Phần 15.2: Từ lúc đó
Tờ mờ sáng, khi Gemini vừa kịp đếm đến con cừu thứ mười chục, Fourth quay sang nhìn anh đầy khó hiểu.
- Ông... làm gì?
- Không thấy hả? Trăm mốt. Đang đếm cừu. Trăm hai.
Fourth bật cười giòn rụm, nói còn khẽ hơn tiếng thở của Phuwin:
- Ai dạy ông trăm mốt xong là tới trăm hai vậy? Mấy số giữa ông bỏ đâu?
Người ta đếm cừu để buồn ngủ, Gemini không ngủ được nhưng vẫn đếm cừu để tâm trí đặt vào mấy con cừu đang nhảy rào chứ không phải đặt vào Fourth.
Gemini từng nghe đâu đó rằng muốn tập trung thì chỉ cần chú ý vào nhịp thở, Gemini đang thử và cảm thấy mấy thứ này cực kì không đáng tin. Đáng tin kiểu gì khi càng chú ý vào nhịp thở Gemini lại càng thở gấp hơn, lồng ngực nhấp nhô phô trương tới nỗi anh đoán chắc Fourth cũng ít nhiều lần ra được tình hình.
Nhưng cách đếm cừu thì hiệu quả, nếu Fourth sẽ không cứ mấy giây lại chọt chọt anh hỏi mấy chuyện dở đời.
- Chia sẻ về tình trường chút xíu đi.
- Cụ thể là? Trăm ba.
- Ừ thì...
Mới chớm ngày nên trên núi còn lạnh, Fourth dù lạnh cỡ nào cũng không thích bàn chân bắt đầu được hong ấm bởi chăn mền. Thế là cậu nhất quyết chọt chân ra, vừa chọt ra xíu đã chạm vào bàn chân Gemini đang lạnh cóng.
Fourth tròn mắt:
- Chân lạnh dữ vậy.
Gemini ngưng thở trong một giây, anh mấp máy kêu rằng "có lạnh đâu", số con cừu cũng nhảy từ trăm ba lên trăm sáu. Nếu cứ đà này thì cừu cũng sẽ bị mình ngốn mất dài dài, anh nghiêng đầu nhìn Fourth rồi quyết định không đếm nữa.
Bàn cờ Phuwin và Ford bày ra vẫn còn yên đó nguyên trạng, chiếc đèn bão đặt gần ngay bung ra ánh sáng vàng. Gemini nheo mắt nhìn, nhìn chiếc đèn bão như nhìn con đom đóm. Fourth nghe giọng anh văng vẳng ở bên tai.
- Quen hai người, một người châu Âu và một người châu Á. Người thứ nhất quen lúc tao vừa sang Nhật ngày đầu, ngày hôm sau thì chia tay.
Fourth nén cười dù trong bụng lúc này cười to như đánh trống, cậu hỏi theo lệ:
- Sao lại chia tay?
- Tại vì...
Gemini chống đầu bằng lòng bàn tay rồi dứt khoát nằm nghiêng người, gần đến mức anh nhìn rõ được đôi mắt cậu lay động dù đã được rèm mi dày che chắn.
- Cổ không ngoan như mày. Quen nhau buổi sáng, tình tứ được buổi trưa, đến buổi chiều thì tivi có chiếu phim siêu nhân. Tao hỏi bà ăn hotdog hay bánh cá, cô ấy kêu sao cũng được.
Fourth chớp mắt thêm một cái, lười nhác nói:
- Rồi?
- Tao không mua cái nào hết.
Fourth "ơ" tiếng ngắn, Gemini đáp tỉnh bơ:
- Ừ, tao vội về coi siêu nhân.
- Bị đá đáng lắm! Còn cô mắt xanh?
- Cô này lớn tuổi hơn, nhưng mà... cũng quen được một ngày.
- ...
- Tao không thích ăn rau, cô ấy chê tao con nít. Ừ con nít thì không nên yêu đương, thế là chia tay luôn.
Thật lòng, Fourth thấy tức mình giùm mấy cô bạn từng xui xẻo phải lòng Gemini, tức đến mức nghe anh nói xong xuôi cũng chỉ bất lực rồi nhìn anh trân trối. Gemini cười mỉm nghiêng sang, mắt giao nhau, nấp đằng sau là những điều chưa nói được.
Hồi đó Gemini không nhận được nhiều bằng khen giống như Fourth, cũng chỉ sắm vai người đứng kế bên nghe người ta tán thưởng cậu chứ Gemini không được hưởng, nhưng anh biết bộ não của mình không phẳng lì tới nỗi đến bây giờ vẫn không nhận ra được mình đã phải lòng ai. Ừ thì Gemini chưa từng nghĩ mình sẽ thích Fourth, chưa từng tưởng tượng sau này khi Thái Lan hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới sẽ dắt tay cậu cùng bước tới lễ đường. Mà có điều, một điều Gemini nghĩ rằng là then chốt.
Gemini sẽ hạnh phúc tuyệt đối khi cạnh bên còn mẹ, đủ rỗi rãi để phân đều thời gian điêu khắc và đánh game, vài buổi tối mát trời nếu nổi hứng thì vác xe máy lao qua mấy cây đèn, lúc trên trời sao mọc đầy và phóng viên nói rằng hôm nay thời tiết tốt. Nhưng mà lúc anh chợt nghĩ đến việc sau này sẽ không gặp cậu, có mẹ ở gần hay ngày đó trời không mưa, Gemini biết hạnh phúc của mình sẽ mất đi già nửa dù trên cao sao phủ tràn vải đêm như hạt cườm.
- Fourth.
Giọng Gemini vang khẽ giữa tầng không, Fourth "ừm" nhẹ một tiếng để ra chiều mình đang sẵn lòng nghe anh nói. Mà Gemini chưa kịp nói, Phuwin cục cựa lẩm nhẩm tụng gì đó.
- Partamol, xăng thơm, xút, axeton, photpho đỏ hoặc nếu không có thì dùng cồn i-ốt...
- ...
- Meth, amph tác dụng trực tiếp vào não bộ gây kích thích thần kinh trung ương...
Fourth nhìn Phuwin không chớp mắt, Gemini thì nheo mắt xuôi theo.
- Thành phần điều chế ma tuý hả? Ừ, từng đó thì có khả năng sẽ gây ảo giác trong ba ngày. Nghe nói nếu có ephedrine thì còn căng nữa.
Mấy thông tin này nghe quen quen, Fourth hỏi:
- Nghe ai nói?
- Nửa năm trước có tham gia một chuyên án về điều chế thuốc phiện, bữa đó cũng đang ở gần chỗ tổ đội đang họp hành, thế là bị Mark Pakin lôi đầu vô nghe ké.
- Ơ...
Fourth "ơ" một tràng dài, có nghĩ cỡ nào cũng cảm thấy duyên phận của hai người ngớ ngẩn tới buồn cười. Cậu cúi đầu cười khổ, Gemini không biết tại sao Fourth cười nhưng cũng nhoẻn cười theo khi tóc cậu cọ vào cánh tay anh nhột nhạt.
- Ông biết không, thật ra hôm đó cũng có tôi tham dự.
Gemini tỏ vẻ không thể nào, anh hất mặt.
- Đâu nói xem tội phạm thông thường có điều chế ma tuý tổng hợp được hay không?
Fourth cũng nghênh lên:
- Không! Phải là dân có chuyên môn đàng hoàng.
- Vì?
- Tại vì mấy vụ nổ hoá chất hay rò rỉ khí độc đều rất hiếm.
Vậy là trước lúc đón bình minh, một buổi tưởng đâu tỏ lòng hoá thành một buổi tỏ vẻ mình rất nghiêm túc khi họp hành về chuyên án.
./.
Mấy cái lá xanh trong rừng đỡ lấy sương còn óng ánh, vai áo Fourth quẹt ngang một chiếc lá, sương ngã xuống đám cỏ mọc dại ở ven đường.
Phuwin và Fourth ra đại lộ đón một câu bên an ninh lên rừng, Fourth mặc quần rằn ri và thun xám chuột mượn được từ kiểm lâm, trên trán vẫn quấn tấm băng gạc trắng xoá. Phuwin nghe điện thoại mà cứ chậc lưỡi không thôi, anh chàng nói một hồi rồi cuối cùng chốt lại:
- Thôi khỏi tới luôn đi. Đợi đây thành tro rồi chỉ việc tới hốt về.
Nếu không nghe Nanon bảo ra để đón người bên bộ phận an ninh ngay hồi sáng, chắc trăm phần trăm là Fourth sẽ nghĩ Phuwin lúc này đang nói chuyện với người yêu.
- Sao vậy anh?
Fourth thắc mắc một câu, Phuwin chán chường nói:
- Chắc kêu Nanon gọi bộ phận khác, xe của cậu an ninh đang kẹt dưới lộ vì một vụ va chạm.
- Có thiệt hại gì không?
- Va chạm liền tù tì năm chiếc. Chiếc cuối là xe khách, xe khách móp đầu, xe thứ tư móp đuôi, bên giao thông đang giăng dây không cho ai rời khỏi hiện trường hết.
- Bị gì không? Cao tốc mà tai nạn vậy thì ghê quá.
Hai người sải chân quay trở về căn cứ, Phuwin nói không ai bị gì nhưng một cô nàng hốt hoảng tới mức ngất xỉu đi, bên giao thông phải điều một xe khác tới đưa cô nàng đi cấp cứu. Xe Pond là xe nằm thứ ba, Phuwin biết Pond không sao khi anh chàng nói "anh không bị gì nhưng mà bị nhớ em" lúc cả hai liên lạc.
Tổ chức này lúc trước được dân ngành biết tới với tội danh điều chế và mua bán thuốc phiện, sau Phuwin dấn vào sâu mới phát hiện thêm bọn họ còn buôn người. Phuwin đã kịp cài định vị lên người một người trong nhóm phụ nữ bị lừa sang biên giới.
Lúc Fourth về tới căn cứ Gemini không còn nằm trên giường, cậu có bất an nhưng cuộc tranh cãi của Mark và Ford đã choán mất nỗi bất an đang ở trong lòng cậu.
- Anh học hành giỏi quá ha?
- Ý gì?
- Biển chiếm hơn bảy mươi phần trăm diện tích bề mặt Trái Đất đó biết không?
- Thì ừ!
- Vậy sao anh kêu nước?
- Thì biển là nước chứ không lẽ là em?
- Đâu phải nước nào cũng ở biển, còn băng rồi nước ngọt nữa chi?
Từ nay Mark sẽ xếp Ford và Gemini vào một chỗ, anh chàng nghĩ vậy rồi bĩu môi rõ dài.
- Ừ em thì kinh rồi.
Gemini về căn cứ để nhờ Ford đem ra giúp Nanon vài thứ lặt vặt trong tủ đồ, sẵn tiện chào hỏi mọi người rồi bay sang Hàn Quốc, dù thế nào thì anh cũng không thể cứ vậy bỏ lơ cuộc thi đấu, huống chi quy mô cuộc thi đã không còn nằm ở một châu lục trên địa cầu. Chỉ là tối qua khi Fourth chợt dưng bảo sau này nếu đi thì nhớ nói cho cậu hay một tiếng, Gemini quen bay nhảy từ xưa, báo trước là điều anh rất ít khi làm, nhưng tối qua, vì lí do mà lúc này Gemini sẽ nhanh chóng thốt ra, anh nghĩ rằng từ bây giờ mình sẽ tập dần thói quen thông báo trước.
- Nanon nói đem ra cho ảnh mấy cái dùi cui điện.
Gemimi nói với Ford mà đôi mắt lại dán chặt lên người cậu. Fourth đang đứng cạnh chiếc tủ gỗ xếp ở cạnh chân giường, Mark Pakin lon ton đi theo Ford sau khi cậu chàng lôi đống dùi cui ra, Phuwin cũng vọt mất vì mấy cậu biên phòng đứng ngoài kia í ới, ngay tức khắc trong căn cứ chỉ còn mỗi hai người.
Tưởng đâu rằng trò anh tiến một tôi lùi một trong mấy bộ phim toàn lừa đảo, Gemini bước tới theo bản năng, Fourth cũng chợt dưng lùi dần về phía tủ gỗ đã hé cửa. Trong tủ không treo quá nhiều đồ, một đống chăn gối xếp gọn và vật dụng linh tinh, dưới đống chăn gối là súng và vài vũ khí phòng thân khác.
Tới khi mà Fourth không lùi được nữa, Gemini dồn Fourth vào tủ sau đó chạm nhẹ môi mình lên môi cậu. Cái chạm môi nhẹ nhàng như lông vũ. Hình như chút nhẹ nhàng đó không khiến anh hài lòng, nên là lúc hai cánh môi rời nhau, Gemini nhá nhẹ viền môi cậu.
Không gian tủ vừa hẹp vừa tối, một đường ánh sáng nhỏ gãy đôi trên gò má của Fourth, chấm ruồi đen nằm gỏn lọn trong đường sáng. Cậu tròn mắt nhìn anh, mãi thật lâu mới lấy được bình tĩnh.
- Mắc mớ gì hôn tôi?
Fourth hỏi như trách cứ, Gemini nghe là biết cậu đang để bụng những chuyện gì.
- Tại yêu mày. Yêu rất nhiều.
Nhóm bộ đội biên phòng và đám Mark Phuwin ở ngoài kia cười nói rộn ràng, Fourth ở trong này cũng rộn ràng vì nghe mấy lời Gemini nói:
- Hôm nay lại yêu nhiều hơn hôm qua.
Biết là Gemini học nhiều hiểu rộng nhưng có trường lớp nào dạy cách tán tỉnh đâu, vậy mà lúc này khi Fourth bỗng ngơ ngẩn vì câu đó của Gemini, cậu biết nếu tán tỉnh cũng được xếp là địa hạt thì anh sẽ cầm chắc trên tay một tấm bằng thạc sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro