Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Bao năm rồi từ lúc trốn cơn mưa

Fourth về lại ngõ 1/38 vào cuối tháng năm, trời hè trong veo, những bóng nắng cuộn tròn xếp chồng lên nhau đổ lắt nhắt trên con đường trải nhựa dài. Cậu ngẩng nhìn lên còn chân mày thì nhíu lại, trông không khác gì một cây kem ốc quế khổng lồ chổng ngược đang mặc tình lao xuống từ vũ trụ bao la.

Mắt Fourth chứa gọn lấy một vòng sáng, thứ vòng sáng linh thiêng mà những vị thần cùng đôi cánh trắng thường mang theo bên người như một món trang sức không thể nào thiếu được.

Lần gần đây nhất Fourth trở về ngõ là hồi Tết, con ngõ ngập trong đèn lồng cùng từng ổ xác pháo loáng bóng rực màu. Quãng đó cậu không ở chơi lâu, Học viện Cảnh sát thả học viên về nhà được ba ngày đã triệu tập gấp số học viên vượt qua kì huấn luyện mùa đông quay trở lại, dĩ nhiên Fourth cũng nằm trong số học viên phải khăn gói góp mặt.

Còn nhớ khi đó, thằng Ford hai tay thoăn thoắt lên nòng súng, miệng thì tuôn ra rằng là:

- Mẹ. Thế sao hồi kết thúc kì không thông báo năm nay sẽ ăn Tết cùng với nhóm bác sĩ điều chế thuốc phiện trái phép luôn đi. Cho về nhà ba ngày kêu quay lại. Chỉ giỏi ghẹo gan à.

Đó là chuyên án của đội điều tra số Bảy, do đàn anh Nanon đã tốt nghiệp ba năm của hai đứa dẫn đầu. Ngày chuyên án chính thức khép lại với gần chục chiếc còng sắt cảnh sát quăng ra, cũng là ngày mà Fourth chính thức bị giáo sư tống cổ ra khỏi Học viện Cảnh sát.

Fourth vác theo nắng tháng hai rời khỏi học viện, khoảnh khắc cậu bước ra khỏi cánh cổng cũng là khoảnh khắc giấc mơ tuổi trẻ bị bỏ lại sau lưng.

Mà tuổi trẻ thì được phép mơ nhiều, giấc mơ này vỡ tan thì nuôi lớn thêm một giấc mơ khác nữa. Mẹ Fourth đã nói vậy và cậu cũng thấy rằng nó đúng.

Đúng với người ta, không phải với mình.

- Sao rồi? Kì này về định năn nỉ mẹ mày bán nhà tiếp à?

Thằng Ford huých vai hỏi khích, Fourth vừa sải chân vừa vuốt cằm nghĩ ngợi, rồi Fourth đáp khẽ:

- Ờ! Phải bán nhà để kiếm tiền đúc vào học viện. Ba năm rồi đó Ford, tao chôn chân ba năm trong đó rồi giờ kêu bỏ là bỏ như thế nào.

- Đúng là thằng điên. Mẹ mày không muốn mày làm cảnh sát, giờ mày bị đuổi mẹ vội mở tiệc chứ ở đó bán nhà đúc tiền cho mày lắm. Mơ mộng nó cũng vừa.

Lo sợ những lời bản thân vừa nói ra sẽ giết chết mấy tia hi vọng chỉ mới kịp thời le lói, Ford nghiêng đầu nhìn Fourth dò xét. Mà có lẽ Ford đã nghĩ xa, vấp ngã và đứng lên đối với Fourth cũng giản đơn hệt cách nắm một bụm cát trong tay rồi thản nhiên trông nó theo gió quay về nơi sa mạc.

- Thì thôi. Có gì đâu ạ. Không làm cảnh sát thì làm bảo vệ cũng được nhé.

Choàng tay qua vai Ford, Fourth nói tiếp những từ còn dư sót:

- Miễn sao nó không vi phạm pháp luật và trái với đạo đức luân thường, không phản bội lại lí tưởng của thằng Fourth năm bảy tuổi, vậy thì đối với tao nghề nghiệp nào cũng ổn. Đừng như...

Câu cuối cùng chưa tuôn ra trọn hết, ví dụ cho mấy lời còn bỏ dở đã xuất hiện đến ngay trước mắt của hai người.

Fourth không thể nhớ nổi bao lâu rồi mình chưa gặp lại Gemini, nhưng chắc chắc là rất lâu, đến mức mà sẽ tính bằng số chục chứ chẳng phải bằng những con số ba năm bảy. Vì lẽ dáng vóc thằng trai lọt gọn vào mắt cậu lúc này khác hẳn với nhóc ranh ngày xưa lắm. Cái đứa luôn đánh nhau cùng Fourth từ đầu ngõ dàn ra cuối mỗi bữa trưa trời, cứ như một thông lệ vào vài mùa hè còn xanh và rỗi rãi.

- Má ông!

- Bố mày ấy!

Thằng Ford hoá ngơ khi chợt dưng chứng kiến một màn chửi nhau mà không đoán được ai đã đứng ra khơi mào trước. Cậu chàng thấy người đối diện mình mặc áo thun tay cộc màu đen, sợi dây chuyền bàng bạc nổi bật vì vải áo, cũng lấp lánh sáng lên lúc hơi mặt trời trượt qua mái tóc tiệp với màu áo rơi ngay lại.

- Bao năm rồi mà trông vẫn vô tri vậy hả?

Giống như một nhân vật phụ đứng sau cánh gà, Ford hết nom Fourth rồi lại dòm sang Gemini phía đối diện. Nom Fourth khoanh tay vênh mặt, chân nhịp đều khiến những người lướt qua chắc sẽ nghĩ ở đây chuẩn bị xảy ra cuộc xô xác. Dòm Gemini nhếch môi tiến đến, cách Fourth rất gần, gần tới nỗi có thể hoạ được rõ ràng từng sợi lông tơ của cậu vào trong đôi tròng mắt.

- Bao năm rồi mà có thằng vẫn không cao lên mấy.

Gemini dứt lời Ford đã ôm tim kêu "đau quá", thấy đau giùm thằng bạn.

Fourth nghĩ mình phải tức nổ đom đóm mắt, nắm áo Gemini sau đó tẩn nhau một trận cho ra trò hệt những năm cũ từng vậy. Nhưng không, Fourth không làm thế, câu nói đó của Gemini khiến cậu rơi thẳng xuống đáy vực chứa ngập bởi cảm giác chếnh choáng cùng mơ màng.

Muôn ngàn mảnh ghép lộn xộn không trông ra dạng thù đột dưng kết lại, Fourth nhìn thấy chính mình và Gemini khi hai đứa còn để tóc húi cua và sải chân trần dạo chơi trên mặt đất. Nhìn thấy cái áo thun trắng xoá ngày đó của anh nhớp nháp bám vào da tay cậu, lúc cả hai đang đứng dưới hiên nhà chờ đợi bầu trời hãy mau thôi cơn khóc.

Khi Fourth run rẩy nghiêng nhìn vết đỏ hằn dài nơi khuôn ngực trái của đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi đầu, loang lổ nhạt dần vì thấm nước mưa và cậu đoán rằng Gemini đang rất xót. Nhưng với tư cách là một đứa nhóc cao hơn, Gemini năm bảy tuổi đã trấn an Fourth như thế này.

- Tao cao hơn mày và mày thì lùn hơn tao, thằng lùn như mày chỉ nên nép ở đằng sau để cho tao bảo vệ.

Gemini còn chốt bằng lời khẳng định rằng "tao vẫn ghét mày chứ chưa hề thương mày đâu Fourth", còn mắt Fourth thì đã óng ánh một tầng sương trong ngần. Cậu nhìn mãi vết đỏ trên áo Gemini, cảnh tượng anh đuổi theo chiếc xe máy để đòi Fourth về lại tay mình khi buổi chiều chạng vạng bắt đầu manh nha chuyển sầu, cảnh cả hai nép người tránh mưa dưới hiên nhà năm đó, Fourth đã cất rất kĩ vào nơi trái tim mình.

Những khi ngó sang cửa sổ đối diện trong quãng thời gian Gemini sống ở nước ngoài, Fourth vẫn luôn tự động ấn xuống nút phát lại.

Rằng vệt son hằn trên áo lan nhanh vì mưa như thể sẽ chóng tụ lại thành một đoá hồng gai. Và đoá hồng gai đã nở rộ trên ngực trái của anh, cậu nhốt gọn gàng trong chiếc lồng sắt mà đích thân cậu sẽ đứng ra trấn giữ.

Bởi lẽ nhốt cùng với nó là giấc mơ ở ngày Fourth còn trẻ, giấc mơ phải trở thành cảnh sát để bảo vệ được cái người cao hơn mình.

- Sao. Đẹp trai quá đúng không. Mày muốn tán tao rồi chứ gì?

Người cao hơn cất giọng hỏi thế, người lùn hơn cũng thoát khỏi cơn ngẩn ngơ. Vung chân đá người cao hơn một cái rồi người lùn hơn nói:

- Coi chừng tôi còng tay ông đấy.

- Nhưng mày bị đuổi học rồi mà Fourth.

Dĩ nhiên thằng Ford bị Fourth lôi về con ngõ cũ, Gemini ngoái đầu ngó theo đôi bóng lưng hai người dần lạc đi.

- Bao năm rồi mà nó vẫn dễ thương.

Gemini thì thầm, dùng nụ cười để giao kèo với tháng năm, để gió sẽ không đưa những lời đó đến tai người anh nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro