《3》
Chú càng dung túng, cậu càng gấp gáp. Xem ra, phải thực hiện trước kế hoạch, càng nhanh càng tốt.
Cậu gửi tin nhắn đến một người, rồi tắt điện thoại ngắm chú thật lâu. Trong khoảnh khắc dường như vĩnh hằng, cậu có lẽ đã khắc sâu góc cạnh này vào tâm trí, mãi mãi.
Áo cậu thấm đầy mồ hôi chú, ướt một mảng lớn. Cậu vừa thay áo bước ra từ phòng tắm, một thân ảnh to lớn đứng không vững đổ ầm vào cậu. Chú tham lam hít lấy hương nhài vương trên người cậu, chú không thích hương nhài, chỉ thích khi nó trên người cậu.
"Chú Gem."
"Đi đâu đấy?"
"Em thay áo, là chú làm bẩn."
Chú chỉ ậm ừ, không nói gì thêm. Sức nặng trên người ngày một tăng, lo lắng đêm nay cả hai phải ngủ ở phòng tắm, cậu lên tiếng nhắc nhở.
"Chú, về giường ngủ."
Chú bình thường bướng lắm, không nghe ai hết, ngoài cậu ra không ai khuyên được chú. Nhưng cậu sắp đi mất rồi...
"Nghe em, nhé?"
Cậu vuốt nhẹ gáy tóc người đang gục đầu lên vai, chú mơ hồ nghe thấy, ngước mắt nhìn cậu.
Chẳng còn cao ngạo thường ngày, ánh mắt chú trầm ngâm, lại có chút làm nũng. Cậu phát hiện, chú rất thích nhìn cậu chăm chú, nhìn thủng cả lớp da mỏng manh, nhìn thấu cả trái tim nóng rực.
Chú nắm tay kéo cậu về giường, lúc ngủ cũng chẳng chịu buông, chú của cậu đáng yêu quá. Cậu đi rồi... chú không được làm thế với ai đâu đấy, họ yêu chú mất.
--
Ánh nắng xuyên thấu khung cửa kính, chiếu lên thân người ấm nóng, mệt mỏi. Chú thức giấc trong căn phòng ngập tràn hương nhài, chỉ ba ngày không ngửi thấy chú tưởng rằng đã xa cậu vài năm.
Phút sau chú bỗng phát giác, cảm giác hoảng hốt trào lên đầu tim, chủ mùi hương sớm đã biến mất.
Chú chạy vội đến tủ quần áo kéo vội cánh cửa gỗ, tức khắc thở phào. Vẫn còn, cậu vẫn còn đây.
Thân thể chẳng còn sức, mấy ngày này chú không ăn lấy một bữa tử tế, vào dạ dày chỉ toàn rượu và rượu. Chú còn muốn tìm cậu vừa bước vài bước cơn đau đầu ập đến. Lúc chú gần như đứng không vững, cậu liền vội vàng đỡ lấy.
"Em đi đâu đấy?"
"Chú hỏi câu này ba lần rồi đấy."
Thật hết cách, chỉ vừa xuống bếp một chút nấu ít cháo ở trên đã loạn cào cào.
"Em nấu cháo này, chú lại uống nhiều rượu, lại không nghe em hút thuốc đúng không?"
Nhìn ông cụ non trước mặt, chú cười một tiếng. Chỉ có tiểu tổ tông dám quản chú, người khác dám nói thế chú chẳng cắt lưỡi cho.
"Một chút."
"Chú bướng quá."
Biết bệnh đau đầu lại tái phát, cậu xoa xoa đầu giúp chú thoải mái.
"Một lát bác sĩ đến, chú không được dọa người ta bỏ chạy đâu đấy."
"Ừm."
Chú mặt lạnh ghét nhất là uống thuốc, chú ghét đắng. Lúc bệnh trừ phi ngất xỉu nhập viện, chú chắc chắn không tiếp xúc bác sĩ. Chú hay giấu bệnh, cậu cũng chẳng biết đường bắt ép.
Chú vừa ăn vài muỗng cháo, bác Nan gõ cửa phòng thông báo bác sĩ đến. Bác Nan là người đã xuất hiện trong quá trình trưởng thành cả chú và cậu, bác theo mẹ chú từ khi còn nhỏ, đến khi mẹ chú qua đời bác lại tiếp tục chăm sóc chú.
Bác rất thương chú, cũng rất thương cậu. Cậu đi rồi... phải nhờ cả vào bác Nan.
Bác sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán, dặn dò cậu vài câu sau đó gấp rút ra về. Đã hứa không dọa người, chú thật là.
"Em thêm đường vào rồi, không đắng."
Cậu một đầu ảo não, chú kháng nghị uống thuốc. Cậu đành giã nhuyễn, thêm một ít đường. Tuy vẫn còn đắng, nhưng ít nhất lừa được chú.
Sắc mặt khó coi, chú một hơi uống cạn. Cậu nhanh chóng đẩy nước đến, nhét vào miệng chú một viên kẹo. Tiêu rồi, mặt chú nhăn nhúm, hơi cả bị lừa đá, vẻ mặt đau khổ vì bị đứa con nít kém mười tuổi qua mắt.
Cậu phải nhận hình phạt, chú sẽ cù loét cậu khi cậu thấp giọng xin tha. Thiết nghĩ nếu là người khác, bên dưới lớp da chắc đã xuyên qua vài viên đạn. Chú ơi, đừng làm thế... với ai ngoài em nhé.
Chú dừng tay, thuốc hình như đã có tác dụng, chú lại muốn ngủ rồi. Cậu bị chú ôm chặt vào lòng, chú có vẻ rất sợ cậu sẽ rời đi. Cậu là người hiểu rõ thứ chú sợ nhất, thứ chú thích nhất, thứ chú ghét nhất. Cậu hiểu chú nhất, nhưng cậu kiên quyết phạm vào đại kị. Thứ chú sợ nhất cũng là hận nhất, bị bỏ rơi.
Chẳng tốt hơn cậu bao nhiêu, chú cũng bị gia đình yêu quý bỏ rơi. Khác với cậu, chú bị chính người thân, máu thịt dồn vào thế trưởng thành. Lúc mẹ chú vẫn còn, chú vẫn có người yêu thương, nhưng không lâu mẹ chú qua đời. Sống trong ngôi nhà đó, chú không được phép sai, không được phép khóc, không được phép yếu đuối. Lúc nhỏ sẽ là những trận đánh từ bố, khi lớn sẽ là những buổi huấn luyện chết chóc.
Những người tự xưng là gia đình, chú trong mắt họ chẳng khác một quân cờ, ngoài giá trị cũng chẳng còn gì khác. Cậu vẫn may mắn quá, ít ra từng cảm nhận được thứ ấm áp của gia đình. Có lẽ là đồng bệnh tương liên, hôm đó chú mới nhặt cậu về, cho cậu một mái ấm.
Thế nên cậu càng phải đi, nếu cậu vẫn ở đây chú của cậu vẫn sẽ mềm yếu. Vẫn chẳng thể xuống tay với những kẻ tự xưng gia đình nhưng thực chất luôn gượng ép, khống chế chú như con rối.
Cậu biết thế, vì họ nói... cậu là phần người duy nhất còn lại, của chú.
---------------------
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro