Phần 12: Thần tiên hay giả điên
Dĩ nhiên là kể từ tối đó Fourth đối xử lạnh nhạt với Gemini cực kì, Gemini cũng không thắc mắc gì vì bản thân anh biết rõ ràng lí do hơn ai hết.
Đêm đó Gemini không say, bao nhiêu chuyện xảy ra anh đều nhớ, Fourth cũng dư sức biết rằng Gemini nói dối mình. Anh có thể lảng đi bằng trăm ngàn cách dù sẽ tiêu tốn nhiều calo hơn, và cách ít tốn calo Gemini đã chọn lại khiến cậu rất là không hài lòng.
- Không đáng mặt đàn ông.
Fourth nói với First vậy khi hai thằng đang cùng ngồi ở quán cơm ăn sáng. Lớn lên với nhau, Fourth không muốn giấu giếm First chuyện gì, kể cả chuyện mà lúc Fourth đã trải ra trần trụi xong hết cậu chàng bất ngờ đến độ hai mắt trợn tròn xoe.
- Cái gì? Không thể nào.
First xúc tiếp một muỗng cơm bỏ miệng sau đó bật cười, cậu chàng thì thào.
- Ba thằng chơi với nhau, hai thằng gãy thì kì cục lắm.
- Mày gãy sau. - Fourth cười đáp.
- Không!
Mặt mày First trở nên nghiêm túc hẳn. First chìa tay thả cho con cún chủ quán nuôi một khúc xương nho nhỏ, dùng lưỡi tạo ra vài âm thanh lóc cóc vui tai, cậu chàng hất mặt về phía Fourth đã sợ như mất mật.
- Ghẹo nó cho anh!
Fourth vo tròn cục giấy ăn muốn ném sang First để răn đe, vậy mà cục giấy chưa kịp bay đi, Gemini xuất hiện ngay sau lưng thò tay búng tai First.
- Ai cho mày bắt nạt bạn tao?
Thằng First xoa xoa lỗ tai, chân mày nhăn nhúm.
- Ao, sao biết mà tới đây. Người ta đã không rủ đi còn tự mò tới nữa.
Gemini mấp máy môi muốn bật lại, nhưng láo qua thấy khoé môi Fourth cong lên, thế là Gemini bấm bụng quyết định không bật lại.
Con cún biết tỏng có hai người không thích mình nên kiêu kì bỏ đi. Quạt máy treo trên vách tường quán ăn tản ra gió nóng, thằng First vẫn luôn miệng trách cứ gì đó mà Gemini không nghe rõ, anh bận nhìn nhúm tóc Fourth dựng lên tựa cây ăng-ten đang mải mê bắt sóng. Gemini đưa tay ra rồi lẳng lặng thu tay về.
Trốn tránh mang lại chỉ toàn là sống sượng, lòng bàn tay anh lúc này cũng chỉ đón được vài vòng ánh sáng nhạt nhoà không rực rỡ bằng nụ cười của người kia.
./.
Mark Pakin ra dáng người lớn bảo sẽ đệ đơn lên giúp Gemini xin rút khỏi chuyên án, trước mặt trời là vậy, mặt trời lặn rồi anh chàng lập tức cắp đuôi chạy đi ton hót với vị giáo sư từng giới thiệu Gemini cho đội điều tra số Sáu.
Giáo sư Tree ở Học viện Công nghệ có mở một câu lạc bộ lập trình, cách thức tuyển chọn giống hệt cách thức của mấy cuộc thi lập trình phổ thông, không chắc đường đi sẽ lót vàng mà chỉ đảm bảo người ta sẽ có cái để làm đẹp hồ sơ sau tốt nghiệp. Gemini có biết một thằng tên Khaotung, cậu chàng được giáo sư đích thân mời tham gia câu lạc bộ lập trình vì cá tính quá mạnh.
Khaotung theo dõi trực tiếp một cuộc thi lập trình nhỏ dành cho sinh viên công nghệ, nheo mắt gật gù khi vòng đầu tiên khai màn, đến vòng code tập trung cậu chàng tròn mắt cảm thán rằng "đỉnh thật". Gemini xem online, anh tắt vội ngay lúc cuộc thi đã đi tới vòng thuyết trình về sản phẩm, nhưng nhóm kia trình bày được non nửa, Gemini phải chững lại vì bỗng dưng Khaotung giơ tay đòi phát biểu vài câu.
"Ý tưởng công nghệ cũ, không áp dụng được thực tế" là hai vế ngắn gọn Khaotung thốt ra khi MC chìa micro đến cậu chàng. Cảm nhận đó tiệp với cảm nhận của chính Gemini, cách một màn hình, Gemini xuýt xoa đánh tay kêu bôm bốp.
Lúc đó Gemini đã ước bản thân nhất định phải kết bạn được với thằng này.
Nhờ vào tính chất bắc cầu hoặc vì Thượng đế đã đọc được cõi lòng của anh, Khaotung và Gemini cuối cùng cũng biết nhau sau khi anh nhận lời sẽ giúp giáo sư Tree một việc.
Buổi tối Fourth dọn lại bàn ghế, đẩy vài đường chổi, lùa gọn đống hoa lá bị gió hè nổi trận liệng xuống ngõ đường. Nhà dân trong ngõ vẫn sáng đèn nhưng không còn ồn ào rôm rả nữa, Fourth cứ cúi đầu quét thế, cho đến lúc Gemini quẳng sang chỗ mình chiếc vỏ kẹo cậu mới khẽ ngẩng nhìn anh.
Gemini nhún vai, nói nghe mắc ghét.
- Cho nhờ.
- Là gì của nhau mà nhờ?
Fourth hỏi vậy nhưng cậu không buồn đợi Gemini đáp lại mình, có vài lời vài hành động chỉ dùng để giải toả vài cảm xúc không tên. Như cách mỗi lần trời mưa lúc Gemini chưa về ngõ, Fourth nhìn ban công đối diện rồi cậu chìa bàn tay ra, Fourth để yên vậy tới tận khi da tay đã nhăn nheo hết cả mới rụt bàn tay về. Dù mục đích của cậu chẳng phải muốn hứng mưa.
Thằng First vác máy tính xách tay bắc ghế ngồi trước nhà để làm bài báo cáo, cậu chàng trông qua trông lại giữa hai thằng bạn thân, rồi quyết định cất tiếng đánh tan khoảng không đang đặc quánh.
- Chán ghê. Đi kiến tập lẹ làng như chạy KPI. Tới tiền sảnh chụp ảnh phát, tới phòng tổng thống chụp phát nữa rồi cuối cùng bắt người ta làm báo cáo kiến tập dài những hai mươi trang.
Fourth nhăn mày:
- Vậy đi cho có chứ thu được gì đâu?
- Nhà trường thu tiền về là được, đâu có cần sinh viên thu được gì.
Nghe Gemini nói xong First đúng là hơi thốn, Fourth lẳng lặng nghiêng đầu sang nhìn anh, cậu thấy Gemini vẫy tay với một người đang tiến dần về phía của bọn họ.
Khaotung xuất hiện tới với nụ cười rất xinh, cậu chàng đập tay Gemini thay cho lời chào hỏi. Gemini bỏ lại đôi từ "đi nhé" rồi cùng Khaotung sải bước vào trong nhà, Fourth đứng đó ngẩn tò te.
- Nó đòi hôn mày... thằng này... có khi nào bồ nó không? Bữa nó tưởng thằng này là mày?
First vỗ đùi kết luận:
- Đúng chất drama Thái.
Câu hỏi của First khiến lòng Fourth dậy sóng, dẫu ngoài mặt cậu vẫn dửng dưng bảo rằng "thì kệ nó".
"Thì kệ nó" của Fourth nghĩa là dù mẹ cậu đã phần cho mẹ Gemini một phần chè đầy ắp nhưng cậu vẫn nằng nặc đòi múc thêm chén nữa sang cho anh. Mẹ cậu hỏi múc sang First luôn không, Fourth tàn nhẫn đáp:
- Nó khỏi đi ạ.
Hai nhà đã thân nhau đến mức ngó thấy Fourth qua, ba Gemini đang đọc báo cũng bật người xoa đầu Fourth một cái, mẹ Gemini nấu ăn trong bếp cũng chạy vọt ra đút cho cậu lát táo xanh vừa mới cắt xong xuôi. Fourth bưng tô chè lên trên phòng, Gemini bước ra rồi trợn ngược mắt sau vài tiếng gõ cửa.
- Ơ?
- Ơ là ơ sao? Trong phòng chứa bí mật quốc gia không được tiết lộ à?
Gemini bật cười, nhịn không được khẽ thò tay véo nhẹ cái má non mềm đầy xinh xắn.
Fourth sải chân vào khi Gemini đã nép người sang chừa lối. Phòng anh vẫn chẳng khác nhiều so với trước đây, tối giản, ngăn nắp và gọn gàng. Khaotung ngồi ngay bàn máy, trên màn hình máy tính là con game đang chạy dở, Fourth không học về công nghệ nhưng cậu biết chắc với giao diện trò chơi thế này cậu chàng nhất định sẽ bị Gemini cầm cây rồi lên lớp.
- Nói đến đâu, à... Muốn tiếp cận được nhiều thì trước tiên phải đảm bảo phần nhìn đã. Giao diện không dễ nhìn thì ai thèm xem bên trong như thế nào?
Gemini tiến đến chỉ tay lên màn hình, Fourth đứng đó ôm tô chè mà không biết nên đặt nó ở đâu.
- Đồ hoạ nhức mắt, nội dung sơ sài. Mày biết nghề này sẽ hái ra đô la Mĩ chứ không chỉ bạt Thái có đúng không? Mày cũng nên biết là không phải mỗi một mình mày biết vậy.
Di tay đi vài đường chuột, chân mày Gemini lại càng nhíu chặt thêm.
- Vớ đại một phần mềm làm game no code, chỉ kéo thả chuột thôi cũng bỏ xa cái này.
Thằng nhóc ngồi đó mặt mũi tiu nghỉu như chực khóc. Fourth chìa tay quắt Gemini, anh đi về phía cậu sau đó thản nhiên cầm muỗng xúc chè lên, ăn xong thì đặt muỗng xuống chứ tuyệt đối không chịu bưng tô chè. Cậu bật cười nhưng vẫn không quên nói đỡ cho thằng nhóc.
- Nhẹ nhàng thôi. Ông hung dữ quá.
- Phải nói cho nó biết. Nếu không biết là đang sai thì phải sửa thế nào đây, hửm?
Chợt nhiên, Khaotung nhè giọng nói:
- Mệt quá chừng! Em tới đây chỉ để chuyển lời giùm giáo sư, thầy hỏi anh vì sao lại quyết định rút chân chứ đâu phải em tới đây để ngồi nghe anh chửi!
Gemini không kịp chặn miệng thằng nhóc đó, anh nhoẻn cười với Fourth rồi phóng chân đi lại ngay, Fourth thì khẽ nhíu nhíu mày. Dác thấy Gemini dán webcam, Fourth tiện hỏi:
- Dán webcam à?
- Bệnh nghề nghiệp.
Hai hàng mày của Fourth càng sát gần, Gemini cười hào sảng.
- Tao học lập trình mà nhóc.
Khaotung xen lời:
- Chắc liên quan!
Gemini khum tay vờ đánh nhóc Khaotung, anh nói:
- Trước đây có hẳn một trang chuyên hack webcam rồi tuồn nội dung riêng tư của người khác ra để uy hiếp tống tiền. Mặc dù tao nhiều tiền, nhưng mất tiền như vậy thì không đáng.
Fourth gật gù rồi ỡm ờ cho qua. Cậu đặt chén chè lên bàn sau đó xoay lưng, Gemini với giọng bảo rằng "ngủ ngon nhé", Fourth đáp gọn "tôi thích ngủ giật mình".
Dù tối đó Fourth chẳng tài nào vào giấc nổi, cậu cứ cảm thấy có chỗ nào đó hơi sai. Cuối cùng nửa đêm Fourth bật dậy, tóm lấy điện thoại gõ ra một dãy số quen thuộc. Bên kia nhấc máy chỉ sau chừng hai tiếng đổ chuông.
- Anh, anh có quen một cậu bên bộ phận an ninh mạng có đúng không? Cái cậu Pond gì ấy.
- Ừ. Bạn... bạn thân tao mà!
Anh trinh sát đáp bằng tông giọng hơi bất thường, Fourth lại không còn tâm trạng đặt sự chú ý vào điều đó.
- Em muốn nhờ ảnh một việc.
Vụ việc tuồn nội dung riêng tư không tràn lan trên báo vì tội phạm được chống lưng, chỉ truyền miệng trong nội bộ để kiếm tìm chút ít niềm vui nhỏ. Nanon còn dõng dạc khẳng định nếu ai nhìn qua tấm vải thưa che mắt mà biết được, hoặc là thánh thần, hoặc là dân trinh sát đang làm tổ bên phe địch.
Gemini thì chắc chắn không thể nào là thần thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro