Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


25/12/2*20

Khi em 18 cũng là lúc em biết được rằng bản thân chỉ còn sống được 4 năm là cùng, căn bệnh tỉ lệ mắc phải chỉ 1% và em nằm trong 1% ấy. Em chẳng nói với người yêu hay gia đình, bí mật này chỉ riêng em biết.

_____________________

"Gemini~~~"

"Nếu anh không đứng lại em sẽ bỏ anh đi luôn đấy! "

Giọng em nũng nịu pha chút giận dỗi khi vừa bị anh hôn tới tấp khiến người trên phố nhòm ngó làm em ngại mà muốn kiếm cái hố chui xuống.

"Được được không chạy nữa, anh sẽ đứng lại chịu phạt, nên em đừng có bỏ anh "

Vừa nói anh vừa chạy lại chỗ em, một phần vì sợ em dỗi phần còn lại sợ em bỏ anh mà đi thật.

"Anh ức hiếp em, em sẽ không chơi với anh nữa đâu"

Em quay lưng giận dỗi, anh chỉ biết hạ cái tôi xuống mà xin lỗi em.

"Bé ~~ em cho anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa đâu.. "

Lúc sau em cũng không giận anh nữa, anh đưa em đi đến nơi này rồi lại tới nơi khác một ngày vui chơi rất hạnh phúc của cả hai.

25/12/2*23

Hôm nay tròn 3 năm kể từ khi em biết thời gian còn lại của bản thân.

Cuộc đời này ngắn ngủi thật, tưởng chừng 4 năm là lâu nhưng nó không là gì so với một đời người cả, thoáng chốc em chỉ còn 1 năm cạnh người em yêu thôi sao?

Em và anh yêu nhau hồi cấp 3 đến nay cũng đã 7 năm nhưng đến nay tình cảm vẫn như cặp đôi mới yêu nhau vậy.

_________________

Hôm nay em sẽ lấy hết can đảm để nói cho anh biết.

"Gem.. em có chuyện muốn nói"

Vừa nói em vừa đưa tay kéo từ hộp tủ ra một hồ sợ bệnh án đưa cho anh.

" Em..chỉ còn nữa năm nữa để sống"

Em cuối đầu không dám nhìn anh, lớp sương phủ trong mắt khiến thị giác của em nhòe đi.

"Fourth em đùa với anh hả, đừng có đùa như vậy , sao lại đem chuyện sống chết ra đùa được chứ? "

Anh vừa hoảng sợ vừa lo lắng, chỉ mong nghe được câu trả lời là đang đùa với anh từ em nhưng không, thay vào đó là tiếng nất nghẹn ngào của em, em lúc này chỉ biết khóc và khóc.

Anh đau xót ôm em vào lòng, từng giọt nước mắt anh cố kìm nén đã rơi từ lúc nào chẳng hay. Anh oán trách ông trời tại sao lại đối sử với em như thế. Em ngoan hiền, tốt bụng chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm. Một thiên thần nhỏ bé ông trời nỡ lòng nào lại lấy đi sinh mạng sao?

Những tiếng nất nghẹn ngào của em làm lòng anh đau như búa bổ. Lúc lâu sau em đã ngủ thiếp đi trong lòng anh, anh đặt em lên giường rồi đi tắm rửa chuẩn bị đồ ăn cho em.

Khi em thức giấc cũng đã là 6h tối. Em vội vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi xuống nhà với anh.

"Gem anh đang làm gì thế ạ?"

Mắt em sưng đỏ nhìn anh đang loay hoay dưới bếp mà chạy lại bên anh.

"Fourth ngoan qua kia ngồi đợi anh một lát anh làm sắp xong rồi, nhanh thôi sẽ có đồ ăn"

Anh nhìn em mỉm cười.

"Em muốn ở đây với anh hơn"

Em vòng tay ôm eo dựa vào lưng anh, anh để em muốn làm gì trên người mình thì làm vì cơ thể của anh là của em.

Lúc sau cả hai cùng nhau ăn tối rồi dọn dẹp bát dĩa. Lên phòng cùng nhau xem phim.

"Gem anh nhìn xem họ thật hạnh phúc, họ đã vướt qua bao sóng gió để đến bên nhau, cùng nhau sống đến già, ngững mộ tình yêu của họ thật "

Em với đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn người mà mình đang nằm trong lòng nói. Tuy câu nói của em mang ý nhĩa ngững mộ hạnh phúc ấy, nhưng sâu trong thâm tâm em muốn nói em bên anh sống cùng nhau đến già như cặp đôi trong phim kia.

" Có gì để ngững mộ, em nhìn xem hiện tại mọi người nhìn vào cũng vô cùng ngững mộ tình yêu của anh dành cho em mà, sao phải ghen tị với nhân vật trong phim? "

"Anh chả hiểu gì cả, em không thể bên anh đến già được anh hiểu không, em muốn như họ, cùng anh sống đến già.."

Giọng em có chút run run khi nói ra câu ấy, lớp sương mỏng thoáng chốc phủ lên mắt em.

"Anh biết chứ, nhưng anh muốn gạt bỏ qua chuyện đó và lo cho hiện tại, anh muốn em hạnh phúc ở quảng thời gian cuối của cuộc đời chứ không phải là lo âu sau này sẽ như nào, Anh sợ khi em đi anh sẽ không còn động lực để sống tiếp nữa"

Lời nói của anh như ngàn mũi tên cấm thẳng vào tim em vậy. Em như vỡ òa khi nghĩ đến sau này không bên anh được nữa.

"Em đừng khóc nữa, mắt em rất đẹp, anh rất thích nó nên em đừng khóc nữa sẽ làm mắt em xấu đi đấy"

Anh nhẹ đưa tay lau những giọt nước mắt trên mi em.

"Hức..hức... Em không muốn khóc đâu nó tự rơi"

Em như đứa trẻ khóc nhè, miệng chối bay bẩy nhưng nước mắt em vẫn cứ rơi. Lòng anh đau nhói ôm em vào lòng vỗ về.

"Phải...em rất ngoan, em không khóc nhè, nhưng bây giờ em phải dừng những giọt nước mắt ấy em mới là em bé ngoan"

Em ôm anh xiết hơn như sợ vụt mất anh ra vậy.

__________________

Thời gian thắm thoát thôi đưa, căn bệnh dầy vò em trên giường bệnh. Thần sắc em nhợt nhạt đi không còn sức sống như trước nữa.

"Fourth em thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không? "

Anh nhẹ nhàng lên tiếng nắm lấy tay em.

"Gem anh đi ăn gì đi sáng giờ anh cứ ở đây với em thì đã ăn gì đâu, anh đi kiếm gì ăn đi không thể nhịn như vậy được"

Em yếu ớt lên tiếng. Em đau lòng nhìn người con trai trước mắt, người đã cùng em đi qua bao năm tháng, vừa hạnh phúc vừa đau lòng vì em biết thời gian của em không còn nhiều nữa.

Khoảng thời gian bên cạnh anh như một giấc mộng vậy trôi qua như cơn gió.

"Anh không đói lát nữa anh sẽ ăn cùng em"

Anh nhìn em cố gượng cười khiến người khác nhìn vào cũng đau lòng.

Đến tối khi em và anh cùng nhau ăn tối xong, anh ra ngoài mua ít trái cây về cho em ăn. Buổi tối hôm nay của cả hai rất vui vẻ. Ăn no cả rồi giờ cũng đã là 9h anh dỗ em ngủ xong lúc sau anh cũng gục bên thành giường lúc nào không hay.

1h____

Tít....tít....tít....tít__________

Nơi căn phòng em nằm tấp nập y tá và bác sĩ anh ngơ ngác đứng nhìn em được đưa vào phòng phẫu thuật.

Điều này đến quá bất ngờ anh chỉ có thể ở phía bên ngoài chờ tin từ bác sĩ.

Trong thâm tâm anh bây giờ như có một tảng đá nặng đè lên người mình vậy, nó nặng trĩu làm cơ thể anh như chẳng còn sức lực mà ngồi gục xuống ghế, những giọt nước mắt đua nhau mà rơi xuống mặt thềm lãnh lẽo.

2h trôi qua cánh cửa phòng cuối cùng đã được mở ra anh nhanh chân chạy đến bác sĩ.

" Bác sĩ em ấy! Em ấy thế nào rồi? "

Giọng anh hấp tấp và có chút rung, tim anh đạp như muốn rớt ra ngoài chờ câu trả lời của bác sĩ. Lần lượt các y tá bước ra với bộ dạng không có chút gì là vui cả. Anh giờ đây như đứng trên sợi dây thừng giữa vực thẩm không đáy vậy.

" Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. "

Bác sĩ và các y ta cuối đầu như biểu thị sự xin lỗi.

"Anh có thể vào phòng nhìn bệnh nhân lần cuối"

Anh chỉ lẳng lặng bước vào phòng nhìn Fourth người mà anh xin nguyện cả cuộc đời để ở bên cạnh. Giờ đây trước mắt anh chỉ còn thân xát em, còn hồn em đã bị ông trời lấy đi rồi. Lâu nay anh mạnh mẽ gượng cười khi đối diện với em, giây phút này tại đây anh hoàn toàn suy sụp rồi, nước mắt anh rơi lã chã, miệng anh không ngừng nói 'Fourth...làm ơn hãy mở mắt ra nhìn anh đi'.

Lòng anh như ngàn mũi dao gấm thẳng vào vậy, người anh yêu bỏ anh rồi. Anh khóc rất lâu trước th.i th.ể của em. Còn nỗi đau nào đau hơn khi cả hai người còn thương nhưng lại âm dương cách biệt đây.

Ngày diễn ra đ.ám t.an gia đình của em và anh đều có mặt. Mọi người khóc thương cho số phận của em và anh.
'Cãi nhau cũng được, chia tay cũng được, tại sao lại là âm dương cách biệt vậy?'.

" Gemini làm ơn con đừng như thế nữa bác thật sự rất đau lòng "

Tiếng mẹ em nức nở kéo anh về hiện thực, mẹ em nhìn anh đau khổ như vậy bà cũng không kìm lòng lại được mà khóc lên.

" Ba mẹ con mấy người đừng khóc nữa được không, con nó đi rồi, nhìn ba người như vậy con nó sẽ không vui đâu! "

Nắp q.ua.n t.ài cuối cùng cũng đã đống lại. Ngày hình bóng em chính thức không còn hiện diện trên thế gian này nữa.

Ngày hủ hài cốt em được đem về nhà, anh đã dập đầu xin gia đình em được mang 'em' rãi trên biển nơi mà em và anh bắt đầu cuộc tình này, và đó cũng là điều ước mà em muốn anh thực hiện khi em không còn...

Đại dương bao la hòa quyện cùng em, anh như muốn lao xuống để ôm em vào lòng. Nhưng lòng chợt nhớ đã hứa sống thấy phần đời còn lại cho em anh như chợt nhận thức nếu mình cứ như vậy em ấy sẽ dỗi mình mất.

Ta cùng nhau trãi qua muôn vàn những niềm vui nỗi buồn để giờ đây nhận lại một kết thúc đau đến thấu tâm can này sao, anh thật sự không muốn chấp nhận hiện thực này, nó quá mức đau lòng.

Tình yêu anh dành cho em nó hơn cả mạng sống này của anh.

Anh yêu em chàng trai nhỏ của đời anh. Em như vì sao soi sáng cuộc đời tâm tối của anh, khi em bước đến, anh tựa như hoa hướng dương còn em là ánh mặt trời mà anh luôn hướng về nguồn sống của mình.

Tình yêu này anh dành cho em sẽ là vĩnh cữu. Anh yêu cuộc đời này, vì em chính là cuộc đời của anh.

Cảm ơn em, cảm ơn vì em đã bước đến bên cạnh anh. Nhưng có lẽ anh đã làm em thất vọng rồi. Anh không giữa được lời hứa rằng sống giúp em hết cuộc đời con lại được rồi.

Trên giường là một chàng trai gương mặt đẫm nước mắt và một vũng máu đã thấm ước hết một phần giường trên bàn là hai quyển nhật kí và một bức thư. Khi gia đình phát hiện thì anh đã mãi mãi không còn rồi, anh đã đến bên người anh yêu rồi!

____________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro