Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14.1: Từ khi nào

Dù chỉ ở bên bao nhiêu đó năm trời mà Fourth vẫn phải lòng Gemini. Buồn cười hơn, mấy năm trời đó hai thằng vẫn thò lò mũi xanh, vẫn chưa dậy thì còn tính tình cũng chưa kịp thành hình rõ dạng. Fourth không có cơ hội chọt chân vào lưới tình nào hẳn hoi để nhận thức được mình phải lòng anh vào buổi trưa hay buổi tối, lúc thành phố vẫn còn thức hay là lúc đô thành vắng dần bớt người xe. Chỉ tại vì hồi xưa, từ lâu lắm, hai đứa đói meo mà người lớn thì đang bận họp ở trên phường, Gemini dẫn Fourth ra đầu ngõ rồi vẫy tay gọi hai tô mì bò.

Con nít trong ngõ ăn ớt rất ghê, vì lẽ đó mà tô mì của Gemini vẫn chất một cụm đỏ dù rằng anh đã dặn từ trước sẵn. Khi ấy Gemini không biết phải làm thế nào mới được xem là một đứa trẻ ngoan, nhưng lúc anh đứng bật lên chê trách "con đã dặn đừng bỏ ớt" rồi thấy cụ bà cười hiền nhỏ nhẹ nói với anh, khi đó Gemini cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng ranh hư hỏng.

- Gem không ăn ớt nhỉ. Bà có tuổi rồi nên cứ nhớ nhớ quên quên, sau này bà quên Gem nhắc bà giùm nhé?

Fourth tròn ủm ngồi một cục ở cạnh Gemini, đôi mắt long lanh hết ngước nhìn anh rồi lại nhìn sang bà cụ, Gemini thì bỗng dưng chết cứng.

- Lúc đó, khi mà hai đứa em đều về nhà rồi, Gem nói với em cậu ấy cảm thấy mình như một thằng khốn nạn.

Chiếc xe ngang qua một con đường xấu, Fourth vịn chắc tay lên ghế trước để tránh những cú xóc nảy muốn long trời. Mark Pakin nghe thế thì cười ồ, cuối cùng đầu bị đụng vào trần xe vang đánh cốp.

- Má ui da...

Nanon ngồi ở ghế trên ngoái lại trông một chút rồi lại quay lên, Mark Pakin nói:

- Không nghĩ Sư tử... à không là Gemini mới đúng. Anh không nghĩ nó có lòng trắc ẩn tới như vậy.

Bóng tối lan tràn, chút ánh sáng ít ỏi từ mấy ngọn đèn cũng không vớt con đường ra khỏi được một khoảng không hiu hắt. Nanon ngoái đầu lại, lần này còn treo bên môi chút nét cười lơ đãng.

- Này thì mày phải xem lại. Sao nó tốt với tất cả mà không tốt với mày, mày nghĩ coi?

Mark Pakin chu mỏ ra sau đó giả vờ làm động tác rút súng lên nòng đạn:

- Tao bắn mày giờ, thích xỉa không Má lúm?

Anh chàng tiếp tục quay về gặng hỏi Fourth:

- Mà anh nói, tụi bây ở chung ngõ, quen nhau từ nhỏ, giờ mới vỡ lẽ ra hoạt động cùng một tổ đội là thế quái nào?

- Chứ biết chi để thất vọng? Chung đội điều tra với mày dễ bị rớt hàm lắm.

- Korapat Kirdpan!

Mark Pakin gào lên như thế thì Nanon biết anh chàng dỗi lắm rồi, Nanon phồng má ra sau đó làm động tác kéo khoá miệng, lúc ngoái lên cái má lúm còn hiện ra trông đáng ghét vô cùng.

Về câu hỏi đó của Mark Pakin, Fourth thật sự không biết. Có thể là do Gemini diễn xuất giỏi, hay nói nhăng nói cuội mà tính tình cũng dở dở ương ương, phần tại vậy nên ở cạnh Gemini cậu hiếm khi đề phòng. Fourth trả lời anh chàng lấy lệ như thế, anh chàng trẻ con tới mức gọi điện hỏi Gemini nhưng cuối cùng đầu dây bên kia chỉ trao cho thinh lặng.

Chiếc xe tiếp tục băng qua một con đường xấu, Fourth nảy lên vì xe ngang ổ gà, cậu dịch người ngồi lại cho ngay ngắn.

Câu đáp lấy lệ đó chỉ là một phần bé nhỏ thôi. Phần lớn là bởi vì mỗi lúc gần cạnh Gemini, mắt thấy anh cười còn tai thì nghe mấy lời ngọt ngào như rót mật, có lí trí cỡ nào thì trong đầu khi đó cũng chỉ toàn là tiếng của vô vàn nhịp tim đang đập mạnh.

Quay lại vấn đề cũ, Fourth chưa chọt chân vào lưới tình nào nên cậu không biết mình phải lòng Gemini buổi trưa hay buổi tối, nhưng mà lúc từ quán mì trở về nhà, cậu nghe anh nói "tao giống như thằng khốn" rồi tới mãi sau này, dù nước súp có mặn lè hay cay nồng đi chăng nữa Gemini vẫn khen ngon, lúc đó Fourth trộm nghĩ lớn lên phải tìm một người tử tế giống như vầy.

./.

Cả tổ điều tra góp mặt trong chuyên án này đều có cùng một thắc mắc, rằng tại sao nhóm người buôn ma tuý dựng căn cứ ở đây mấy tháng ròng cũng chưa bị phát hiện. Lúc xe di chuyển đến căn cứ địa của nhóm trinh sát đặc nhiệm, Phuwin vác theo một cánh tay băng trắng ra đón họ.

Phuwin được cấp trên chỉ định nằm vùng bên phe địch, Fourth nhớ đâu đó lúc anh chàng đột dưng bỏ dở việc sau mấy năm trời trực ban hình sự hết tố giác rồi lại lấy lời khai, ngóng con trai khi không đem về một cánh tay xăm trổ, mẹ của Phuwin đã vừa khóc vừa quyết định sẽ từ mặt luôn con mình. Fourth bước xuống xe sau đó trông thấy Phuwin, cánh tay dính mực đen gần như kín mít đã biến thành cánh tay quấn băng trắng xoá điểm mấy chỗ đỏ au, Fourth không nhịn được cong môi lên một chút.

- Mày thích cười không thằng kia?

Phuwin răn đùa, Fourth đi lại ngó anh chàng từ trên xuống dưới lượt dài, cậu hỏi:

- Anh bị nặng không?

Hồi còn học cùng, học viên nào cũng nói gương mặt của Phuwin không thích hợp làm cảnh sát. Phuwin trắng trẻo cao ráo, dáng vóc thư sinh, tóc tai mượt mà lại sở hữu nụ cười cực kì duyên dáng, người ta nói Phuwin hợp với một nghề nào đó mềm mại hơn nghề này. Cũng đâu ai nghĩ anh cảnh sát quanh năm suốt tháng đều cắm mặt ở phòng trực ban lại dứt áo ra đi một mực đòi làm anh giang hồ xăm trổ.

Fourth thấy cánh tay băng trắng này hợp với Phuwin hơn là mấy hình xăm kia, tự dưng cậu nhoẻn cười sau đó bị Phuwin gõ vào đầu một cái.

- Tao bị vậy mà mày cười hả, đồ ác độc.

- Đâu có. Em hỏi là anh có sao không?

Mark Pakin giỏi nhất là trêu ngươi, anh chàng bước xuống cướp lời.

- Có sao đâu.

Khoác tay lên vai của Phuwin, Mark cười nói:

- Nhỉ, nhằm nhò gì ha. Đánh bi-a không? Tay vậy chắc cũng đánh được mà đúng không?

Phuwin nói:

- Đánh vô lồng ngực anh thì được.

Dù bằng tuổi nhau nhưng Nanon dĩ nhiên chững chạc hơn ngài Mark, anh chàng bước xuống đã vội hỏi về tình hình của mấy học viên đi huấn luyện. Vừa nghe thấy Nanon hỏi tới mình, Ford nói vọng từ trong ra:

- Đúng là chỉ có mỗi chỉ huy yêu thương mình. Bạn mình tới nơi còn không thèm đá tới mình một câu nào hết.

Mark ghé tai Fourth:

- Là...

Fourth gật đầu:

- Hiền như thiên sứ.

Mark đếm không nổi số lần mình mắng Hiền như thiên sứ ở đội của Nanon, lúc bước vào trong rồi gặp Ford đắp chăn kín người chỉ chừa mỗi cái mặt trắng bóc ra, Mark đứng trợn tròn mắt.

Fourth chạy lại hỏi Ford và mấy học viên kia bị gì, Ford tức tới nỗi ngồi bật lên.

- Tự nhiên đi lên rừng huấn luyện cái bị bắn, chưa kịp làm gì luôn đó Fourth. Tao mà kịp trang bị súng là tao bắn đùng đùng.

Nanon cười mỉm, Mark trề môi nói nhỏ với Nanon:

- Là hiền rồi đó hả?

Nanon cũng đáp thì thầm:

- Hiền mà. Mày không biết đợt tuyển chọn học viên hỗ trợ nửa năm trước Ford đã vượt rào rồi hạ gục mấy người đâu.

Mark nhíu mày ra chiều hỏi, Nanon giơ ra năm ngón tay, Mark kêu "năm người hả" Nanon lắc lắc đầu.

- Năm chục người? What the f...

Nương theo lời khẳng định mà Mark nghĩ rằng Nanon sẽ nói, anh chàng nhìn sang Ford, Ford cũng trùng hợp đưa mắt ngó anh chàng. Mark Pakin lẳng lặng thu mắt về.

Fourth yêu cầu Nanon liên hệ phía bộ đội biên phòng để nói về việc công tác bảo vệ ở đây cực kì lỏng lẻo, lúc cả đám lên tới rừng đã quá nửa khuya, Nanon nói mình và Fourth sẽ đích thân tới nơi họ đóng quân. Mark Pakin nghe nói Ford một tay hạ năm mươi người nên suốt buổi anh chàng hơi ren rén, phải tới khi chuẩn bị rời đi cùng Fourth Nanon mới kề tai anh chàng nói mấy lời.

Trong căn cứ có đặt một chiếc bàn, Phuwin và Ford đang ngồi đó chơi cờ, bỗng dưng ngài Mark gào toáng lên:

- Cái thằng này thiệt chứ!

Câu Nanon thì thầm là câu "năm thằng đúng rồi đó", Mark Pakin biết vậy nên lúc Ford tròn mắt nhìn anh chàng đầy khó hiểu, cuối cùng Mark cũng đủ can đảm để hỏi Ford hai câu:

- Cậu nhìn cái gì? Hả?

Phuwin nhoẻn môi cười, mặt trời đã sắp trồi lên dần từ chân núi.

./.

Trên rừng tối hơn ở dưới nhiều, Gemini bắt gặp vài đôi chiếc xe địa hình vượt lên lúc anh đang một mình lần mò trong bóng tối. Đó là một nhóm hỗ trợ khác, Gemini đứng yên để đèn chiếu vào mình, vết xước nhỏ trên gò má vẫn còn chưa đóng vảy. Anh giơ hai tay hàng khi một người vừa chỉa súng vào người anh vừa hỏi:

- Ai?

Một đợt gió len vào lỗ rách ở tay áo của Gemini, buổi tối trên núi lạnh run khiến giọng anh cũng trở nên khàn khàn.

- Norawit Titicharoenrak. Mã đặc vụ là một tám một không.

Gemini vừa dứt lời người kia đã hạ vội súng xuống, một người từ trong xe bước ra mời anh lên, lúc Gemini gọn gàng bước vào xe, anh nghe văng vẳng hai người đứng ngoài xe thì thầm.

- Là con trai của Đại tá Titicharoenrak.

Đại tá Titicharoenrak, mất nhiêu đó năm vẫn được người trong ngành ngưỡng mộ tới nỗi con trai ngài cũng được phép hưởng lây, Gemini không biết đó là đặc ân hay hình phạt.

Cũng lâu rồi Gemini không nghĩ nhiều về ba nữa, đúng hơn là Gemini không có kí ức về ông để mà hồi tưởng lại. Anh chỉ biết từ đầu tiên mình nói được là từ "mẹ ơi", bước đi vững vàng đầu tiên cũng có mẹ đứng phía trước vỗ tay rồi đón lấy. Không có kí ức gì nên Gemini không buồn nhiều, nhưng mỗi lần nghe người khác nhắc tới ông, không hiểu vì sao Gemini luôn cảm thấy đó là một hình phạt.

Gemini hạ kính xe, gió núi thốc vào khiến tóc anh chạy loạn. Tóc mái Gemini hơi dài, một nhúm tóc cọ vào vết xước trên gò má khi gió núi đã phủ lạnh đến buốt da. Đột dưng Gemini nghĩ lúc đến nơi phải ôm Fourth một cái cho bằng được.

Nhưng mà Gemini không có cơ hội đó.

Lần này người đón lại là Mark Pakin, Gemini vừa xuống đã hỏi Fourth đâu trong khi Mark đang nhìn anh bằng mắt to mắt dẹt, bất ngờ tới nỗi ú ớ không nên lời.

- Fourth...

- Fourth sao?

- Nó...

Gemini dứt khoát đẩy Mark ra, anh xông vào rồi trông thấy cảnh Fourth đang nằm trên giường trắng, Nanon vừa quấn xong miếng băng quanh trán cậu.

- Gem?

Nanon dác mắt từ trên xuống rồi lại dừng mắt lại ở vết xước của Gemini, lúc này Gemini bỗng dịu giọng hẳn lại.

- Fourth có sao không?

Ở trên xe Nanon không góp lời nhưng anh chàng đã thừa biết Gemini và Fourth thân cận như thế nào, hiếm khi, chợt dưng Nanon muốn đùa cợt.

- Người dưới trạm xá nói phải chuyển xuống bệnh viện trung tâm gấp. Nếu không...

Gemini nhìn Fourth nằm ngoan trên giường nệm, mi đổ dài trên gò má trắng hồng, anh hỏi một câu rất nhỏ nhưng cả người bỗng run lên.

- Sao không chuyển đi, các anh còn muốn đợi gì nữa?

Mark bước vào ngó chừng là biết Nanon muốn trêu ghẹo thằng em mình, thế là hùa vào nói:

- Nằm xuống vì nhiệm vụ là một loại tự hào của cảnh sát chân chính.

Mark Pakin chỉ nói đùa dù câu đùa đó nói trong tình huống này không thích hợp. Nói vậy là do Mark biết Fourth chỉ lọt bẫy mấy cậu biên phòng dựng rồi xây xát một chút thôi, nếu có ai thật sự nằm xuống anh chàng cũng không điên tới mức nói như thế. Người đối diện anh thì đang không bình tĩnh, Mark Pakin bị Gemini nắm cổ áo xốc lên.

- Cảnh sát chân chính? Nực cười thật đấy. Các anh nên ăn no rửng mỡ túi rủng rỉnh tiền sau đó họp hành ở nhà hàng quán nhậu chứ không phải là ở phòng ban chuyên án. Các anh xông pha làm gì khi mấy từ bố tao là cán bộ có khả năng lật sai thành đúng, cán bộ cấp cao hơn thì kẻ yếu thế mới phải bước vào tù.

- ...

- Các anh chết rồi, mười năm, hai mươi năm, người nhớ về các anh sẽ không vượt quá chục đầu ngón.

Ford và Phuwin đã ngủ sâu, còn Fourth chỉ khép hờ mắt chứ cậu không như vậy. Ngay lúc Nanon định lên tiếng giải vây, Fourth bắt lấy mấy ngón tay Gemini rồi gọi anh rất nhỏ.

- Gem.

Một từ "Gem" thôi, Gemini ngoảnh lại nhìn sau đó nới lỏng tay. Trong một khắc, Fourth thấy đáy mắt anh lóng lánh.

Gemini giữ chặt lấy mấy ngón tay Fourth, anh ngồi khuỵ xuống, Nanon biết ý dẫn Mark đi ra ngoài.

Mark Pakin chưa hết ngờ nghệch vì tự dưng bị đe doạ, anh chàng bực mình nói:

- Nó làm sao đấy? Mấy thằng ít khi nổi nóng mỗi lần phát điên đáng sợ thật sự.

Khác với Mark, Nanon để tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh, anh chàng buông nhẹ giọng.

- Hôm nay là ngày giỗ của Đại tá Titicharoenrak. Người đã hi sinh trong cuộc bạo loạn hai mươi ba năm trước. Gemini nổi điên lên cũng không có gì lạ.

Trời gần về sáng, gió núi vẫn lạnh vì nhiễm sương.

Gemini tựa lưng bên chân giường, Fourth nằm bên trên, cả hai người đều im lặng không lên tiếng. Khi đã bình tĩnh lại, Gemini biết lúc nãy mình sai nhiều, sai với Mark với Nanon vì để đã để yên cho trái tim được mặc nhiên kiểm soát. Anh ngoái lại nhìn cậu, Fourth cũng nghiêng đầu nhìn anh, Gemini bỗng nói:

- Xin lỗi.

Fourth nở cười:

- Xin lỗi gì?

- Không biết nữa. Tự nhiên muốn xin lỗi mày thôi.

- Xin lỗi Mark đi, lúc nãy ảnh sợ tới nỗi mặt không còn chút máu.

Gemini bật cười, Fourth chậc lưỡi.

- Người gì mà hung dữ.

- Tao đâu có.

- ...

Di chuyển một quãng dài cộng với địa hình gồ ghề khi lên biên giới, Gemini mệt lả, anh rũ người xuống giường khép mắt hờ.

- Tao sẽ xin lỗi Mark, nhưng mà cho nằm tí đã được không.

- Được, lên đây nằm.

Mắt Gemini mở trân trân, anh ngẩng dậy nhìn cậu.

Fourth nhướn mày:

- Sao? Êm lắm đó?

Gemimi nhoẻn cười rồi chậm rãi trèo lên, bộ dáng này của anh khiến cậu chợt nghĩ tới anh cái lúc mà anh lỡ hư rồi cuối cùng ủ ê tự dằn vặt chính mình.

Lúc đó Fourth đã nghĩ sau này mình phải yêu một người giống Gemini. Một người không phải ngoan ngoãn ngay từ đầu, không ngoan ngoãn từ khi mới sinh ra nhưng luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất khả năng mình có thể.

Gemini trèo lên xong xuôi, anh nghiêng đầu nhìn cậu.

Nhưng mà sau này Fourth lại nghĩ, một người giống Gemini vậy tại sao không phải là anh luôn. Nên là dù chỉ ở bên anh bao nhiêu đó năm trời, không phải lòng anh là một việc khó còn hơn săn lùng rương kho báu.

-

Xin thưa các đồng chí, tôi sẽ hoàn thành con fic này trong năm nay! Nay bước qua tháng mười rồi, trời cũng hơi lạnh, tôi yêu cầu các đồng chí dang tay để nhận lấy một cái ôm từ tôi lẹeee

Phần này đâu đó 3k từ, dù chưa phải là phần dài nhất tôi từng viết nhưng với con fic này thì là dài nhất rồi. Chưa dò lỗi gì sất nên sẽ có lỗi, đồng chí nào thấy lỗi thì cho tôi xin noti nha xincamon rất nhiều.

À còn vụ sẽ hoàn fic trong năm là tôi nghĩ vậy thôi chứ tôi không có hứa...

Chào thân ái và quyết thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro