
Chương 2: Gặp gỡ
Anh đang gấp gáp khoác chiếc áo blouse trắng đi trong khuôn viên bệnh viện thì bỗng có một người va vào rồi ngã uỵt xuống, anh vội đỡ lên
Gemini: Nè có sau không, đi vội thế không nhìn đường à?
Fourth: Em... Emm xin lỗi chú ạ.
Cậu cuối đầu đứng lên giọng rung rung, mắt đường như chỉ cần chớp nhẹ là rơi nước.
Anh thoáng giật mình khi nghe cậu nói và đặc biệt hơn là vẻ mặt như nạn nhân khi bản thân mới chính là người va vào mình, anh bất lực lên tiếng
Gemini: Đừng khóc chứ, tôi chẳng làm gì mà, bệnh gì mà đi khám?
Fourth: Em khám tim ạ
Khi nghe câu trả lời của em, anh liền ngỏ ý dắt em đi về phòng sẵn tiện khám cho em luôn. Khi vào phòng anh kêu cậu ngồi ghế, anh thì đi soạn đồ, găng tay, khẩu trang,...
Gemini: Em mít ướt thật đó, đụng có xíu mà khóc rồi
Fourth: Không có.. đau thật mà
Gemini: Không, em là cậu bé mít ướt đầu tiên mà tôi từng gặp, thật hanh hạnh.
Anh trêu chọc khiến em dường như không phản bác được, em càng uất ức hơn, được dịp nãy chưa khóc hết nên giờ tiện thể tua một trận, anh bác sĩ nghe tiếng sụt sịt phát ra từ ghế, anh lại và thấy em khóc đến thở không thông, cuống cuồng lên anh nhẹ giọng
Gemini: Đừng khóc, tôi xin lỗi, tối không biết dỗ con nít đâu, em có khóc đến hết nước mắt cũng vậy à
Nói rồi, em càng khóc lớn hơn, anh không biết phải làm gì đành bế em lên đùi vuốt nhẹ sống lưng
Gemini: Nín đi, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, thở từ từ nào
Fourth: Chú.. quá đáng, em không muốn chú khám đâu
Rồi em chùi nước mắt nước mũi vào áo của anh dở khóc dở cười, anh vẫn đều đầu để em ngồi trên đùi mình mà vỗ về
Gemini: Được rồi, được rồi tôi sai, em tha lỗi cho bác sĩ nhé, ngoan nào đừng khóc nữa
Khám xong em định bước ra về thì bỗng em ngất xỉu khiến anh bàng hoàng và nhanh chóng đưa em vào cấp cứu.
Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, em được đưa tới phòng hồi sức, bởi em mồ côi sống với dì mà dì chỉ xem em như người ở nên sống chết không quan tâm. Thế là khi em tính dậy thì không thấy ai ở cạnh, em tủi thân lắm, nhìn các bệnh nhân ở giường bên cạnh có người chăm sóc, em lại càng tủi thân hơn.
Anh sau khi cấp cứu xong cho em thì liền làm hồ sơ nhập viện luôn cho em vì anh biết hoàn cảnh gia đình em ( chương sau sẽ rõ ). Lúc sau điều dưỡng đi tiêm thuốc tới lượt phòng em và đặc biệt hơn là có bác sĩ trưởng khoa Gemini cùng xuất hiện, em thấy anh thì liền mếu máo
Fourth: Chú.. chú ơi em đau
Gemini: Sẽ không đau nữa, ngoan nhé tiêm thuốc cho em sẽ không còn đau
Fourth: Em sợ.. không chịu đâu mà
Em bỗng oà khóc, anh liền ôm cho em ngồi vào lòng mà an ủi
Đổi chút xưng hô nha.
Gemini: Không sau nhé, chú tiêm cho em, em sẽ không đau
Fourth: Chú nói thật không, nếu đau em sẽ giận chú luôn
Gemini: Chú nói thật
Sau đó anh kêu điều dưỡng đưa ống tiêm cho mình, em thấy liền úp mặt vào ngực anh khóc. Anh nhanh chóng tiêm vào cánh tay em, tiêm xong xoa xoa một chút cho đỡ đau, em vẫn thút thít trong lòng. Anh định đứng dậy thì tay em câu cổ, chân cũng quấn quanh eo, em mè nheo, khịt mũi
Fourth: Đừng bỏ em, chú ơi.. cho em theo với, ở đây không có ai cả, em sợ mà..
Nói đoạn em tủi thân oà khóc, anh liền bế em về phòng làm việc của mình, tới phòng anh vẫn khư khư ôm em để em ngồi lên đùi tay câu cổ anh, đều đều vuốt ve. Em dần chìm vào giấc ngủ nhưng tay vẫn ôm lấy anh không rời, anh bế em vào phòng riêng sau bàn làm việc rồi để xuống giường đắp chăn cẩn thận.
Anh thầm nghĩ " sẽ không bỏ lỡ em lần nữa " anh nhẹ nhàng hôn xuống trán và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro