Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Vải thưa không còn che được mắt Thánh

Khaotung bỏ hẳn ra một buổi để ngồi nghe Gemini la rầy vì kĩ năng chuyên ngành kém, một buổi nghe rầy đó cuối cùng cũng đi tong, cậu chàng rời nhà Gemini mà chẳng moi được nguyên do vì sao anh xin rút chân khỏi chuyên án lần này.

Từ khi về nước, hay chính xác hơn là từ khi Fourth trở về thủ đô, tối nào Gemini cũng ngó sang cửa sổ nhà cậu giống như một thông lệ. Fourth rất ngoan, chín rưỡi tối đã sạch sẽ thơm tho chạy lên giường, Gemini lờ mờ trông qua tấm vải voan phấp phới ngay cửa sổ, đôi lần anh thấy cậu chong đèn đọc sách, đôi lần khác cậu lôi rubik xuống xoay xoay. Vài đôi lần khác nữa, Fourth chuẩn bị kéo áo lên, do trực giác cảnh sát nhạy bén hay gì mà vài đôi lần đó Fourth luôn bắt được ánh mắt thăm dò anh phóng tới, cậu vò cục giấy ném sang, khắp ngõ nhỏ lại vọng vang mấy từ "cái thằng Gem biến thái".

Hôm đó lúc tiễn Khaotung về cũng đã quá nửa khuya, Gemini ngó qua vẫn thấy khoảng phòng Fourth sáng trưng, tấm vải voan theo gió uốn lượn như con sóng. Anh với lấy điện thoại đặt trên bàn, vừa dò đến tên Fourth, một cuộc gọi bất ngờ đã xé mất ý định muốn thăm hỏi cậu ban đầu.

Gemini lại ráo mắt sang ô cửa đang phủ vàng, anh nói:

- Được. Mười lăm phút nữa có mặt ở sân bay.

./.

Fourth luôn mong mình đừng quá tham lam, vì những gì cậu đã trải qua, vì tàn dư sau khi tham lam đã bén lửa đốt tặng cậu ống pháo. Nếu thứ còn sót lại khi đốt pháo xong chỉ là xác pháo thì hay, ống pháo mà tham lam châm ngòi đốt nguy hiểm hơn thế nhiều.

Thật ra con người còn đáng sợ hơn quỷ ma vì bên trong luôn chứa tham lam và ích kỉ. Nhận một thì sẽ muốn được mười, được mười rồi thì thấy mười lần như thế để chạm tới một trăm cũng không quá khó khăn.

Fourth đã từng vui sướng tự hào khi nắm trong tay chẳng nhõn bao kinh nghiệm vậy mà cũng được làm cùng chuyên án với đàn anh, cuối cùng cậu nhận lại cho mình một quả đắng. Vì trải qua rồi nên Fourth không bao giờ muốn người mình yêu thương kinh qua những cảm giác tương tự. Nếu cậu biết Gemini đã nhúng chân xuống bùn cậu nhất định sẽ cố kéo anh lên, dù cho anh thì đã nhúng sâu còn mình thì bị anh cào tay hay kéo xuống. Tiếc là mệnh đề ở sau chữ "nếu" luôn xa xỉ, nó thường nhảy ra khi mọi sự không còn cứu vãn được.

Giống như buổi sáng lúc vẫn đang quáng gà, Fourth lụi cụi bày ghế rồi trông thấy người đang ngồi trên chiếc xe giao hàng không phải anh, nếu cậu biết trước qua hôm nay sẽ không gặp Gemini nữa, tối đó Fourth nhất định bầm anh ra bã rồi mới bưng chén chè đem về.

- Tìm Gem hả?

Ba Gem cười mỉm, ràng bánh đội nón gọn gàng xong xuôi mới rồ ga, nói rất nhẹ nhàng nhưng mấy chữ đó rơi vào lòng Fourth như quả tạ.

- Gem đi Hàn Quốc rồi, bác cũng không biết nó chạy tới đó để làm gì. Cái thằng thích bay lượn lắm, không bao giờ chịu đứng yên một chỗ.

Không khí sáng sớm thường khiến con người ta dễ chịu, xe cộ chưa nhiều nên vắng đi khói bụi, thành phố cũng chưa ngập trong một chuỗi những hợp âm. Ba Gemini nhắc tới thằng con ưa bay nhảy lại thấy ngứa, không chịu được bỏ lại một câu mới vọt đi.

- Xuất ngoại cũng không nói năng gì, nhắc tới tức cái mình thiệt chứ.

Từ lúc ba Gemini ràng bánh sau đó lao đi đâu đó năm phút hơn, trong năm phút đó Fourth chỉ trân trối nhìn, cậu không kịp nghĩ cũng không thắc mắc gì dù trong đầu Fourth khi này đang chạy nhiều câu hỏi. Mãi thật lâu, có một chiếc xe máy ngang qua ngõ rú kèn vì Fourth đứng choán đường, cậu giật mình rồi thảng thốt nhận ra "à Gemini đã tiếp tục rời đi nữa".

Năm hai người hai mốt tuổi không còn như hồi đó, đều có điện thoại riêng, số điện thoại và hằng vô số các mạng xã hội để liên lạc mà Gemini lại tiếc rẻ một dòng tin. Ở bên Gemini cậu không thấy yên lòng, không phải cậu không có cảm giác được chở che, thậm chí có rất nhiều là đằng khác, chỉ tại vì Gemini phóng túng và tự do, Fourth nghĩ người như anh sẽ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Không ghét Gemini nhưng cậu cực kì không thích cách sống phóng túng tự do anh có sẵn, không ghét Gemini nhưng Fourth không thích cảm giác như lúc này, lúc tối qua vừa gặp mà sang sáng lại chẳng thấy anh đâu.

Fourth thơ thẩn cả buổi trời, giữa trưa First chạy qua nhờ cậu chở lên trường, thả First ở trường xong xuôi Fourth lại về nhà thơ thẩn tiếp. Đinh ninh trong lòng rằng lần này mình nhất định phải giận anh một tuần, cuối cùng quyết phải một tháng mới bõ được cục tức của cả hồi xưa và hồi sáng. Nhưng mà Fourth không có nhiều thời gian để đóng đinh câu "phải giận Gemini" vô trong đầu.

Đội học viên được điều lên rừng bao gồm Ford và vài người khác đụng mặt tổ chức ở biên giới, để bảo toàn tính mạng dĩ nhiên là phải đụng tới súng dao. Người của tổ chức đánh đuổi đám Ford xuống phía Nam, một trinh sát đặc nhiệm vì bảo vệ cậu chàng mà bị lộ thân phận. Nanon nói tình hình trên đó đang nguy cấp, điều gấp lực lượng lên không kịp, chiều nay đội điều tra sẽ lên rừng để hỗ trợ tác chiến.

Lúc nhận được thông tin Mark Pakin còn đang bận quần đùi ăn mì hộp ở cửa hàng tiện lợi ven đường, mì vừa chạm môi đã rơi xuống nước súp, Mark Pakin ba chân bốn cẳng chạy tới cơ quan trong hình dạng rất buồn cười.

Fourth là một người thích xông pha, huống chi người gặp nguy hiểm còn đang là hai người cậu thân cận. Ngay trong đêm, mấy chiếc xe cảnh sát rú ồn cả một góc nhỏ trong thành phố, đèn xe nhấp nháy rực rỡ như pháo hoa trên trời lúc tan ra.

Mark Pakin bận áo thun ba lỗ, ngực và hông đều được trang bị bao da đeo súng ngắn. Ngó thấy Fourth cũng đeo một bao súng giống như mình, Mark nhướn mày hỏi:

- Nhóc học viên, mượn của ai hả? Theo như anh nhớ thì trinh sát đặc nhiệm mới được trang...

Ba từ "trang bị sẵn" còn chưa thoát khỏi môi, Fourth nói:

- Em được trang bị sẵn.

Fourth nheo nheo mi mắt, kể như trêu.

- Hình như là được trang bị sẵn từ đầu năm. Còn anh?

Mark Pakin ngậm bồ hòn, nếu bây giờ anh chàng khai mình vào ngành hơn năm mới được trang bị súng thì hơi bị quê quá.

./.

Trận đấu kết thúc lúc sáu giờ chiều, Gemini bước xuống sàn thi với mấy áng đèn trắng nhấp nháy trên đỉnh đầu.

Khác với Thái Lan, mùa hè của Seoul khá dễ chịu. Có cái vào hè Seoul hay mưa phùn, nhất là những khoảng chạy gần tới mùa thu.

Gemini khoác áo da, ngực trái in tên của tổ đội, vừa kết thúc vòng loại đầu tiên với tỉ số rất đáng để tự hào. Bên nước ngoài Gemini làm quen được nhiều tuyển thủ, anh cũng rời đi đáp tới rất nhiều đội khác nhau, ít bền ở đội nào vì họ không chấp nhận được kiểu Gemini hay nhún vai kêu "để xem sao đã" khi có giải. Thì Gemini giỏi, thông minh sáng dạ, không những chơi game giỏi mà còn giúp đỡ được nhiều mỗi lúc nhóm tuyển thủ phát sinh vấn đề với mấy loại thiết bị công nghệ mới, đã vậy còn biết kính trên nhường dưới, ăn nói giỏi chỉ duy nhất kiểu "để xem sao đã" là người ta không ưa được.

Tuyển thủ Esports xem chơi game là nghề, văn phòng là trụ sở còn nếu nhóm nhỏ sẽ là studio, Gemini thì chỉ chơi game cho đỡ chán, tới mùa giải nếu hứng thì đi còn không thì nhún vai rồi mở miệng bảo "xem sao đã". Gemini giỏi giang nên có nhiều lựa chọn, vài đôi lần anh em trong nhóm muốn tống cổ Gemini đi vì anh dành thời gian để làm nhiều việc hơn là chỉ an phận làm tuyển thủ, nhưng Gemini lại giỏi quá, thời buổi tiền bạc đặt lên cân còn nặng hơn bất cứ điều gì, để tìm một người vừa giỏi vừa đàng hoàng như Gemini thật sự là quá khó.

Gemini nói "để xem sao đã" tức là giải đó anh sẽ không tham gia, Gemini nói "được" tức là anh sẽ tham gia cho đến khi giải đấu chịu khép màn. Lúc gọi điện rồi nhận được chữ "được" đó nhóm tuyển thủ không ngờ chỉ sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc, Seoul thả mưa phùn, Gemini nhận được một cuộc gọi rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới sân bay, chỉ bỏ lại cho nhóm tuyển thủ một câu "sẽ cố gắng quay trở lại".

Vẫn mặc nguyên bộ đồ khi thi đấu, Gemini tới sảnh sân bay làm giấy tờ, gọi cho Mark Pakin trước khi lên máy bay sau đó nghe tổng đài báo rằng không liên lạc được. Tim Gemini đập mạnh đến mức muốn nhảy luôn ra sàn.

Gemini nhận được điện thoại của Mark Pakin bảo rằng tổ đội được điều lên biên giới gấp, chỉ định nhắc Mark phải chú ý an toàn, cuối cùng loa điện thoại truyền ra một từ "Fourth" Nanon lơ đãng nói, Gemini nhất quyết phải lên được biên giới.

Lúc đó Gemini lặp lại từ "Fourth", Mark cười phá ra.

- À, Chuột con đó! Tao quên mất báo với mày là...

Điện thoại Gemini sập nguồn, dù không nghe trọn nhưng anh cũng đoán được.

Tự dưng bị đuổi học dù Gemini biết Fourth giỏi giang thế nào; đói bụng vào lúc một giờ sáng; trùng hợp chạm mặt ở nhà đi đấu thể thao; hơn hết là bị Fourth ngáng chân rất nhiều lần, là cả hai đã vô tình ngáng chân nhau rất nhiều lần mới đúng.

Gemini bước qua cánh cửa, bỏ lại sau lưng cơn mưa trắng vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngơi ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro