mở mắt ra, ô cửa sổ đối diện vẫn sáng đèn còn anh thì tháo chạy sang một miền đất khác. Không lời chào tạm biệt cũng không hẹn rằng ngày mai gặp lại. Giống cái cách mà khi xưa anh đã từng.

- Ông là cái thứ đáng ghét nhất trên đời.

Fourth không nhịn được phải cất tiếng, Gemini không ngoảnh qua nhưng gương mặt hẳn đang tạc lên ngơ ngác. Cậu khẽ nghiêng đầu về phía kính xe.

Nơi mà đôi vai con người vẫn đang gồng gánh những đường nắng buông gay gắt.

./.

Gemini đỗ xe cạnh một bồn cây, Fourth cùng với gã đàn ông kia bước vào trong, anh thì từ tốn tản bộ ra ngoài cổng.

Mấy chiếc xe cảnh sát cứ luân phiên lướt ngang qua mắt Gemini, anh đứng trước cổng đồn cảnh sát để đợi Fourth xong chuyện. Thật sự thì Gemini theo cậu cũng không sao, cả tổ điều tra góp mặt vào chuyên án đôi khi vài người còn chẳng biết về nhau, Gemini không sợ bị phát hiện sẽ khó giải thích với Fourth mà anh sợ sẽ gặp trúng Mark Pakin ngay trong đó.

Gemini ra ngoài lánh mặt Mark Pakin, nhưng sự đời thì nào dễ thế được.

- À... tôm bận quá không tới nhà rồng được nên nay rồng mò tới đây luôn?

Chỉ huy Mark Pakin tiến lại khoác vai Gemini, Gemini nói lảng:

- Thế hôm đó sao?

- Mày còn hỏi. Nhưng mà lạ lắm Gem. Vào đồn đi nói tiếp.

- Không vào.

- Sao không?

- Có Nanon ở trỏng.

Mark Pakin còn hiền chán so với Nanon chỉ huy đội số Bảy, theo lẽ thường tình anh chắc chắn sẽ bị Nanon điều đến chấn chỉnh ngay vì nhiệm vụ thất bại. Nhưng sóng yên biển lặng thế này thì chắc chắn thông tin cung cấp sai hoặc hôm đó phía cảnh sát đột dưng bị mất dấu.

Suy nghĩ của Gemini rất đúng.

Mark Pakin vừa bước vào trong đã thấy Nanon đang nói chuyện với một thằng nhóc con lạ hoắc, Nanon ngó Mark rồi bảo Fourth lại góc kia đợi mình. Hai anh chàng lập tức xông đến chửi nhau.

- Thằng Mark kia, mày chỉnh đốn lại Sư tử vô tri đội mày giùm tao cái đi. Biết là nó chỉ cộng tác phá chuyên án thôi nhưng tác phong làm việc như vậy là không được.

- Ô hổ nói nghe hay quá ạ. Mày chỉnh lại thằng Chuột đội mày trước đi...

Lúc nhắc đến từ "chuột" tự nhiên Mark thấy quen quen, chưa kịp đợi anh chàng nhớ ra, Nanon to giọng nói:

- Nó làm sao mà chỉnh. Nó bị thằng ất ơ nào đó nhảy ra phá mà, thằng Sư tử đội mày mới đáng bị chỉnh đấy!

- Sư tử đội tao cũng bị phá mà?

- Có con chuột chạy ngang qua cản đường?

- Chuột cũng là người. Em tao hay ví von như thế.

Mark Pakin nghĩ ngợi, tiếp tục chộp được mánh lới để lên mặt với Nanon.

- Ờ, nói đi phải nói lại. Mày bảo Hiền như thiên sứ đội mày ra đây tao chỉnh đốn, hết tiệm điện tử rồi đến bãi ve chai, có thông tin nào nó cung cấp mà đúng không? Hả?

Nanon trợn mắt:

- Nó đang trong rừng!

Vốn dĩ Fourth định ngồi ngoan đó không lên tiếng vì cậu biết bản thân liên quan rất nhiều đến trận tranh cãi kia, nhưng nghe Nanon nhắc tới "rừng", đầu cậu chợt dưng nhảy số.

- Hiền như thiên sứ đang trong rừng? Thằng Ford á anh?

- Ờ. Hiền như thiên sứ là thằng Ford. - Nanon đáp.

Mark Pakin nhìn Fourth nhíu nhíu mày, anh chàng hỏi:

- Nhóc này là?

- Chuột con đội tao đấy.

Tới khi đã ngồi trong phòng để họp hành trao đổi về chuyên án, Mark Pakin vẫn mấp máy lẩm nhẩm mãi cặp từ "chuột con". Trực giác mách cho anh chàng một cái gì đó lạ lùng lắm.

./.

Khu phố lại quay về những tháng ngày bình yên khi mối nguy gần đây cũng đã được giải quyết. Gần đến phiên chợ, Fourth và Gemini xung phong tới địa điểm tổ chức để phụ dựng gian hàng. Có mấy hôm Gemini bận bịu việc ở xưởng không tham gia, Fourth sẽ đi bộ chứ không đi xe máy, chậm chạp quan sát để xem thành phố rốt cuộc đã khác gì so với trước đây.

Thời gian thật sự tàn nhẫn biết bao nhiêu, cậu cũng thấy nó chẳng công bằng giống như ngoài kia người ta thường hay nói.

Fourth càng chạnh lòng khi phát hiện bà cụ bán mì ngay đầu ngõ đã bắt đầu nhớ nhớ quên quên, món ăn gần như nuôi cậu và Gemini khôn lớn mà cụ bà nhắm mắt cũng nêm nếm gia vị được, dạo gần đây hôm thì mặn lè hôm thì ngọt ngái.

Fourth ngồi đó nhìn tô mì, chiều tan, cậu nghiêng đầu và trông thấy gương mặt bà nấp đằng sau khung cửa.

- Sao Fourth không ăn đi?

Cụ bà nói xong thì bật cười:

- Nêm nếm chán quá Fourth nhỉ. Già rồi, lẩm cẩm rồi Fourth à.

Hình như ở khoảng cuối đời ông trời sẽ nhẹ nhàng với con người hơn, cái già đi của bà cụ cũng đến nhẹ nhàng như cách tóc bà bay vào thuở bà còn là thiếu nữ.

- Ai nhỉ? Ai lẩm cẩm đấy nhỉ?

Gemini đỗ xe rồi anh bước xuống, đặt nón bảo hiểm lên yên sau đó anh ngồi đối diện Fourth. Nâng tay chống cằm, Gemini cười nói:

- Lẩm cẩm mà trông vẫn dễ thương vậy ạ?

- Cái thằng khỉ.

Cụ bà mắng nhỏ vậy còn Gemini thì nài nỉ bà cho anh thịt nhiều hơn Fourth nhé, Fourth nhìn Gemini nở cười khi ngày tàn dần lùa đi sắc xanh và những tia nắng chỉ còn buông héo úa. Cậu nhìn anh, nhìn đến hoá nên ngây ngẩn.

Gemini bắt lấy ánh mắt Fourth, anh vươn tay chọt má cậu.

- Mày cũng dễ thương.

Như sợ cậu cảm thấy câu đó của mình không đủ tính sát thương, Gemini lại bồi tiếp thêm một câu nữa.

- Dễ thương nhất trong tất cả những người tao từng khen dễ thương.

Con người càng sống thì kí ức sẽ dàng dày, đến lúc mà não bộ không còn kham nổi nữa, chúng ta buộc phải lãng quên đi gì đó. Quên đi một chuyện buồn hoặc là một chuyện vui, hoặc một ai kia từng ghé ngang qua cuộc đời.

Chợt dưng, Fourth hỏi:

- Ai cũng phải như vậy nhỉ Gem?

Hai người đủ hiểu nhau để Gemini biết cậu đang nói đến điều gì. Anh không đáp vội mà đưa bà vài trăm bạt để trả tiền mì và cho tiền thằng nhóc con ăn vặt, đợi bóng cụ đã khuất xa, anh nhìn cậu.

- Ừ. Nhưng mà Fourth...

Chuông gió lung lay. Chiếc loa treo ngay cột điện bung ra những âm thanh lè rè, Fourth đoán là uỷ ban đang thông báo về phiên chợ sắp sửa được tổ chức. Nhưng chỉ giây tiếp theo, khi cậu thấy mắt anh sáng lên dù tầng không lúc này đã phủ một tấm nhung đen huyền, mọi thanh âm ngoài giọng anh đều bị cậu quăng vào trong bóng tối.

- Sau này già rồi, mày đừng vội quên tao nhé.

-

Hi, trước nhất mình mong hôm nay của mọi người đã trôi qua không quá tệ.
Mình muốn note rằng mình vừa thay tên một nhân vật mà đọc tới đây thì chắc mọi người cũng đoán ra là ai đó. Vậy nhen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro