Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Mùa hè xanh màu gì?

Ngõ 1/38 nép mình sau tiếng động cơ xe và bước chân con người nơi đại lộ. Thành phố là chốn gần như khan hiếm sự yên bình, nhưng vì lớn lên ở con ngõ đó, Gemini nhớ anh đã trải qua một tuổi thơ rất đỗi êm đềm.

Nhà của Fourth nằm đối diện Gemini, nhà anh làm bánh còn nhà cậu thì bán cà phê cùng nước ngọt. Khoảng cách giữa đôi cánh cửa dài đâu gần năm mét, chỉ đủ để nhà Fourth bày ra được hai bốn chiếc ghế đỏ cùng với bàn nhựa đón khách vãng lai.

Nếu bảo Gemini kể về cái cách anh đã lớn lên, phần nhiều chắc hẳn sẽ gói trong những lần thằng Fourth miệng ngậm bánh mì nách kẹp máy tính sau đó chạy ra dọn gọn bàn ghế khi lỡ có xe máy ngang chân. Gemini lúc ấy sẽ đứng trên ban công ngó sang, rồi anh nhếch môi lên cười.

- Ê, cười cái coi.

- Kêu bố ông cười đi.

- Không cười tao báo chính quyền xuống dọn sạch hàng nhà mày luôn.

Fourth nhíu mày lảng đi, Gemini nom theo đến tận lúc dáng cậu đã nhạt hẳn và đôi mắt chỉ còn đón được tấm vải dù phấp phới bay trong gió, anh ngoảnh đầu bước vào khi nụ cười vẫn yên đó chứ không tàn.

Kế nhà Fourth là thằng First con cô làm tóc, trên mũi gác cặp kính dày, dày vì quanh năm suốt tháng chỉ biết chúi đầu vô màn hình máy tính để chơi game. Trong con ngõ có ba đứa trai cùng lứa, nhưng Gemini và First hệt như đã bị trời hè đốt cho bốc thành hơi cả.

Lúc nhỏ Gemini thường xuyên tị nạnh với Fourth, con trai tuổi đó có máu ăn thua, hoặc chỉ riêng Gemini là thế. Anh ghét nhất việc ngồi ăn cơm mà khắp quanh lại chan đầy những câu chuyện về thằng Fourth nhà đối diện. Rằng năm nay cậu vừa giành được bao nhiêu giải thưởng nhỏ to, so với năm ngoái thì ít hơn hay nhiều, còn Gemini nhà mình bị gọi phụ huynh lên tính đến nay đã xấp xỉ chục lần chưa vậy. Chán ngấy, Gemini chẳng hề muốn nghe.

Dù tự anh ý thức được Fourth giỏi giang hơn, cũng ý thức được để đuổi theo Fourth chính mình phải ráo chạy qua bao mùa xuân nữa, nhưng Gemini năm bảy tuổi lại không cho phép bản thân gật đầu công nhận. Trước mặt Fourth, Gemini luôn tỏ vẻ là anh biết tỏng. Lắm lần First ngứa mắt xen ngang, thế chẳng khác gì mấy thằng trai vuốt tóc làm dáng những khoảng bắt gặp trúng người thương.

Gemini sang Nhật vào năm lớp sáu, đến lớp chín lại chuyển sang ở Canada. Tháng tư là thời điểm hoa đào nở, anh nhớ mình đã tròn mắt thật to khi đi qua con đường hồng thắm rợp trời, ti tỉ cánh hoa rời cành, hoặc đậu trên tóc hoặc lướt đất rong chơi, hệt như một nơi chỉ thuộc về cổ tích. Hay là vô vàn chiếc thuyền mảnh dẻ đỏ vàng trôi phềnh trong biển gió, khi Canada nán chân ngơi nghỉ trước ngõ tới mùa thu.

Nhưng không hiểu vì sao, gần mười năm; cái mùa hè nóng rẫy dẫu chẳng làm gì, mùa hè chẳng đẹp bằng những mùa hè nơi đất khách, mùa hè có thằng Fourth ngồi cạnh bên cùng anh tranh nhau hưởng quạt, Gemini rất thường hay bắt gặp lúc đã chìm trong mộng dài.

./.

Fourth nội trú ở Học viện Cảnh sát ba năm, cậu chỉ về nhà duy nhất vào dịp Tết, mùa hè năm đó lúc Fourth dõng dạc bảo bản thân đã bị đuổi học, mấy cô chú sống trong ngõ ai nấy đều luân phiên tiếc rẻ.

- Chắc chắn là Fourth không sai. Nó ngoan ngoãn như thế mà.

Cô Jen mẹ thằng First nhíu mày bình luận thế, Gemini đứng trên ban công thì bĩu môi ca thán.

- Nếu người bị đuổi là con thì cá một trăm bạt cô Jen sẽ kêu rằng đáng đời.

- Tôi góp trăm bạt nữa để tặng anh thêm một nụ cười nửa miệng. - Cô Jen đáp.

Dĩ nhiên là chẳng nằm ngoài dự đoán của Gemini, anh quen rồi và cũng không thấy khó chịu. Thằng Fourth nấp dưới mái hiên nở nụ cười khi nghe vậy, cười rất ngoan, nên là Gemini không hề thấy khó chịu. Dẫu hai vế chót đem so thì trông hơi dở đời.

- Gem giỏi mà, nhỉ. Dù gì thằng nhóc cũng sống mười năm ở nước ngoài, có trải nghiệm và dĩ nhiên cũng sẽ có kinh nghiệm. Chú thấy nhà tuyển dụng dạo này đều đòi cả học thức lẫn kinh nghiệm nhỉ Gem?

Người vừa lên tiếng là ba Fourth, Gemini đã hơn chục lần trộm nghĩ giá mà ba mẹ anh cũng thương anh được nửa phần thôi thì chắc chắn là cuộc đời sẽ đẹp.

- Kinh nghiệm tán gái Nhật và kinh nghiệm vừa ngậm kẹo vừa chơi game đó hả chú nó ơi.

Gemini nhận lấy cái lườm từ mẹ khi câu kia của bà vừa tuôn ra trọn dứt. Anh chỉ đành nở cười chứ chẳng biết bật lại gì, vì mẹ anh nói có sai chữ nào đâu.

Trước lúc trở vào phòng, Gemini nghe loáng thoáng thằng First giận hờn hỏi:

- Mẹ, thằng Fourth hay First là con ruột của mẹ đấy. Kì vừa rồi First nợ một môn xong mẹ nói vì nhặt First ở đống cải cho nên First ngu quá, không giống mẹ chút xíu nào. Mẹ nhặt First ở đống cải thật luôn hả?

- Ôi cục cưng ơi không phải.

First nhoẻn cười ôm mẹ, nụ cười bên môi cậu chàng sượng hẳn khi giọng bà ngân lên tiếp tục.

- Hình như là nhặt ở dưới gốc xà cừ.

Fourth ngẩng lên ban công nhà anh cùng lúc anh ngoái đầu, cậu chỉ đứng đó nhìn theo.

Mười năm không ngắn nhưng cũng chưa đủ dài để hai người cảm thấy lạ lùng khi đón lấy ánh mắt của đối phương. Ánh mắt Gemini sáng hơn trăng, sẽ đẹp đẽ biết bao nếu anh không nhếch cười rồi bật lên ngón giữa.

Fourth không dám la to mà dè dặt lẩm nhẩm "má ông", Gemini đáp "bố mày ấy" và bóng lưng lẩn mất sau tấm rèm.

./.

Ngày thứ hai Fourth trở về từ học viện, mới năm giờ sáng hơn đã có người gõ cửa muốn mua đồ uống. Dù hồi Tết đã rời chốn nương mình gần ba năm, nhưng cậu vẫn chưa rủ khỏi người được thói quen thức dậy sớm.

Fourth mở toang cửa đón gió tinh sương, cậu tưởng rằng mình đang nằm chiêm bao lúc trông thấy Gemini đang ngồi trên xe máy.

- Ly cà phê đen, ít đường thôi nha nhóc.

- Vâng.

Gemini đội sẵn trên đầu nón bảo hiểm, là kiểu nón kín bưng chỉ chừa ra khuôn mặt. Fourth thấy anh huýt sáo ngó sang, nhìn cậu chốc lâu cuối cùng anh chậc lưỡi.

- Tầm đó cà phê thì hai muỗng nhỏ đường là mức cơ bản không biết hả?

Ông chú đi làm sớm ráo qua lại giữa hai thằng trai trạc tuổi giống như đang xem kịch.

- Giỏi thì mời bò qua pha giúp với.

Chống xe chạm đất vang lên cái cạch, giữa thinh không như lại càng phóng đại hơn. Gemini thật sự bước qua, đẩy Fourth sang bên, anh vừa khuấy cà phê vừa nói:

- Người ta xinh nên đáng ghét cũng không sao. Mày đã...

Fourth xắn áo, ra chiều như thể chỉ cần Gemini dám nói những lời tiếp theo cậu nhất định sẽ cho anh ăn đấm ngay tắp lự. Gemini đảo mắt quanh mặt cậu rồi đánh rơi ánh mắt trên mặt đất, đánh rơi luôn suy nghĩ chưa kịp cất thành lời.

Người ta xinh nên đáng ghét cũng không sao, Fourth đã xinh còn đáng ghét nữa thì sẽ dễ thương biết chừng nào.

Thật ra lúc nhỏ Gemini không thấy Fourth đẹp trai hay là xinh xắn gì, dù mỗi lần cậu nở cười anh đều vô thức kéo môi cong. Fourth năm đó còn to hơn hẳn Gemini, trắng bóc mềm mềm, mắt đen láy còn đôi gò má thì hoen hồng, anh có thấy cậu dễ thương nhưng năm đó Gemini không nói ra vì nghĩ rằng nó kì cục.

Không kì cục mới lạ đời, khi mà lục tung Bangkok lên Gemini cũng chẳng tìm được ra ai dễ thương hơn thằng đó. Tính luôn cả những bé gái xoã trên vai hai bím tóc ngắn dài.

- Ý là...

Giọng nói của người đàn ông nọ cứu Gemini thoát khỏi chốn mơ hồ, hai đứa quay sang ông chú, ông chú gượng cười nhỏ giọng.

- Tụi bây có thể thôi nhìn nhau rồi đưa tao ly cà phê có được không? Tao sắp trễ làm rồi.

- Ao, Fourth xin lỗi chú ạ.

Bóng lưng ông chú khuất xa, Fourth quay sang Gemini hất mặt.

- Là ai muốn tán ai đây, hả. Nhìn quên cả chớp mắt.

Gemini gác tay lên vai Fourth:

- Mày không nhìn tao sao biết là tao đang nhìn mày?

- Tôi đoán. Với cả...

Nhướn chân mày đợi Fourth nói tiếp, khắc sau chân mày Gemini đã từ nhướn lên thành nhíu chặt.

- Với cả hồi xưa tôi thấy ông cũng hơi dê xồm.

- Thằng Fourth, mày nói gì đó?

Fourth nâng vai khiến cánh tay Gemini đặt trên vai rớt xuống, điệu bộ cậu rất thản nhiên.

- Nói vậy đó. Không hiểu hả. Muốn dịch ra tiếng Nhật hay là tiếng Canada? Tiếng chó hay tiếng mèo?

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi chân mày Gemini đã từ nhếch lên thành nhíu chặt rồi lại giãn ra, anh nở cười nhìn Fourth, Fourth bỗng dưng trườn mặt tới.

- Meo meo meo. Rồi đó, có hiểu chưa?

Gõ thật nhẹ một cái vào trán Fourth, Gemini buông khẽ đôi từ.

- Đúng khùng.

- Ờ. Khùng nhưng nếu đi ra nước ngoài thì cũng biết báo với bạn bè một tiếng. Chẳng giống như ai.

Gemini nheo mi mắt, vậy chắc hẳn bức thư anh để lại cho cậu đã theo mùa hè đó chạy lạc.

Cổ tay bị người kia bắt lấy trước khi Fourth kịp xoay lưng bước vào trong, Gemini hất mặt về phía chiếc xe, Fourth dễ dàng đoán ra anh muốn cùng mình đi giao bánh.

Thành phố buổi sớm còn trong lành, Fourth ngồi sau Gemini, lúc cậu ngơ ngẩn không biết nên đặt tay ở đâu cho thích hợp, Gemini vòng tay dán đôi tay cậu về bên eo mình. Giọng nói anh nhoè đi vì xé gió.

- Ôm chặt. Không té xuống bây giờ.

- Dê xồm.

Đôi mắt Gemini cong thành hai vầng trăng khuyết, cất tiếng mà chẳng hay liệu mình có phải đang nói đùa.

- Tại mày đẹp mà.

Dường như ý thức được bốn từ kia nhất định sẽ thu về thinh lặng, Gemini lập tức chuyển chủ đề.

- Mấy năm qua sống sao? Có ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ không? Buổi tối có ôm gối khóc vì nhớ tao không vậy?

Gemini vặn ga, chiếc xe lao nhanh chém gọt từng mảnh gió. Trời vừa hửng sáng nên đường phố còn trống hoác, xe cộ thưa thớt và cô độc, anh đợi rất lâu mới đón được một người bạn cùng song hành, đợi rất lâu mới nhận lại câu trả lời của thằng bạn đã chục năm không gặp.

- Bình thường.

Khẽ níu chặt vạt áo Gemini rồi tựa cằm lên vai anh, hàng mi cậu đan vào nhau đón gió.

Fourth ước cậu có thể kể cho Gemini nghe nhiều hơn là đôi từ "bình thường" mình vừa nói. Rằng suốt những mùa hè anh đi, những mùa hè trời trong veo, nắng gắt, thành phố ít đón mưa.

Những mùa hè ấy buồn đến xanh xương, nhưng Fourth không đoán ra là Bangkok hay là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro