Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Ai dốt hơn ai

Nếu ai đó hỏi về khái niệm giữa người đang chênh vênh và người trông chênh vênh nhưng thật ra lại vững bước, Fourth nhất định sẽ đưa Gemini và First vào ngay để mà làm ví dụ.

Cả hai thằng đều chơi game, trong mắt già trẻ gái trai ở xóm từ lâu đã được coi xấp xỉ như dân nghiện. First học về mảng khách sạn, học rất giỏi, mỗi lần đi khảo sát ở nơi nào về cũng làm báo cáo dài ít nhất năm ngàn từ. Gemini học lập trình tới năm ba thì bỏ ngang, ngó cái cách anh chiều đến đều ngồi trước cửa nhà coi lũ nhóc trong xóm đạp xe đùa giỡn, rồi nở cười ngu ngơ, không ai hỏi han gì nhưng lòng người ta chắc chắn nuôi suy nghĩ "thằng này học dở quá nên mới phải trở lại Thái Lan đây mà".

Mà người ta không biết trong một lần ba thằng rủ nhau trải tấm vải ra hiên nhà ngồi uống rượu, lúc First gần như say tuý luý, cậu chàng gỡ xuống cặp kính gọng tròn, đột ngột ngoắt sang vỗ vai Gemini.

- Thằng Fourth cho nó ra rìa đi, gió giỏi giang cả xóm này ai cũng rõ. Nhưng Gem, dù hai mốt tuổi hay bảy tuổi tao vẫn chưa từng ngưng ngưỡng mộ mày. Thật lòng luôn đó.

- Là thế này. Mỗi bữa tối chơi game xong tao đều vắt tay lên trán để suy nghĩ, khảo sát địa hình, khảo sát chất lượng, khảo sát nhu cầu du lịch của nơi đó trong những năm gần đây, bài báo cáo nào tao cũng làm năm ngàn từ là ít. Giảng viên nhìn vào khen tao giỏi, bạn học nhìn vào thì ngưỡng mộ, nhưng mà không ai biết viết xong một từ trong lòng tao như có một cục đá rơi cái tõm.

Nấc lên một tiếng, mi mắt First đã đổ dài quá nửa.

- Làm việc mình không thích khó chịu lắm. Xong một bài báo cáo tao không hề thấy nhẹ lòng, thấy tâm hồn mình bị bào mất một khoảng thì đúng hơn. Mày thì...

Nương theo vế cuối cùng First vừa nói, Fourth khẽ nghiêng nhìn Gemini đang ngửa đầu cười ngay bên cạnh.

Gemini thì đi trên dây nhưng anh chưa từng một lần nghĩ rằng mình sẽ rớt, First bước một bước đã tưởng tượng được cảnh mình thịt nát xương tan trông thế nào.

Tuổi này đều hệt bước trên dây, Fourth rớt xuống rồi nhưng vẫn đang vướng tại một nhánh cây chìa ra từ thân núi. Cậu cứ lủng lẳng treo mình ở đó, ngóng ngày lên trông đêm tàn, tắm qua thật nhiều những trận trời khóc vì sầu muộn, hé cười khi nắng phủi đi vẻ buồn xo của nhân loại sau cơn mưa kéo triền miên, và cũng rục rữa lúc nhánh cây đó rụng đi bởi nhuốm màu năm tháng.

- Tao thì giỏi gì. Tao chỉ luôn ỷ rằng mình còn trẻ.

Giọng của Gemini rất xuôi tai, Fourth nhớ năm lớp hai trong một buổi cả lớp tập đọc, cậu giục gần nửa lớp đẩy anh lên bục giảng chỉ vì muốn nghe giọng của anh lâu thêm chút. Nếu không dùng cách đó thì Gemini nhất định sẽ không nói chuyện với Fourth, Gemini năm đó ham chơi và luôn coi cậu là đối thủ sống còn.

Gemini năm hai mươi mốt không khác với những gì cậu đã từng trộm lòng nghĩ. Sẽ đẹp trai, sẽ cao, mắt sẽ vẫn trong veo dù trên vai có gánh biết bao nhiêu điều buồn, và sẽ điên, như cái cách vào một cơn mưa cũ cùng đứng dưới hiên nhà Gemini đã nói. Chúng ta chỉ sống mỗi một cuộc đời.

- Trẻ nên dám mơ, dám điên, dám bước lại từ đầu khi chẳng may giấc mơ có tan vỡ.

Ráo mắt qua, Gemini thấy Fourth nhìn mình trân trân, ám ảnh với hình tượng thằng Fourth học giỏi, Gemini không nhịn được suy nghĩ thằng nhóc này có thể đang xem mặt anh như tấm giấy rồi say mê giải một phương trình nhiều ẩn cũng nên.

Mớ tóc đen rót đèn sáng lên óng ánh, Gemini lần nữa không nhịn được phải thả tay.

- Nhìn gì. Cái mặt mày giống hệt mặt tao lúc ngó đề bài môn lập trình hợp ngữ.

Gemini dời tay khỏi tóc Fourth, trong lòng chợt dưng tiếc nuối, có thể là do tóc của thằng này đã nhiều lại còn mềm. Cúi người nhặt mấy lon bia quăng vào thùng rác sau đó Gemini xốc First lên, anh định đưa cậu chàng về nhà. Trước khi ngoảnh đi anh hỏi:

- Mai rảnh không, tới xưởng điêu khắc ở ngoại thành với tao đi.

- Nghỉ hè bận thế quái nào được. Bạn bè ở học viện giờ chắc đang trên rừng tham gia kì tập huấn mùa hè, không phải đi chơi.

Fourth đáp xong bỗng bật cười, hôm trước thằng Ford vừa gửi cho cậu tấm ảnh đi rừng lơ mơ kiểu gì mà lọt trúng vũng lầy, mặt mày nhơ nhuốc đến đáng thương.

Gemini nhíu mày nhìn thằng trai đối diện, có đứa biết mình cười xinh nên hay dùng nụ cười để làm đòn chí mạng. Thấy ghét, vậy nên Gemini một tay bá vai First, tay còn lại rỗi rãi thò đến chọt má Fourth cho bõ ghét.

Dĩ nhiên Fourth ngơ ra, Gemini thì rất tỉnh.

- Ừ. Mềm đó.

Fourth ngó qua thùng rác, sau đó lại ngó tới Gemini.

- Ông vừa vứt rác lại chọt má tôi. Ông muốn tôi bỏ tù ông không?

- Tay vứt rác là tay này.

Gemini vừa nói vừa di chuyển mấy ngón tay gầy gò đang đặt ở vai First, thằng First mắt không mở nhưng dường như vẫn tỉnh táo để tuôn khỏi môi đôi từ "má mày".

Một ông chú trong ngõ nhoài người ra từ cửa sổ phòng ngủ, cây đèn vừa vặn tô bóng mảng da đầu đã vắng đi những sợi tóc nửa đen nửa bạc.

- Ngủ đi bọn mày. Phá làng phá xóm.

Gemini trước mặt ông chú nhoẻn cười "vâng ạ", sau lưng lại ngoảnh sang Fourth thì thầm.

- Công chức nhà nước về hưu, trẻ học quá giỏi nên khi già tóc tai kéo nhau đi hết.

- Rồi thì? - Fourth khoanh tay.

- Mày cẩn thận. Vài mươi năm sau con tao nhìn tao nó hỏi ba ơi sao ba còn tóc mà chú Fourth thì không tao chẳng biết đáp thế nào đâu.

Fourth để Gemini vác First về nhà mà chẳng muốn đôi co thêm. Nghĩ đến vài mươi năm sau trong câu đó của anh, Fourth chợt nhiên nhận ra rằng mình sẽ chỉ sắm vai nhân vật phụ.

./.

Ba của Gemini mở một xưởng điêu khắc nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, gần cạnh là một trại dành cho những người khuyết tật theo học và làm việc. Hai người ngồi xe máy hơn tiếng mới đến được xưởng nhỏ, mấy nhân viên trong xưởng dác thấy Gemini đều tươi tắn hỏi thăm, còn gật đầu mỉm cười với cả Fourth đang đi cạnh. Cậu không lạ gì vì từ xưa Gemini đã xã giao rất tốt.

- Khu này khắc tranh. Đôi khi được bộ phận phụ trách tiền sảnh ở bảo tàng nghệ thuật đến để xem và đặt khắc riêng vài bức.

Fourth nghe Gemini nói xong, cậu thắc mắc.

- Ở đó thiếu gì tranh, mỗi năm đều thu kha khá tranh của hoạ sĩ trong lẫn ngoài nước còn gì?

- Trưng ở tiền sảnh thôi, làm điệu hoá ấy hiểu không. Có tiền thì mua nhưng không chắc hiểu hết được ý nghĩa.

Fourth chỉ gật gù chứ không bàn vào sâu, cậu không hiểu rõ những thứ thuộc về phạm trù nghệ thuật được nhiều giống Gemini. Cái gì đẹp thì Fourth sẽ ngắm, vừa mắt thì cậu thích, còn đẹp đẽ đến nỗi phải ôm lòng ngưỡng mộ thì có lẽ đã thành yêu.

- Vào ngó tí không? - Gemini đề nghị.

Hai người bước vào phòng khắc tranh, trong đó chứa được đâu hơn chục thợ, người nào cũng đang miệt mài với gỗ cùng với đống đồ nghề chuyên dụng nằm lăn lóc. Fourth nhìn khắp quanh một lượt, lúc ngắm xong xuôi đã thấy Gemini nở cười bước lại chỗ người thợ gần đó.

- Anh này, em mượn đồ nghề.

Gemini sửa lại giúp người thợ một chi tiết nhỏ bị khắc lệch, rồi anh cười nói:

- Anh buồn ngủ có đúng không. Đến phòng nghỉ uống tí cà phê đi anh, còn tận hai ngày hạn nhưng bức này cũng sắp xong rồi, chăm chỉ quá Gem lại phải đi bảo ba tăng lương.

Người thợ dĩ nhiên không khó chịu vì bị thằng nhóc đáng tuổi con mình sửa lưng, còn niềm nở bảo làm xong chỗ này thì sẽ đến ngay phòng nghỉ. Gemini vòng về hỏi Fourth ngắm đã chưa, cậu gật đầu và hai người bước ra khỏi căn phòng, lúc này Fourth mới nheo nheo đôi mi mắt.

- Cũng biết cách vuốt lòng người ta quá.

Hành lang xưởng điêu khắc lắp rất nhiều kính cửa, nửa mét lại bắt gặp một ô cửa sổ vuông. Nắng tràn qua đổ xuống nền gỗ những mảng vàng ruộm nghiêng xiêu vẹo, dát lên gò má Fourth lớp ánh sáng mong manh tựa hệt đã đi qua cả trăm ngàn vết cắt.

- Người ta làm ở đây nửa chục năm rồi, tao mới học khắc sơ sài vài tháng, bị một thằng thua mình cả tuổi đời lẫn tuổi nghề nhắc nhở chắc chắn không dễ chịu.

Choàng tay qua vai Fourth, Gemini nói:

- Kiếm lời dễ nghe không khó, huống chi còn chẳng mất tiền, sao lại không làm?

Thế nên Fourth thấy buồn cười mỗi lần cậu lọt vào tai những lời bình luận rằng Gemini không tài giỏi, buồn cười vì còn nhiều người cho rằng mình đã nắm được bầu trời khi họ ngó lên bầu trời từ miệng giếng.

./.

Ngõ 1/38 có thông ra hai nơi, khúc thông ra chợ phố gọi là hẻm Một, còn Gemini cùng Fourth đang dựng xe đứng ngay hẻm Ba Tám. Đầu hẻm là quán mì đã ráo qua xuân hạ thu đông hơn chục lần.

Bà chủ sống cùng với cháu nội, tóc bạc phơ, gò má nhuốm vàng nâu vì vết chân chim và đồi mồi theo tuổi đời đậu lại. Trước cửa nhà bà treo chiếc chuông gió, lúc Fourth ngó lên, cơn gió đùa ngang thổi bay mái tóc Fourth, thổi cả những tiếng chuông reo len vào tai hai người.

Thằng nhóc con đang đạp xe chạy sâu vào ngõ, lúc nó vọt ra vô tình tông trúng Fourth khi cậu vẫn miết mải chìm trong điệu nhảy từ chiếc chuông gió treo trên trần. Fourth giật bắn, thằng nhóc nhỏ gây án nhưng nó lại là người la, Gemini nhìn cậu sau đó anh nhíu mày răn thằng nhỏ.

- Chạy xe đàng hoàng. Coi chừng anh lấy luôn cái xe của mày.

- Anh lấy xe em làm gì ạ?

- Lấy chạy.

- Sao anh Gem ngồi vừa yên được?

- Không vừa tao cũng lấy.

- Anh Gem vô lí đùng đùng.

Đoán mò cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài đến mai, Fourth nhoẻn cười phẩy tay.

- Chiều rồi, rửa tay chân rồi vào nhà ăn cơm với bà.

Nhóc nhỏ vâng dạ dựng xe gọn lại rồi nhảy chân sáo vào trong, Fourth ngồi xuống chiếc ghế gỗ bà sắp bên hông vách, ngẩng nhìn Gemini.

- Còn em Gem. Đợi anh bế em ngồi xuống hả?

- Mày cẩn thận tí được không. Nó lao ra vậy mà mày không thấy à?

Gemini dứt câu hỏi đó, Fourth cũng chững lại trong phút chốc. Cậu lần lữa không biết có nên kể anh nghe, rằng đúng là Fourth đã không trông thấy thật.

- Lơ là thôi. Ngồi xuống kêu món đi.

Thật sự Gemini muốn nói thêm rằng nếu trên người Fourth xuất hiện một vết sẹo anh sẽ rất xót, có thể là vì da cậu quá trắng, hoặc là vì nguyên do nào đó khác mà hiện tại Gemini chưa kịp nghĩ ra.

Điện thoại nháy sáng lên khi Gemini định ngồi xuống, anh huơ điện thoại qua lại vài cái, Fourth gật đầu. Tiến xa cậu một khoảng Gemini mới bắt máy.

- Anh nghe bé.

Ở đầu bên kia, Mark Pakin to giọng.

- Bé bố mày!

- Nghiêm túc nhé, thông tin Hiền như thiên sứ ở tổ điều tra của anh cung cấp không sai, nhưng chắc chắn bên phía tội phạm đã phát hiện và kịp rẽ chiều đi.

Gemini nhìn quanh quẩn, xác định không có dáng ai góp mặt thì tiếp tục.

- Tận ba mươi tám tầng khoá, phá xong hết khoá rồi chỉ thu được mỗi cái dòng thông tin được mã hoá. Không bị chơi thì cũng là bị đùa.

- Tao không biết. Hiền như thiên sứ ở đội số Bảy, thằng Nanon đứng ra chỉ huy. Để tao gọi đến chửi nó một trận, làm ăn cẩu thả thế này chưa còng được tay tội phạm sĩ quan đã còng tay bọn tao trước.

Quen Mark nửa năm nay, Gemini biết rõ anh chàng rất nóng tính. Định bụng nói đỡ vài lời cho cậu Hiền như thiên sứ kia, nhưng ánh mắt lướt ngang gương mặt đang e ấp sau ráng đỏ, Gemini lại muốn hỏi anh chàng một vấn đề khác hẳn.

- Chuyện là em có một thằng bạn học ở Học viện Cảnh sát, vừa rồi nó...

Chưa kịp nói tròn lời, giọng Mark đã vọng đến cắt ngang.

- Há? Viện kiểm sát? Chuyên án đó hồi Tết còn gì, lâu lắc rồi còn đòi tài liệu gì nữa. Ừ, giáo sư Tree ở Học viện Công nghệ giới thiệu cho đội tao Sư tử vô tri, nó phải từ Canada về đây để giúp đội số Sáu của bọn tao phá chuyên án về điều chế thuốc phiện. Chuyên án đợt này tổ điều tra cũng phải nhờ vả nó, bên đội số Bảy hình như cũng đang cài cắm một thằng.

Gemini ngửa đầu thở dài hơi, rồi anh buông nhẹ giọng.

- Anh bận gì làm đi. Nói sau cũng được.

Dù ấn ngắt liên hệ rồi nhưng Gemini vẫn nhìn màn hình điện thoại thật lâu, cảm thấy hình như bản thân đã bỏ lỡ dữ kiện nào đó cực kì quan trọng vậy.

Đánh mắt sang Fourth, Gemini cũng bắt gặp ánh mắt cậu, thằng nhóc đó bị đuổi học thế nhưng lại hất mặt nói rất trêu ngươi:

- Nhìn gì học dốt?

- Không biết ai dốt hơn ai. - Gemini đáp.

Đúng là không biết ai dốt hơn ai thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro